04/06/2021 11:36 View: 2628

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 59)

Tan học, bước ra khỏi cổng trường, Tiên nhìn Lý cười vui vẻ:

- Hi hi, hình như mọi chuyện ổn thỏa hết rồi nhỉ. Nhưng mà nhìn đám con Châu sao tui ghét thế không biết. Chúng nó đâu có biết được rằng ai là người cứu chúng nó thoát khỏi nguy hiểm. Vậy mà giờ chỉ một câu không nhớ gì cả là xong. Điên cả người..

ham mo tap 95, truyen ma kinh di, truong le

Lý cười nhẹ:

- Thôi bỏ qua đi, chúng ta làm việc này cũng đâu phải mong bọn họ cảm ơn.

Vừa nói chuyện, Lý vừa khẽ nhìn vào bên trong sân trường như thể cô mong đợi một điều gì đó. Thấy vậy Tiên bèn hỏi:

- Sao vậy, hôm nay thấy bồ cứ tâm trạng thế nào ấy..? Lẽ ra phải vui vì không có ai bị làm sao chứ..?

Lý nói:

- Ừm, không có gì đâu….Chắc tại tui vẫn còn hơi mệt. Mà về thôi, bồ về trước đi, tui ghé hiệu sách một chút.

Tiên thở dài:

- Xì, tưởng đi ăn gì chứ ghé hiệu sách thì tui không đi đâu….Vậy bye ha, thứ 2 gặp lại.

Tạm biệt nhau, Tiên phóng xe đi trước, Lý từ từ đạp xe trên con đường đầy nắng, trong lòng vẫn còn nặng suy nghĩ… Bất ngờ Lý chuyển hướng, cô không đạp về nhà mà đi theo một con đường khác. Sau 45 phút đạp xe, mồ hôi nhễ nhại, Lý đứng trước cổng nhà bác Hiếu. Đang nằm trong khoảng sân gạch là con chó lần trước, nhưng lầm này thấy Lý nó không sủa, nó nằm im phủ phục một chỗ ngay bên cạnh chiếc xe máy cũ bác Hiếu thường dùng để đi làm.

Xe có ở nhà, chắc bác Hiếu đang ở bên trong, nhưng sao ngôi nhà im ắng đến lạ thường.

Cánh cổng không khóa, cũng chẳng cài then, nó mở he hé. Biết rằng đến đây hơi đường đột, nhưng cả buổi sáng hôm nay Lý cứ suy nghĩ đến việc bác Hiếu tại sao lại nghỉ làm 3 hôm. Lý lo sợ rằng bác Hiếu đã xảy ra chuyện gì, Lý còn chưa nói được lời cảm ơn với bác Hiếu nữa.

Khẽ đẩy cánh cổng, Lý bước vào trong, con chó nhổm dậy, nó rên lên ư ử rồi bước lên hiên nhà hếch mõm vào bên trong. Đôi giày bác Hiếu hay đi cũng đang vứt lăn lóc mỗi nơi một chiếc, quần áo phơi bên ngoài cái rơi xuống đất, cái bị gió thổi xoắn vào nhau cũng không ai nhặt lên. Mọi thứ bề bộn giống như mấy ngày qua không có người ở trong nhà vậy.

Không giống với lần trước Lý đến đây. Không do dự nữa, Lý mạnh dạn bước vào bên trong, vừa đặt chân vào phòng khách, mùi rượu nồng nặc bốc ra khiến Lý phải nhăn nhó, bịt mũi lại. Dưới sàn nhà là tất cả những đồ đạc bị đập vỡ, nằm ngổn ngang tung tóe. Trên chiếc ghế gỗ dài, bác Hiếu đang nằm đó, tay bác ấy vẫn còn nắm chặt chai rượu. Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng Lý nhìn thấy trên bàn, có một tờ báo… Tờ báo cũ được in cách đây 1 năm, đang định cầm lên đọc thì bác Hiếu khẽ lật người, chai rượu rơi xuống đất vỡ toang khiến bác Hiếu giật mình tỉnh dậy.

Mơ màng mở mắt, thấy dáng người lạ đang đứng trong nhà mình, bác Hiếu nhỏm dậy cố căng mắt ra nhìn rồi nhận ra đó là Lý, bác Hiếu thở dài:

- Sao cháu lại đến đây..?

Lý vội đáp:

- Dạ, cháu xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà bác….Tại cháu muốn cảm ơn bác đã cứu cháu hôm trước, nhưng đến trường thì biết bác đã nghỉ 3 hôm nay rồi….Thế nên cháu mới đến đây…..Bác ổn không ạ..?

Bác Hiếu ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế, bác Hiếu nói:

- Ra vậy, cứu gì đâu… Hôm đó chẳng hiểu sao cánh cửa lên sân thượng bị kẹt, bác phá mãi không được. Tại thấy cháu chạy lên đó không xuống, lúc sau thì nó lại tự mở ra cứ như ma làm… Bác nhìn xung quanh thấy hai đứa nằm ngất xỉu ở đó, may không làm sao.

Lý chưa kể cho bác Hiếu nghe về chuyện hồn ma của Trần Thanh Trúc, bởi lẽ chuyện ma quỷ không phải ai cũng tin. Nhìn bác Hiếu sầu não như vậy, Lý không biết nguyên nhân tại sao, Lý hỏi:

- Sao bác lại xin nghỉ vậy ạ…..Rồi còn uống rượu, đập phá nữa….

Bác Hiếu vừa cười vừa lắc đầu:

- Giờ bác làm gì còn mục đích để sống nữa đâu, nhưng chết thì bác lại không làm được...Vậy nên chỉ còn cách say cho quên hết mà thôi. Cuộc đời đúng là chó chết, bác tìm thấy chúng nó rồi cháu ạ….Lũ khốn đó, bác đã tìm thấy chúng nó….Những kẻ đã giết cháu gái bác, gián tiếp hại chết cả gia đình chị gái bác…..Hu hu hu...Ha ha ha….Bác đã tìm thấy chúng nó.

Vừa khóc vừa cười, bác Hiếu khiến cho Lý cảm thấy sợ, nhưng Lý vẫn hỏi thêm:

- Bác nói gì vậy ạ..? Bác tìm thấy ai cơ..?

Bác Hiếu trả lời:

Là thằng thầy giáo thực tập cùng với thằng cha hiệu trưởng của nó. Sau khi được cháu giải thích, bác đã đột nhập vào văn phòng của nhà trường, tìm kiếm những thông tin có liên quan về hiệu trưởng tiền nhiệm. Sau vụ việc cái Trúc chết thảm, 1 năm sau đó lão ta đã được thuyên chuyển lên bộ giáo dục. Thằng con lão cũng lấy được bằng cử nhân, rồi luận án tiến sĩ...Nói tóm lại, hai cha con thằng khốn đó bỏ qua cái chết của cái Trúc để rồi thăng tiến sự nghiệp mà không biết rằng, nỗi đau chúng nó gây ra cho gia đình bác khốn khổ đến nhường nào.

Lý khá bất ngờ trước việc làm của bác Hiếu, nhưng đó là điều dễ hiểu….Bởi khi pháp luật không còn chiếm được sự tin tưởng của người đàn ông này, có lẽ ông ta đã nghĩ đến việc tự tay trả thù, 5 năm qua nỗi đau dai dẳng kéo dài khiến cho lòng thù hận của bác Hiếu đã lên tới đỉnh điểm. Lý run run nói:

- Vậy...bác….có tìm...được...họ...không..?

Bác Hiếu cười gằn:

Có chứ….Tuy khá khó khăn bởi chúng nó đã chuyển chỗ ở, nhưng bác vẫn tìm được…...Và chúng nó đã chết…..ha ha ha….Chúng nó đã chết.

Lý giật mình, cô ấp úng:

- Bác đã giết bọn họ ư…?

Bác Hiếu cúi mặt buồn bã đáp:

- Bác đã ước mình sẽ là người giết hai thằng khốn kiếp đó….Nhưng ông trời không cho bác làm như vậy…Bởi lẽ…..khi bác tìm đến nơi, bố con nó đã chết rồi…..

Chỉ tay vào tờ báo trên bàn, bác Hiếu nói:

- Cháu đọc đi, ở trang 14.

Lý cầm tờ báo lên rồi mở đến trang 14, dòng chữ in đậm của tiêu đề bài báo ngay đầu trang khiến Lý bàng hoàng: “Nguyên Chánh Thanh Tra Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Cùng Con Trai Lái Xe Gây Tai Nạn Liên Hoàn - Cả Hai Tử Vong Ngay Tại Chỗ."

Bên dưới là bức ảnh chụp hiện trường chiếc xe oto gần như vỡ nát phần đầu, bài báo còn viết rõ họ tên cha con ông Thanh Tra Bộ, cũng là hiệu trưởng tiền nhiệm ngôi trường của Lý, tất nhiên con ông ta chính là tay Sơn. Kẻ mà Lý cho rằng đã ra tay giết hại Trần Thanh Trúc cùng đứa con trong bụng của Trúc.

Bác Hiếu nói tiếp:

Ác giả ác báo, hai cha con lão chết vào cái ngày thằng Sơn được bổ nhiệm vào sở cách đây 1 năm. Khi bác tìm đến, chỉ còn mẹ nó…..Và khi bác nói bác là người nhà của cái Trúc thì người đàn bà đó lập tức quỳ xuống van xin. Cứ như thể cả gia đình chúng nó biết chuyện thằng con chính là thủ phạm vậy. Và trên ban thờ, hai bức ảnh của hai thằng súc sinh được đặt sau hai cái bát hương lạnh tanh lạnh ngắt. Sau cái chết của chồng và con trai, gia đình thanh thế ấy cũng sụp đổ. Đứa con gái còn lại làm ăn thua lỗ, chủ nợ đến siết nhà, siết tất cả. Nơi mẹ thằng Sơn sống còn lụp xụp hơn cả nhà bác hiện tại. Bà ta đưa hết cho bác những gì thằng con để lại, thằng khốn ấy đã từng phải điều trị tâm thần trước khi chết 4 tháng. Trong quyển nhật ký điều trị bệnh của nó, bác sỹ tâm lý bắt nó viết ra những gì đã ám ảnh nó thời gian qua, và nó có nói đến tội ác của nó đã làm. Nó thú nhận, nó chính là kẻ giết người….Nhưng tại sao dù cha con nó đã chết mà bác vẫn thấy không cam tâm…..Cái chết của con bé Trúc sao đau đớn đến vậy.

Bác Hiếu nhặt dưới đất lên hồ sơ bệnh án, điều trị tâm lý của Sơn, cả quyển nhật ký ghi chép của Sơn nữa.

Quả đúng như vậy, trước khi chết vài tháng, Sơn được cho là bị trầm cảm dẫn đến hoang tưởng. Mở quyển nhật ký điều trị ra đọc, Sơn đã thú nhận tất cả những gì mình làm. Nhưng hắn không nói người hắn giết là Trần Thanh Trúc, hắn chỉ đề cập đến việc mình từng gây ra tội ác. Nhưng như thế cũng đủ để người trong cuộc hiểu ra mọi chuyện. Sau khi điều trị hoàn tất, Sơn không viết nhật ký nữa. Lý vẫn mở đến trang cuối cùng, không phải đã hết, Sơn vẫn viết tiếp, hắn bỏ qua khoảng trống ở giữa quyển nhật ký. Nhưng thêm một lần nữa, không phải cách viết bình thường.

Lý hỏi bác Hiếu:

- Bác đã đọc hết quyển nhật ký này chưa..?

Bác Hiếu đáp:

- Tất nhiên bác phải đọc hết rồi.

Lý mở trang giấy đang cầm trên tay rồi đưa về phía bác Hiếu, Lý nói:

- Bác đã đọc đến đây chứ…?

Bác Hiếu tròn mắt, đúng là bác Hiếu chưa mở tới trang này vì nghĩ quyển nhật ký đã hết sau dòng cuối cùng của Sơn. Bác Hiếu khẽ hỏi:

- Những dãy số này là sao….? Tại sao chỉ có số và số thế này…?

Lý trả lời:

- Có lẽ đây mới chính là điều mà cả bác và cháu đang đi tìm, những dòng mật mã cuối cùng.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 60: Lời giải

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma