04/06/2021 11:36 View: 2578

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 64)

Tại nhà của Tiên. lúc này đang là 11h khuya. Sau khi sự việc diễn ra thì trời cũng tạnh mưa, bác Hiếu nói hai đứa cần phải ra về, bởi thuốc mê cũng sắp hết tác dụng, nếu người bảo vệ còn lại nhìn thấy thì sẽ rắc rối. Mọi chuyện ở trường bác Hiếu sẽ lo liệu nốt.

truyen ma ham mo phan 64, truong le

Trước khi về Lý có một yêu cầu với bác Hiếu là ngày mai chủ nhật, Lý mong bác Hiếu sẽ dẫn mình đến mộ của Trúc để được thắp cho Trúc một nén hương. Khi bác Hiếu hỏi vì sao Lý lại tốt với Trúc như vậy, không ngại nguy hiểm, cực khổ để tìm ra tất cả sự thật thì Lý chỉ đáp lại một câu:

“ Bởi vì tụi cháu là bạn “

Thấy Lý vẫn còn thức, Tiên nằm bên cạnh khẽ hỏi:

- Này, hôm nay đúng là một buổi tối khó quên. Từ lúc về đến giờ tui vẫn cứ suy nghĩ mãi, tui không dám tin những gì mà mình nhìn thấy, nghe thấy luôn. Mọi thứ ly kỳ còn hơn những gì mà tui có thể tưởng tượng. Lúc nghe thấy giọng nói ấy, nước mắt tui cứ thể chảy xuống.

Lý nói:

- Cô ấy đã phải chịu rất nhiều sự đày ải, cả về thể xác lẫn linh hồn. Ngay cả khi chết đi cũng không được siêu thoát. Tui mừng vì chúng ta đã giúp cô ấy kịp thời, cho dù điều này có hơi muộn.

Tiên thở dài:

- Trên đời này lại có những kẻ độc ác đến vậy hay sao..? Lỡ tâm giết đi người yêu thương hắn hết lòng, chưa nói đến việc người đó còn mang thai đứa con của hắn nữa. Rồi những kẻ làm bố, làm mẹ, không chịu sám hối, ngược lại còn tiếp tay khiến cho sự việc càng tồi tệ hơn. Lòng người thật nhẫn tâm.

Lý đáp:

- Ác giả thì ác báo….Cuối cùng thì họ cũng đã phải nhận lấy một cái kết bi thảm.

Tiên hỏi:

- Liệu có phải là do hồn ma chị Trúc báo oán không..?

Lý trả lời:

- Tui không nghĩ như vậy, bởi suốt 5 năm qua, linh hồn của Trúc bị kìm hãm ngay tại ngôi trường, thậm chí linh hồn đó còn không biết mình là ai. Kẻ đã ra tay yểm bùa đã đạt được mục đích đó là ngăn cho hồn ma Trúc báo oán. Nhưng trời xanh có mắt, bùa phép, tà thuật luôn luôn tồn tại 2 mặt. Làm ác sẽ phải chịu quả báo, cho dù họ có ngăn cản, trấn giữ linh hồn của Trúc nhưng những việc họ đã làm đều có quỷ thần chứng giám.

Tiên ngạc nhiên:

- Sao bồ nói hay quá vậy, cứ như bồ rất am hiểu về lĩnh vực này vậy…? Mà đợt này bồ khiến tui vừa bất ngờ lại vừa sợ. Bồ có giác quan thứ 6 phải không..? Hi hi, siêu quá đi mất.

Lý ngại ngùng:

- Thì tui có nói là sau khi gặp phải chuyện này tui có đọc những ghi chép, tài liệu nói về vấn đề tâm linh mà. Trong sách họ viết như thế đó…..Giác quan thứ 6 gì đâu, chỉ là tui hợp vong, hợp vía...Mà như bồ nói, tui với Trúc có những điểm tương đồng, thế nên tui mới nhìn thấy chị ấy…..Mà ngủ đi, sáng mai chúng ta có hẹn đến nghĩa trang Láng Hạ để thăm mộ Trúc đấy.

Lý vẫn đang giấu mọi người về khả năng của mình, bởi thực sự cho đến bây giờ, Lý nhận ra khả năng của cô có thể khiến cho những người xung quanh cô gặp phải nguy hiểm. Chuyện của Trúc đã trôi qua, nhưng thực sự là đã có những thời điểm gần như phải có người bỏ mạng.

Tâm linh vẫn luôn là một vấn đề mà khoa học chưa thể giải thích được, sẽ tốt hơn nếu càng ít người biết về khả năng này càng tốt. Nhưng Lý cũng hoang mang, không biết tại sao cô lại có khả năng nhìn thấy được ma quỷ, linh hồn người đã chết. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ, hai cô gái chìm dần vào giấc ngủ sau một buổi tối nhiều cảm xúc.

Đã lâu rồi, Lý mới thực sự được ngủ ngon như vậy.

[.....]

9h sáng ngày hôm sau, như đã hẹn, Lý và Tiên đến nghĩa trang Láng Hạ, tại đây bác Hiếu đã đợi hai người từ trước. Lý có hỏi qua về chuyện đào bới ở trường tối qua có ảnh hưởng gì không thì bác Hiếu chỉ nói bác lo liệu xong hết rồi, bác Hiếu sẽ nhận mọi trách nhiệm về mình. Dẫn đường cho hai cô gái đến trước một ngôi mộ nhỏ nằm lọt thỏm giữa vài ngôi mộ khác xung quanh, bác Hiếu nói:

- Đây là mộ của con bé, bố mẹ nó mất, khi cải táng bác cũng không có điều kiện, cố gắng lắm mới đưa được nó về đây, xây một cái mộ nhỏ, hàng ngày bác đều đến đây nhổ cỏ, nhang khói cho con bé. Nhưng đâu biết được rằng linh hồn của nó lại ở ngay trong ngôi trường mà ngày ngày bác đến làm việc. Chẳng hiểu tại sao nhưng gần sáng nay bác mơ thấy con bé, mơ thấy ngày nó còn nhỏ, nó rất thích bác kiệu trên vai, hai tay nó giơ cao lên trời cười khúc khích. Kể từ khi vợ con bác mất, thì bác đã coi con bé như con gái của mình. Vậy mà…..

Nói đến đây bác Hiếu trực khóc, lúc này cả Tiên với Lý mới nhận ra tại sao bác Hiếu cũng đã lớn tuổi mà không có vợ. Thì ra vợ con bác cũng đã mất, bởi vậy bác Hiếu mới dành những năm qua để đi tìm sự thật về cái chết của cháu gái mình. Định thắp hương thì bác Hiếu sực nhớ mình để bật lửa ngoài xe, bác Hiếu nói:

- Thôi chết, bác để quên đồ ở bên ngoài rồi, hai đứa đứng đây đợi bác nhé. Tiện bác đi mua chai nước, lát đốt tiền vàng xong còn dập lửa.

Tiên và Lý vâng dạ rồi khẽ ngồi xuống nhặt những lọn cỏ còn sót lại trên mộ. Bác Hiếu đi được tầm 5 phút thì có một người khác đến, người này là một thanh niên khoảng chừng 23-24 tuổi. Trên tay anh ta cầm một bó hoa hồng trắng, gương mặt đeo kính cận toát lên vẻ trí thức, hiền lành. Đứng trước mộ của Trúc anh ta hơi bỡ ngỡ:

- Hai em là…?

Lý và Tiên quay lại nhìn, sau giây phút ngờ ngợ ban đầu, Lý nhìn anh ta rồi hỏi:

Anh là bạn của chị Trúc phải không..?

Anh ta đáp:

- Sao em biết..?

Lý trả lời:

- Vì anh đã từng chụp ảnh chung với chị Trúc, bức ảnh chụp ba học sinh đoạt giải toàn quốc với thầy cô giáo bộ môn, anh chính là người ngồi trước cô Hường, là học sinh giỏi Văn toàn quốc.

Anh thanh niên thực sự bất ngờ bởi anh và Lý chưa gặp mặt nhau bao giờ, vậy mà Lý lại có thể nhận ra anh ta sau khi nhìn 1 bức ảnh. Anh ta cười:

- Em nói đúng rồi, nếu như vậy chắc em là học sinh của cô Hường phải không..? Và cũng là học sinh ngôi trường đó, thật là tình cờ…..Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Cách nói của anh thanh niên này rất sắc sảo, khẽ đặt bó hồng trắng lên trên mộ, anh ta nhìn vào di ảnh của Trúc, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn man mác, hình như anh ta vừa khóc. Tháo cặp kính ra khẽ lau đi giọt nước mắt, anh ta mỉm cười rồi nói:

- Vậy đúng là cậu đã được thanh thản rồi. Giấc mơ đêm qua không phải chỉ là mơ. Tớ cũng mừng cho cậu.

Tiên nhìn Lý vì Tiên không hiểu anh ta đang nói với ai, và nói về chuyện gì. Lý vẫn đứng đó nhìn anh ta chăm chú. Anh ta quay lại khẽ cười:

- Cảm ơn hai em, anh là Long, một người bạn cùng lớp của Trúc. Thi thoảng anh vẫn ra đây, rất vui được gặp hai em. Cảm ơn hai em nhiều lắm, giờ anh phải đi đây. Quả đúng là tình cờ….

Dứt lời, anh ta bỏ đi, lúc này Tiên mới nói:

- Gã này bị làm sao vậy, nói chuyện cứ thần thần bí bí….Đang ở nghĩa trang nữa chứ..

Lý mỉm cười:

- Cậu không nhận ra anh ta sao..? Chúng ta đã từng nói chuyện với anh ta rồi đó.

Tiên đáp:

- Làm gì có, lần đầu tiên tui thấy anh ta mà.

Lý tiếp:

- Anh ta chính là “ Zen “ người đã cung cấp cho chúng ta những thông tin về chị Trúc. Và hơn thế…..có vẻ như anh ta còn rất yêu Trúc nữa. Vậy là Trúc đã có thể siêu thoát được rồi ....

Dưới ánh nắng sớm của ngày chủ nhật, một làn gió nhẹ khẽ lướt qua khiến Lý cảm thấy rất dễ chịu. Lúc này bác Hiếu cũng đã quay trở lại, nhìn bó hồng trắng trên mộ, dường như bác Hiếu cũng đoán được ai vừa mới đến đây, bác Hiếu nói:

- Cậu ta cũng đến à…? Vậy ra không chỉ có mình bác cảm nhận được điều này.

Ngẩng mặt lên trời, bác Hiếu nở một nụ cười vui vẻ. Bác nhìn lên những gợn mây trắng lơ lửng trên tầng cao, lòng bồi hồi, xúc động…. Cả Lý cũng đang cảm nhận được một điều gì đó khiến cho lòng cô nhẹ nhõm, thanh thoát một cách lạ thường. Đến lúc này, tất cả mọi âu lo, gánh nặng trong suy nghĩ mới thực sự được giải tỏa. Bất ngờ một cánh hồng trắng từ bó hoa mà Long đem đến ban nãy khẽ rơi ra, cánh hoa được gió cuốn thẳng lên bầu trời như một thông điệp từ Trần Thanh Trúc

Lý mỉm cười nhìn theo cánh hoa trong gió, cô khẽ nói thầm trong miệng:

“ Tạm biệt bạn “

------------------------------------

Đọc tiếp phần 65: Luân xa số 7

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma