04/06/2021 11:36 View: 2362

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 58)

Trong không gian của một lớp học, Lý dường như vừa gục đầu ngủ gật, ngẩng mặt lên Lý thấy trong lớp không có ai cả, ánh hoàng hôn đỏ rực khẽ chiếu vào gian phòng khiến cho cảnh tượng lúc này thật thanh bình. Thoang thoảng trong không khí là mùi thơm dịu nhẹ, là mùi thơm của lá hương nhu phảng phất

ham mo phan 58, truyen ma kinh di, truong le

NGHE TRỌN BỘ HẦM MỘ MP3 - ĐÌNH SOẠN

Lý nhận ra mùi này bởi mẹ cô rất thích gội đầu bằng nước lá hương nhu. Một giọng nói từ phía sau cất lên:

- Chào bạn.

Lý quay lại, đang ngồi phía sau bàn bên dưới là một cô gái có khuôn mặt thanh thoát, xinh xắn với đôi mắt đen nhánh, long lanh thể hiện sự thông minh, sắc sảo. Cô ấy mặc đồng phục của trường, mái tóc dài suôn mượt buông xõa, mùi hương nhu bắt nguồn từ đây. Và tất nhiên, Lý biết, đó chính là Trần Thanh Trúc, chỉ khác với những lần trước, Trúc xuất hiện lần này không còn đáng sợ nữa, Lý mỉm cười:

- Chị là Trúc phải không..?

Cô gái kia ngơ ngác hỏi lại:

- Trúc..? Là tên của tôi sao…? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng dường như đã lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như bây giờ. Tôi cũng không nhớ đã bao lâu tôi không nói chuyện với ai cả….Trừ bạn….Hi hi hi.

Lý lúc này mới nhìn xung quanh một lần nữa, khung cảnh đúng là trường học, nhưng tại sao mọi thứ lại im lặng đến bất thường, không gian có chút gì đó kỳ lạ. Ngồi đối diện với Lý chính là Trần Thanh Trúc nhưng cô ấy lại không nhớ cả tên của mình. Lý hỏi:

- Tại sao chị lại ở đây..?

Cô gái đáp:

- Tôi vẫn luôn ở đây mà….Tôi vui lắm, rất lâu rồi mới có người nói chuyện với tôi. Tôi luôn cô đơn tại nơi này, chẳng ai thấy tôi cả, tôi rất sợ, luôn có một thứ gì đó muốn nuốt chửng tôi, nó đe dọa tôi mỗi ngày. Nhưng có lẽ thứ đó đã biến mất rồi….Và tôi thấy bạn, mà hình như bạn biết tôi phải không..? Chúng ta làm bạn nhé.

Nhìn nụ cười của Trúc đẹp đến mê hồn, những lời đồn đại về Trúc không sai một chút nào. Nhìn qua ảnh đã thấy Trúc rất xinh đẹp, nhưng ngay lúc này, Lý thấy Trúc còn đẹp hơn nhiều lần. Một vẻ đẹp khiến cho người khác phải ghen tị, nhưng sao Trúc mà Lý biết với Trúc đang hiện hữu trước mặt Lý lại khác nhau đến như vậy. Lý vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, cô cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu. Nhưng cô nhớ lời hứa sẽ làm bạn với Trần Thanh Trúc.

Khẽ nắm lấy bàn tay của Trúc, nhưng kỳ lạ thay Lý không thể chạm vào. Cơ thể của Trúc tựa hồ sương khói, Lý đưa tay lên đặt vào vai Trúc nhưng giống như cô đang quơ tay vào không khí. Lý nói:

- Tại sao em không thể chạm vào chị…?

Cô gái kia khẽ mỉm cười, nước mắt cô ấy lăn nhẹ nơi hai gò má, cô nói:

- Bởi vì tôi sắp phải đi rồi….Nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì cuối cùng, trước khi biến mất…..Tôi lại có thể nói chuyện với một người bạn. Cảm ơn bạn. tôi thực sự rất vui…

Dứt lời, hình ảnh của Trúc dần dần tan biến, điều cuối cùng Lý nhìn thấy là nụ cười hồn nhiên và giọt nước mắt mang đầy tiếc nuối của Trần Thanh Trúc.

*******

Nhưng ngay sau đó, Lý nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

- Lý… Mở mắt nhìn mẹ đi con…. Lý ơi.

Là nhận ra đó là giọng của mẹ mình, không gian xung quanh cô cũng dần dần biến mất. Lý thấy mình không phải đang ngồi trong lớp học mà cô đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng, Lý đang ở bệnh viện.

Thấy con mở mắt, bà Nhung vừa khóc vừa nói:

- Ông ơi, con nó tỉnh rồi này… Nãy tôi thấy nó cử động nhẹ, giờ nó tỉnh lại thật rồi...Lý ơi, con thấy trong người thế nào…?

Lý đáp:

- Mẹ ạ, sao con lại ở đây..?

Ông Điền vội nói:

- Con tỉnh là tốt rồi, làm bố mẹ lo quá…..Để bố đi gọi bác sỹ.

Nói rồi ông Điền bước vội đi, bà Nhung ngồi xuống cạnh giường rồi khẽ vuốt tóc con gái, bà nói:

- Con không nhớ gì sao…? Con đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy, may có bác bảo vệ của trường phát hiện kịp. Con nằm bất động trên sân thượng của trường cùng với một bạn nữa.

Lý vội hỏi:

- Một bạn nữa ạ…? Là Thi, cậu ấy có sao không mẹ..?

Bà Nhung trả lời:

- Bạn đó cũng hôn mê, giống con thôi….Chắc cũng không sao cả, bác sỹ nói con bị suy nhược cơ thể, căng thẳng quá độ nên bất tỉnh. Cả ngày hôm đó con không ăn gì, mẹ chỉ sợ con bị làm sao. Tạ ơn trời phật, tạ ơn ông bà đã phù hộ độ trì.

Đúng là như vậy, mấy ngày trước đó Lý bỏ bê việc ăn uống, trước đó 1 ngày cả đêm Lý đã thức trắng. Nhưng cô không ngờ được rằng mình đã bất tỉnh đến tận 2 ngày, mọi thứ chỉ như vừa mới xảy ra tức thì. Cửa phòng mở ra, Lý tưởng bố quay lại nhưng không phải, đó là Tiên cũng với cô giáo chủ nhiệm, vừa bước vào phòng, thấy Lý đã tỉnh, Tiên chạy ngay lại cười như mếu:

- Bồ tỉnh rồi…..hu hu, làm tui lo muốn chết à….Đồ đáng ghét, sao lại đến đó một mình cơ chứ.

Bà Nhung chào cô giáo chủ nhiệm, cô Hương tiến lại gần giường rồi thở dài:

- Em đúng là cứng đầu, nhưng thôi….không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Em tỉnh lại là cô mừng lắm, nhanh khỏe để còn đi học nghe chưa..?

Lý khẽ cười, Lý hỏi cô Hường:

Cô ơi, cô có tin gì của những bạn kia không ạ..?

Cô Hường đáp:

- Đã nằm ở đây mà vẫn còn nghĩ cho người khác. Cô cũng không giải thích được vì sao nhưng cả 5 bạn kia đều đã đi học trở lại từ hôm qua. Cán bộ lớp đã đầy đủ chỉ thiếu mỗi em….Trên đường đến đây cô có nghe Tiên nói.

Cô xin lỗi...vì đã...không tin em… Cô…..

Lý đưa tay lên miệng làm dấu “ suỵt “ rồi hướng mắt nhìn về phía mẹ mình đang rót nước mời cô giáo, ngụ ý ngăn cô giáo không nói nữa bởi Lý sợ mẹ sẽ lo lắng. Cô giáo cũng hiểu ý nên khẽ gật đầu. Vậy là nhóm của Châu đã bình an vô sự, không ai xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Đến lúc này Lý mới có thể thở phào, thả lỏng người như vừa trút được một gánh nặng lớn. Nhưng tại sao trong lòng Lý vẫn thoáng buồn, một nỗi buồn khó diễn tả, phải chăng cuộc nói chuyện ban nãy với Trần Thanh Trúc chỉ là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ đó lại thật đến lạ thường. Trúc có nói:

Vì tôi sắp phải đi rồi.”

Như vậy nghĩa là sao….? Cô ấy đúng là Trần Thanh Trúc nhưng cô ấy lại không nhớ cả tên của mình. Chuyện của nhóm Châu có lẽ đã ổn thỏa, nhưng chuyện của Trần Thanh Trúc liệu đã thực sự kết thúc. Giọt nước mắt lăn trên gò má của Trúc khiến cho trái tim Lý khẽ quặn đau, Lý suy nghĩ trong đầu:

“ Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi sao..? “

Ngày hôm sau, sáng thứ 7…..Sau khi ra viện, mặc dù bố mẹ khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi thêm 1 ngày nhưng Lý không chịu. Lý muốn đến trường ngay lập tức, ngay khi đến trường, Lý tìm đến phòng bảo vệ để nói lời cảm ơn với bác Hiếu, theo như lời kể của mẹ thì hôm đó chính bác Hiếu dã đưa Lý vào bệnh viện. Nhưng trong phòng bảo vệ Lý không nhìn thấy bác Hiếu, Lý hỏi một bác bảo vệ khác:

- Bác ơi cho cháu hỏi bác Hiếu hôm nay có đi làm không ạ..?

Bác bảo vệ kia trả lời:

- Cháu tìm bác Hiếu hả…? Bác ấy xin nghỉ 3 hôm rồi, hôm nay cũng không đi làm đâu….Bác đang phải trực thay ca đây này.

Bác Hiếu nghỉ làm 3 hôm, nói như vậy là sau tối hôm đó bác Hiếu đã xin nghỉ…..Nhưng tại sao bác ấy lại nghỉ, trong 2 ngày Lý hôn mê bất tỉnh, liệu đã xảy ra chuyện gì…? Bỗng dưng Lý có một linh cảm không lành….Hôm nay đến trường, Lý cũng không đeo chiếc vòng trầm, nhưng dù đã đi đến những nơi trước đây cô từng nhìn thấy Trần Thanh Trúc thì Lý cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Châu cùng những người bạn của mình cũng chẳng nhớ chuyện gì trong thời gian họ hôn mê hay phát điên, phát dại. Lớp học đã trở lại bình thường, những người bạn cũng đã trở lại bình thường…...Mọi thứ quay lại giống như trước buổi tối Lý nhìn thấy hồn ma của Trần Thanh Trúc nơi sân trường.

Lẽ ra Lý phải cảm thấy thoải mái vì mọi thứ đã trôi qua…..Nhưng không, càng lúc Lý lại càng thấy tim mình quặn đau, nỗi đau giống như cô sắp mất đi một người bạn, một người thân mà cô vô cùng yêu quý. Nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm gì.

Khẽ nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía gốc cây bàng nơi mà Lý từng thấy Trúc xuất hiện trong cơn mưa rào…...Bầu trời hôm nay nắng đẹp…..Trần Thanh Trúc không có ở đó, Lý như lạc lõng giữa mông lung những cảm xúc không thể nói thành lời.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 59: Mật mã cuối cùng

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma