04/06/2021 11:40 View: 1780

Truyện ma: Vong QUỶ trên cây gạo (Tập 2)

Ông bà Hán về phòng, thằng Hảo vào phòng vệ sinh, tay nó run run lên nhấn công tắc đèn khi nhớ lại chuyện lúc chập tối. "Tạch". Đèn vệ sinh sáng, nó thở phào nhẹ nhõm.

vong quy tren cay gao 2, truyen ma kinh di

Giải quyết xong, nó xả nước chậu rửa mặt ra để rửa tay thì lại thét lên kinh hãi.

Trời ơi, nước chảy ra từ vòi không phải là nước sạch mà là dòng nước đỏ lòm, nhầy nhụa, nổi lên những cục bằng đầu ngón tay như bát tiết canh bị hỏng. Ông bà Hán lại vội vã chạy vào phòng.

- Mày có để cho hàng xóm người ta còn ngủ không hả?

- Ông... bà vào...vào mà xem này....Cái... cái chậu, cái chậu rửa.

Thằng Hảo chỉ tay vào cái chậu rửa mặt, nhưng lạ thay, trước mặt nó hoàn toàn, hoàn toàn không có gì hết. Những thứ nó vừa trông thấy bây giờ lại là dòng nước bình thường chảy ra từ vòi đã gần đầy chậu. Ông Hán ngán ngẩm cùng vợ trở về phòng, mặc cho thằng Hảo vẫn đang ngây người khó hiểu. Đứng hình một lúc lâu, thằng Hảo mới bình tĩnh lại được.

Tắt đèn, nó lại trở về giường ngủ, trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy. Chợt nó rùng mình khi cảm giác thấy có người đang nhìn mình. Từ từ mở đôi mắt, khi mắt quen dần với bóng tối, nhìn dáo dác xung quanh, nó kinh hãi khi thấy cái bóng người đang đứng chỉ cách chỗ nó nằm chưa tới 2m....có...có bóng đen xì đang nhìn nó chằm chằm. Rồi cái bóng từ từ...từ từ tiến lại giường, trên tay đang cầm...cầm con dao rựa. Con ma dí sát mặt đối mặt với thằng Hảo, nhe cả hàm răng trắng ởn ra mà cười khanh khách trông vô cùng đáng sợ.

Thanh âm phát ra từ miệng của bóng đen lại vang vọng khắp căn phòng kiến thằng Hảo không còn hồn vía:

- Giúp tao, giúp tao.....GIÚP TAO ĐIIIIIIII!!!!!

Thằng Hảo mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp:

- Đừng... Đừng mà, tránh...tránh xa tôi ra...

Cái bóng đã chuyển sang màu trắng giận dữ, đưa con dao lên cổ mà cứa, tiếng cứa cổ phát ra hệt như người ta đang cưa một cái cây. Trong ánh sáng mờ mịt của chiếc đèn ngủ, thằng Hảo thấy những tia máu từ vết cứa đang văng khắp phòng, văng lên cả trên giường lên chăn chiếu và cả lên người nó nữa. Cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi máu tanh tưởi.

Khi bóng trắng cứa xong 1 vòng quanh cổ, con dao bỗng biến mất, nó đưa hai tay lên đầu lắc vài cái. Tiếng khớp xương cổ kêu lên răng rắc, khô khốc. Đột nhiên kéo mạnh, cái đầu con ma hay con quỷ không biết nữa bị nhấc bổng ra khỏi thân thể, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào thằng Hảo:

- Giúp tao, giúp tao... sao không giúp.... SAO KHÔNG GIÚP HẢ????

Giọng cười lại vang lên, thằng Hảo vì quá shock, quá sợ hãi nên lăn ra bất tỉnh. Cái bóng từ từ đưa đôi tay tiến dần về phía nó, khi đôi bàn tay chỉ còn cách cổ thằng Hảo chừng 1 gang tay, cái bóng chợt ré lên một tiếng rồi biến mất vào màn đêm.

Sáng hôm sau, ông bà Hán lại được một phen thất kinh khi chỉ trong một đêm thằng Hảo trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng lại hét lên rồi đưa tay ôm mặt:

- Đừng, đừng đụng vào người tôi, tránh xa tôi ra...

Vì thằng Hảo bỗng nhiên bị vậy nên ông Hán phải ra chỗ khu đất để cho dừng mọi việc lại. Ra đến nơi, ông thất kinh khi thấy cây gạo đã đốn hôm qua bị chia năm xẻ bảy, từng khúc từng khúc một. Ông nhớ rõ, hôm qua sau khi thằng Hảo đốn ngã cây thì không có một ai đụng vào nữa. Vậy thì ai là người đã xẻ cây? Ông hỏi dò hàng xóm lẫn mấy ông thợ nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Bỗng đằng sau ông Hán có tiếng nói:

- Nghịch tử bất hiếu, báng bổ gia tiên, gia chủ bất lực. Không trách được, không trách được...

Quay đầu nhìn ra đằng sau, ông Hán thấy một cụ tầm 80 tuổi, bận bộ quần áo bà ba màu nâu, trên vai đeo tay nải lớn, mắt quắc thước, vầng trán cao, râu bạc, da dẻ hồng hào mang đậm phong thái của một vị cao nhân. Ông Hán lên tiếng:

- Chào cụ, xin phép cho hỏi cụ là ai, sao lại biết chuyện gia đình tôi.

- Tôi tên Lân, đang trên đường về quê, cũng có học được một chút đạo thuật, hôm qua tình cờ đi ngang qua ngôi làng này, tôi thấy người nhà ông tự ý chặt đi cây gạo mà không có cúng bái gì cả. Vậy nên hôm nay tôi mới cố tình quay lại đây xem sao.

- Cụ nói sao? Ở...ở nhà tôi có...có ma?

Ông Hán mặt trợn tròn kinh ngạc.

- Đúng vậy, chẳng lẽ ông chưa từng nghe câu " Thần cây đa, ma cây gạo" sao? Chính vì vậy nên từ xưa tới nay không có một ai dám trồng cây gạo trong sân nhà cả, mặc dù tán của nó rất mát. Hơn nữa, đây là cây gạo đã lâu năm, lại được trồng trên mảnh đất thuần âm, rất thích hợp cho việc trú ngụ của các linh hồn vất vưởng. Bình thường nếu không động vào, thì những vong trú ngụ ở cây cũng chẳng làm hại ai, nếu có cũng chỉ đơn thuần là dọa người đi đường một chút như tạo tiếng động mạnh hay làm cho cành cây gãy thôi. Hôm qua, máy móc không hoạt động được là do nó làm để ngăn cản ông đó. Nhưng con trai ông lại cố tình tìm mọi cách để chặt nên nó oán, nó theo về. Theo như kinh nghiệm của tôi thì chỉ có nhiều nhất là hai cái vong trú tại đây thôi.

- Xin cụ cứu lấy cháu, cứu gia đình tôi với.

Ông Hán như chết đuối vớ được cọc, giọng khẩn khoản cầu xin.

- Thằng con ông bây giờ ra làm sao rồi, dẫn tôi về nhà mau.

Trên đường đi, ông Hán kể lại chuyện tối qua cho cụ Lân nghe, từ chuyện thằng Hảo mấy lần la hét trong phòng cho tới sáng nay thì thần trí bất ổn. Chừng 10 phút sau, khi tới cổng nhà, mắt nhíu lại đăm chiêu, cụ Lân dừng lại một chút rồi mới theo ông Hán tiến vào.

Trong phòng, thằng Hảo vẫn như hồi sáng, thỉnh thoảng cứ la hét lên như kẻ điên loạn. Mà có khi nó phát điên thật rồi. Cụ Lân lên tiếng:

- Ngay bây giờ, việc đầu tiên phải làm ngay đó là ông phải lập lại một cái bàn thờ mới để thỉnh gia tiên và thổ công về để trấn giữ nhà cửa. Chỉ tại nó (cụ chỉ tay vô thằng Hảo) nên cái vong mới có thể vào nhà tự do được. Cũng như cái nhà mất nóc thì khác gì cái nhà hoang. Theo như tôi thấy thì đêm qua cái vong nó định bắt thằng Hảo đi rồi đấy, nhưng may mà tổ tiên ông vẫn phù hộ nên nó chưa làm gì được.

- Vâng, vậy trăm sự tôi nhờ cụ, chi phí hết bao nhiêu cụ cứ bảo, tôi bất tài không dạy dỗ được con, từ ngày nó làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo đó, đêm nào tôi cũng lầm rầm khấn vái xin tổ tiên tha thứ cho con trẻ dại dột.

Bây giờ, chuyện xảy ra như vậy âu cũng là quả báo dành cho nó rồi. Tôi chỉ e...

Ông Hán than thở, cụ Lân nói:

- Ông không cần lo lắng, sau khi tôi làm lễ thì nó sẽ không thể tự do mà ra vào nhà này như trước nữa. Bây giờ ông nên chuẩn bị những gì tôi nói đây, làm sớm chừng nào hay chừng đó, cũng may, hôm nay được ngày, tôi sẽ trấn trạch lại ngôi nhà này giúp ông. Về tiền nong, tôi chỉ lấy một chút gọi là lộc thôi, không cần bận tâm.

Trong lòng vô cùng cảm kích vì ông Hán được biết thì các thầy pháp chân chính tuyệt nhiên không làm việc này vì tiền. Họ giúp người khác đa phần là vì cái duyên, cái tâm, thấy người gặp nạn thì ra tay tương trợ thôi. Những thứ ông yêu cầu cũng hết sức đơn giản, không cầu kỳ. Đúng là trong hoạ lại gặp được phúc rồi. Ông vội ghi chép những thứ cụ Lân yêu cầu, ông Hán kêu vợ đi chuẩn bị.

Rất nhanh chóng, chỉ chưa đầy 1h đồng hồ, mọi thứ đã có đầy đủ. Chiếc bàn thờ mới cũng đã vào vị trí ban đầu.

- Bây giờ ông đốt cho tôi ít rơm nếp để bốc bát hương, nếu không có thì thay bằng trấu cũng được. Nhưng chính ông phải làm việc này, không được chậm trễ mà qua giờ lành. Việc còn lại cứ để tôi.

Nghe cụ Lân nói, ông vội vã chạy xuống bếp với lấy mấy bó rơm còn đang dính đầy bồ hóng xuống rũ sạch rồi đem đốt lấy tro. Sau đó bỏ đầy bát hương rồi đem lên cho cụ Lân. Tới chính Ngọ, cụ bắt đầu làm lễ, ông Hán châm lên 3 nén hương rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cụ. Cứ mỗi một hồi chuông vang lên ông Hán lại phủ phục xuống 4 lạy 2 vái.

Buổi lễ kết thúc, ông Hán lạy thêm 4 lạy nữa thì trên bàn thờ, bát hương bỗng nhiên bốc cháy một lúc rồi tắt. Ông Hán sợ hãi vì cho rằng tổ tiên đang nổi giận, còn cụ Lân thì mỉm cười:

- Vậy là các cụ đã chứng cho gia đình ông rồi đấy. Đây gọi là cháy hóa dương, là chuyện tốt, chuyện tốt....

- Như vậy là sao, trước tới giờ tôi cứ tưởng...bát hương bốc cháy là điềm xấu chứ?

- Ầy, không phải như vậy, nếu bát hương chỉ cháy ở phần trên chân nhang, là cháy hóa dương, lửa càng to, gia chủ càng gặp nhiều may mắn, đi đâu cũng có người phù trợ. Nhưng nếu bát hương bị cháy ở phần dưới chân nhang, không có lửa, nhưng vẫn có khói, gọi là cháy hóa âm, thì đó mới là điềm xấu, tai ương sẽ ập tới với gia đình.

Dứt lời thì bên trong căn phòng, thằng Hảo cũng không còn la hét nữa, nhưng khuôn mặt nó vẫn còn thất thần lắm. Cụ Lân lại tiếp:

- Nó vốn là bị bắt mất 1 hồn phách rồi, ngay tối nay cần phải cầu siêu cho vong hồn, đòi lại hồn phách, bằng không để lâu sẽ không thể phục hồi được nữa.

- Là...là sao vậy cụ?

Ông Hán lắp bắp. Cụ Lân lại tiếp:

- Con người ai cũng có phần ồn và vía, ở con trai thì 3 hồn 7 vía, hồn là linh khí của con người, phách chính là phần thể xác của con người. Ba hồn gồm có Sinh Hồn, Giác hồn và Linh hồn. Bảy vía gồm có Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, và Xú Phế. Ba hồn bảy vía này luôn song hành cùng nhau theo con người tới lúc chết. Thiếu một cái cũng không được. Thằng Hảo hôm qua, vì quá sợ hãi nên phần Sinh hồn đã xuất ra và bị bắt đi. Sống thì vẫn sống, chỉ là không còn ý thức, lâu dần sẽ trở nên điên loạn. Nói cách khác là MỘT CÁI XÁC DI ĐỘNG.

Ông Hán thở dài, mọi chuyện giờ đây ông chỉ biết trông cậy vào cụ Lân. Vội thu xếp giường chiếu rồi mời cụ Lân dùng bữa, ông lại tất bật đi chuẩn bị đồ cụ Lân dặn cho lễ siêu độ. Ngoài những lễ vật thông thường, ông còn phải chuẩn bị thêm cả hùng hoàng, mực chu sa, giấy hoàng chỉ, máu chó mực trộn lẫn tiết gà ô, gạo nếp, muối mỗi thứ 1 bát.

- Ông không cần phải ngạc nhiên, là một đạo sĩ cũng như các thầy chùa, thì khi chưa đến mức cần thiết phải diệt trừ thì phải siêu độ vong hồn. Ở xã hội có người tốt người xấu thì dưới âm cũng vậy, có vong lành vong dữ. Nếu vong ngoan cố không chịu thả hồn phách ra, tôi mới phạt cho hồn xiêu phách tán...

Đằng sau, cụ Lân bỗng lên tiếng như gỡ bỏ khúc mắc của ông Hán. Trước tới giờ, ông cứ nghĩ cụ Lân tuổi cũng đã cao cùng lắm cũng chỉ là một thầy cúng cao tay, cũng không ngờ cụ còn có thể hàng yêu diệt quỷ. Đúng là gừng càng già càng cay. Nhưng về bản lĩnh trừ tà ma của cụ, có lẽ tối nay mới có thể biết được.

---------------------

Xem tiếp:  (Tập 1)   (Tập 2)   (Tập 3)

Bản quyền thuộc về tác giả Namkun

Ma