04/06/2021 11:36 View: 2542

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 56)

Bước ra từ phòng giáo viên, Lý bần thần trên tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép. Tiên đứng đợi bên ngoài, vỗ vai Lý, Tiên hỏi:

- Bị cô giáo mắng nhiều lắm phải không..? Tui đứng bên ngoài mà còn thấy xối xả.

ham mo phan 56, truyen ma kinh di

Lý cứ thế bước đi mà không trả lời, Tiên chạy theo gặng hỏi:

- Bồ làm sao vậy…? Có chuyện gì rồi phải không..?

Lý dừng lại, nhìn vào quyển sổ, Lý nói:

- Tui đã biết được một chuyện động trời. Trần Thanh Trúc, cái chết của cô ấy….không phải do tự tử. Và không chỉ vậy, Trúc không chết một mình.

Tiên đứng hình sau câu nói của Lý, Tiên không hiểu bạn mình đang nói gì, tại sao Trúc lại không chết một mình, điều này có nghĩa là gì..? Chưa kịp hỏi thì trống đã đánh báo hiệu hết giờ giải lao.

Cả hai đi về lớp học trong một tâm trạng u ám.

Kết thúc buổi học sáng cũng là lúc Lý thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiên, Lý mới có thể về đến nhà. Trưa này bà Nhung không về, dìu Lý lên trên phòng, nhìn cô bạn nằm trên giường ủ rũ, Tiên không định hỏi han gì vào lúc này, mở quyển sổ ghi chép ra Tiên chẳng hiểu gì, Tiên đặt quyển sổ xuống bàn rồi nói:

- Rốt cuộc là bồ đã biết được chuyện gì mà trông chán đời thế kia. Nhìn bồ lúc này cứ như xác chết ấy…..Nói gì đi chứ..?

Lý đưa tay lên trán che đi đôi mắt đang ngấn lệ, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy xuống gò má, Tiên khẽ hỏi:

- Bồ khóc đấy à..?

Lý ngồi dậy lau đi giọt nước mắt, Lý nói:

- Cô ấy thực sự rất đáng thương….Ngay cả khi viết những dòng cuối cùng trong nhật ký, cô ấy vẫn vô cùng vui vẻ, tin tưởng và háo hức đợi chờ….Có lẽ cô ấy thực sự rất yêu người đàn ông kia.

Tiên ngơ ngác:

- Bồ đang nói gì vậy..?

Lý cầm lấy quyển sổ trên bàn rồi bắt đầu kể lại tất cả những gì mình biết cho Tiên nghe. Sau khi nghe xong, chính bản thân Tiên cũng không dám tin đây là sự thật, Tiên run giọng:

- Những gì bồ nói...là...là...sự thật….sao..?

Lý gật đầu:

- Đó chính là bút tích mà Trần Thanh Trúc để lại. Những bài Toán trong quyển sổ đó đều được viết theo một quy ước riêng, hoàn toàn bí mật…..Điều này vô cùng hợp lý khi cả hai người họ đều là những kẻ có trình độ Toán Học rất giỏi. Trang nhật ký đầu tiên được Trúc Viết trước khi chết 3 tháng, đó cũng là khoảng thời gian họ bắt đầu quen nhau.

Lúc này người đàn ông tên Sơn đó cùng cô Hường là những giáo viên về trường thực tập. Căn cứ vào những gì tui biết thì mọi thứ đều hợp lý. Trần Thanh Trúc đã có thai với người đàn ông kia, tối hôm Trúc chết, cô ta đã ở lại trường để gặp tay Sơn. Rất có thể Sơn đã được Trúc thông báo về việc mang bầu, và hắn ta đã đẩy Trúc từ trên sân thượng xuống đất.

Tiên rùng mình, Tiên nói:

- Nhưng tại sao hắn lại giết Trúc và cả đứa con của mình…?

Lý đáp:

- Còn một chuyện nữa mà bồ chưa biết, tay Sơn đó chính là con trai của hiệu trưởng trường lúc bấy giờ. Qua lời của cô Hường thì tuy là con trai hiệu trưởng, nhưng Sơn vẫn phải thực hiện đúng với nội quy của một giáo viên thực tập….Và thầy hiệu trưởng, bố của Sơn nổi tiếng là một người nghiêm khắc, thậm chí ông ta còn hà khắc đến mức độc tài. Ông ta muốn con trai mình phải là hoàn hảo, phải là giáo sư, tiến sỹ…..

Nếu đúng như vậy, việc Sơn yêu đương trong trường nếu để lộ ra ngoài, để bố Sơn biết thì đó chính là một thảm họa. Do vậy hai người bọn họ sử dụng ký tự để bí mật tỏ tình với nhau là chuẩn xác, và họ chỉ dám hẹn hò ở trong trường khi tất cả đã ra về. Nguyên nhân mà tui nói Sơn giết Trúc tuy chỉ là dự đoán nhưng khả năng xảy ra rất cao. Sơn rất sợ người bố quân phiệt của mình, nếu chuyện Sơn hẹn hò với học sinh đến mức có thai bị phát giác, khi đó không chỉ sự nghiệp của Sơn mà ngay cả danh tiếng của thầy hiệu trưởng, của cả gia đình Sơn sẽ sụp đổ. Nói một cách khác việc Trúc mang thai mà lộ ra ngoài sẽ đẩy Sơn xuống vực thẳm.

Đó là lý do vì sao tui nghĩ người giết Trúc chính là Sơn. Thêm một điểm nữa, sau khi Trúc chết, Sơn cũng không còn ở lại trường, vụ việc bị ém dần một cách êm xuôi, từ giáo viên bộ môn đến các học sinh trong lớp đều nói Trúc bị trầm cảm nặng, thời gian trước khi Trúc chết cô có những biểu hiện bất thường. Chẳng phải lạ lắm sao, đó là vì bố của Sơn đã dùng quyền lực của mình để lấp liếm vụ việc. Không ngoài khả năng, ông ta cũng biết nguyên nhân cái chết của Trần Thanh Trúc.

Tiên tiếp lời:

- Thật đáng sợ, tuy chỉ là giả thiết nhưng vô cùng hợp lý….Nhưng sự việc đó cũng đã xảy ra cách đây 5 năm, quá lâu rồi…..Phía công an cũng kết luận Trúc chết là do tự sát. Chúng ta đâu còn làm gì được nữa.

Lý cúi mặt, nước mắt cứ thế rơi, Lý nói trong tiếng nấc:

- Tại sao bỗng nhiên tui lại thấy đau lòng đến thế này….Trúc có lẽ ngay lúc bị đẩy rơi xuống đất cô ta cũng không kịp nhận ra tại sao mình lại chết. Cay đắng hơn, trong bụng Trúc đang có một sinh linh chưa kịp thành hình. Tôi không thể cầm được nước mắt…..Hu hu...hu….hu..hu.

Lý cứ thế khóc, có lẽ bởi vì ngay lúc này Lý đã hiểu vì sao cô lại đồng cảm với Trần Thanh Trúc như vậy, xét về một khía cạnh nào đó hai người có những điểm chung. Và Lý nhớ lại những lời nói mỗi khi cô nhìn thấy Trúc:

“ Chơi….với...tớ...đi..”

“ Tớ...cô...đơn...lắm….”

“ Đừng….bỏ….tớ….”

Đó không phải là vì Trúc muốn dọa ma để khiến Lý khiếp sợ, thực chất đó là những lời của một con ma cô độc, một linh hồn đáng thương đã chịu một cái chết tức tưởi. m dương cách biệt, những gì mà Lý nhìn thấy không được xinh đẹp như bức ảnh Trúc cầm tấm bằng học sinh giỏi Toán toàn quốc, bởi lẽ khi Trúc xuất hiện cô mang hình ảnh một cô nữ sinh bị chết sau khi rơi từ độ cao của tòa nhà 5 tầng, một cái chết không toàn thây.

Đã 5 năm qua mới có người nhìn thấy Trúc, cảm nhận thấy Trúc…...Và “ con ma “ đáng thương với hình ảnh đáng sợ ấy đã coi Lý là bạn. Càng nghĩ, Lý lại càng thương Trúc nhiều hơn. Nhưng đúng như Tiên nói, sự việc đã quá trễ để có thể phơi bày…..Hơn nữa sẽ chẳng ai tin vào những giải mã từ quyển sổ ghi chép Lý đang sở hữu. Người chết không thể sống lại, nhưng nỗi đau đó vẫn kéo dài, dai dẳng với người còn sống…..Suy nghĩ kỹ, Lý đưa ra một quyết định, cũng như việc này chính là sứ mệnh mà cô phải làm, Lý nói:

- Tui nghĩ có một người cần phải biết về sự thật này.

Tiên hỏi:

- Bồ muốn nói đến bác Hiếu phải không..?

Lý gật đầu:

- Đúng vậy, bác Hiếu là người thân còn lại duy nhất của Trúc. Tui cũng đã hứa sẽ nói cho bác ấy nếu tìm hiểu được gì…..Dù không thay đổi được gì nhưng ít nhất người thân của Trúc phải được biết sự thật. Bồ đi với tui nhé, sáng nay bác ấy không trực, có lẽ giờ này bác ấy đang ở nhà.

Tiên gật đầu:

- Ừ đi thôi.

******

Không ngoài dự đoán, sau khi nghe Lý kể lại chi tiết những gì mà Lý giải được bên trong quyển sổ, bác Hiếu lặng người đi. Những gì Lý nói đã giải thích toàn bộ những nghi vấn của gia đình mà 5 năm qua không có câu trả lời. Lý biết gia đình Trúc chắc chắn đã tìm mọi cách để làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái mình, có thể họ cũng đã nắm được một vài thông tin nào đó nên họ mới nói rằng con gái mình không phải tự tử mà là bị giết hại. Chỉ tiếc rằng, bằng chứng quan trọng nhất nằm ngay trong balo của Trúc 5 năm qua không một ai hay biết.

Bác Hiếu ôm đầu, buồn bã nói:

- Cảm ơn cháu, đây tuy không phải kết luận của công an nhưng nó đã giải tỏa hết khúc mắc của gia đình bác, của người chị quá cố của bác ngay khi chết cũng không thể nhắm mắt. Đau đớn thay nhưng sau khi cái Trúc mất, mẹ nó đã phát hiện có que thử thai trong túi đựng rác của nhà vệ sinh trong phòng của nó. Vậy nên những gì viết trong sổ bác không hiểu, nhưng cháu nói thì bác tin đúng là sự thật.

Bác Hiếu không nói thêm lời nào nữa, từng ấy sự thật đã quá đau thương với người đàn ông này.

Đặt quyển sổ lại trên bàn, Lý và Tiên cúi đầu chào bác Hiếu rồi lặng lẽ ra về. Trong lòng cả hai vẫn còn nặng trĩu, khi chưa tìm hiểu về Trần Thanh Trúc, chưa biết những gì mà cô ta phải chịu, Tiên vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng đến khi biết được sự thật, Trúc chết cùng với đứa con trong bụng, Tiên cũng thấy thương cảm vô cùng. Về đến nhà Lý, cả hai nhìn nhau khẽ thở dài, Tiên hỏi:

- Vậy là xong rồi phải không…?

Lý cũng không biết phải trả lời ra sao, Lý đáp:

- Tui cũng không biết, nhưng có lẽ bây giờ tui cần nghỉ ngơi một chút…..Tui không còn sức lực nữa rồi.

Tạm biệt Tiên, Lý bước vào trong nhà, không buồn ăn uống, Lý đi thẳng lên phòng rồi ngả mình lên chiếc giường êm ái, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

******

“ Không….không…..đừng nhảy….đừng……”

Reng…..Reng…..Reng.

Tiếng chuông điện reo lên, Lý choàng dậy, bên trong phòng ai đó đã bật đèn ngủ, nhìn qua cửa sổ, Lý nhận ra lúc này trời đã tối, nhưng không biết đang là mấy giờ.

Điện thoại vẫn báo chuông, Lý với tay cầm lấy điện thoại, và ngay lập tức Lý bừng tỉnh…...Số điện thoại đang gọi đến máy của cô chính là số của Thi. Run run bàn tay nhấn nhận cuộc gọi, Lý đưa lên tai rồi khẽ nói:

- A….lô…..

Tiếng gió, âm thanh đầu tiên mà Lý nghe được chính là tiếng gió thổi vọng vào trong điện thoại, người bên kia vẫn chưa nói gì, nhưng khi tiếng gió lặng đi thì thay vào đó là giọng cười đầy ma quái:

“ He he he….Hi hi hi…Sắp….đến….giờ…..rồi….He...he….he…”

------------------------------------

Đọc tiếp phần 57: 9h01

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma