04/06/2021 11:41 View: 4559

Truyện ma: Giải cứu ma nữ

Tiêu đề có lẽ khiến bạn đọc hơi ngạc nhiên, thường người ta tìm cách để bắt ma, còn tôi thì đi cứu ma. Đó là câu chuyện có thực. Tôi đã giải cứu một hồn ma nữ bị bọn xã hội đen trong cõi âm giam giữ đã lâu. Chuyện thật lạ lùng, tôi cũng không hiểu vì sao ma nữ đó bị bắt trói như vậy.

giai cuu ma nu, truyen ma co that

Ảnh minh hoạ

Hơn bốn năm trước, khi tôi vừa có khả năng thấy được người âm. Thấy bằng mắt trần chứ không phải con mắt thứ ba. Tôi ra đường thường hay thấy người ta đi đường bị ma nhập. Những người bị ma nhập hoàn toàn không biết, họ cứ bình thường mà đi, nhưng trong người họ đã có một con ma đi theo. Những lần tôi thấy người bị nhập như vậy thường là ở ngã tư, dưới gầm cầu vượt. Tất cả những con ma đều nhập vào người đi đường từ phía sau lưng. Ma nhập rất nhanh, chỉ một bóng đen phóng ào vào và biến mất, chưa đầy một giây đồng hồ.

Có một đêm tờ mờ sáng khoảng 4h sáng. Hôm nó, mắc chứng gì, tôi dậy rất sớm, chẳng biết làm gì nên tản bộ ra đường đi dạo, ngó trời ngó đất cho vui, sẵn tập thể thao luôn. Con đường trước nhà tôi khá rộng, bình thường xe tải qua lại không ngừng, do kết nối qua lại giữa Sài Gòn và Bình Dương. Lúc này, trên đường vắng hoe chỉ có vài xe chạy qua chạy lại.

Từ đàng xa, tôi thấy đôi vợ chồng chở nhau đi trên chiếc xe cub50. Trông họ đi có vẻ như thư thái quá. Người chồng vừa chạy xe mà vừa quay đầu ra sau nói chuyện với vợ. Nhưng đến khi họ gần, lúc này ông ta vừa quay đầu lại nhìn về phía trước, tôi mới thấy rõ gương mặt của người chồng ngồi phía trước. Ông ta chỉ có một nữa gương mặt, nữa còn lại thì nát bét. Người vợ ngồi phía sau cũng vậy, gương mặt của bà cũng tan nát một nữa. Nhìn mà hoảng hồn kinh. Đó là đôi vợ chồng ma.

Tôi đứng trên lề nhìn họ đi ngang qua tôi. Dường như họ không thấy tôi đứng đó, họ cứ ung dung đi như vậy, tôi coi như không thấy gì, và tôi cũng không dám nhìn theo họ.

Hai vợ chồng ma đó đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đứng quơ tay múa chân, tập thể dục một lúc, thì bất chợt, một bóng đen to lớn lù lù xuất hiện. Tôi điếng hồn, đứng im không dám nhúc nhích.

Đó là ma đói. Hắn to lớn trên dưới 2m, răng nanh cả chục cái đâm chĩa khắp nơi. Hai mắt đỏ lòm, dáng người lom khom, chân bước khập khiểng, bụng thì to tướng, cứ vừa đi vừa dòm qua rồi dòm lại hai bên đường. So với những hình mô tả về ngạ quỷ trên mạng, gặp ở ngoài đời đúng là khủng khiếp.

Tôi không dám chớp mắt, cũng không dám thở. Tôi điếng người, đứng im và nín thở, cứ như gặp phải cương thi vậy. Mà cũng lạ lùng là ngạ quỷ đó hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Hắn ta đi ngang qua tôi rồi mất dạng.

Tôi sợ quá cũng không dám đứng tập thể dục nữa, mau mau vô nhà chùm mềm ngủ luôn.

Tôi còn nhớ có lần sư tổ tôi dạy rằng:

- Người đói thì người chết, ma đói ma mọc nanh, càng đói thì mọc càng nhiều nanh, có con có cả chục cái nanh. Mà mấy con ma đói đó rất hung dữ.

Khi gặp thầy, tôi xin thầy đừng cho thấy cõi âm bằng mắt trần nữa mà chỉ sử dụng con mắt thứ ba khi cần thiết thôi, chứ lúc nào cũng thấy chắc chết khiếp mất.

Nếu như một ngày đẹp trời, đang đi đường tự nhiên có con ma hiện ra, đứng lù lù như người ta. Mình chưa định thần được không khéo thấy con ma mà tưởng là người ta, lo né tránh người ta rồi đâm đầu vào xe tải chắc chỉ còn cái hủ cốt.

Có nhiều tai nạn giao thông, xe tải đang chạy tự nhiên quẹo sang một bên rồi lủi thẳng lên lề đâm chết người. Đến khi công an lấy lời khai thì bảo do lạc tay lái. Tôi nghĩ, có thể người tài xế đó đã thấy ma, nhưng nói với cán bộ nhà nước như vậy ai mà tin.

Từ đó tôi không còn nhìn thấy ma nữa, chỉ có con mắt thứ ba hoạt động theo chế độ tự động.

Có một lần, tôi xin vào làm ở một công ty chuyên về chăn ga gối nệm. Phía trước bàn làm việc của tôi bên tay phải có bàn vi tính còn trống, chưa có ai ngồi. Một buổi trưa, vừa nhắm mắt ngủ. Tôi thấy một ma nữ mặc bộ đồ màu trắng, mặt thì trắng bệch như trét bột lên. Nó nằm dài trên cái bàn vi tính trước mặt tôi, tay cứ khều khều tôi. Tôi cũng chả buồn quan tâm. Nhưng tiếc là qua thời gian thử việc, tôi không đậu vào công ty đó nên không có cơ hội tiếp xúc với con ma đó xem nó muốn gì.

Sau đó, tôi làm ở công ty trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Một ngày nọ, tôi đang lui cui dưới gầm bàn cắm dây mạng vào máy tính, chợt tôi nghe tiếng một người con gái nói văng vẳng bên tai:

- Cứu tôi với.

Tiếng nói đó ở bên tai nhưng âm thanh đó xuất phát từ ở nơi nào đó xa xăm, tiếng nói rất rỏ ràng nhưng không phải ở gần bên mình. Dùng ngôn ngữ để mô tả thì không có từ nào để nói cả. Tôi chỉ có thể nói rằng, đó là tiếng nói của người âm.

Vài hôm sau, khi đang ngủ trưa, mới vừa chợp mắt xong, có một người phụ nữ hiện ra, gương mặt còn rất trẻ, hình dáng bình thường chẳng có gì là kinh dị mỹ cả, cô ta mặc một bộ đồ màu trắng tinh, hai tay bị trói lại.

Cô ấy nói câu gì đó, tôi không nghe được, còn ánh mắt nhìn về phía tôi như van xin cầu cứu tôi giúp cô ấy. Hình ảnh đó hiện ra chỉ một giây là biến mất.

Mà nghĩ cũng lạ, sao mà ma nữ thường hay hiện ra cứ phải là bộ đồ màu trắng tinh nhỉ. Mà đã là ma nữ, mặc định là phải đẹp, chả thấy ma nữ nhát người nào mặt xấu cả. Ai đó nói mặt mày xấu như ma chắc là trật lật vì chưa thấy ma rồi, phải nói mặt mày trắng trẻo như ma mới đúng.

Tôi kể lại cho thầy tôi nghe về ma nữ áo trắng bị trói đó. Thầy tôi bày tôi cách xử án:

- Con đốt nén hương rồi khấn danh Địa Tạng Bồ Tát rồi trình bày sự việc nhờ sếp giúp đỡ.

Thầy tôi khi nói chuyện với tôi hay gọi các vị Bồ Tát là sếp. Nhưng trong công ty tôi, chuyện đốt hương chắc hơi khó. Ở công ty có cái bàn thờ ông Địa ngay cửa ra vào, người đi qua đi lại thấy họ thắc mắc thì không hay rồi.

Nhưng không sao, cái khó nó ló cái khôn. Không thắp hương thì dùng thuốc lá thay thế. Phật pháp không chấp vào sự vật, quan trọng là ở cái TÂM. Một người có tâm thành kính, trong hoàn cảnh xung quanh không có hương để thắp, dùng ba nhánh cây khô ven đường để làm hương cũng linh ứng như thường.

Qua hôm sau, vào giờ tan tầm, công nhân ở dưới xưởng bắt đầu về, ai tăng ca thì ở lại tăng ca. Tôi đi ra ghế đá ở ngoài sân, đốt một điếu thuốc lên kéo vài hơi rồi để điếu thuốc trước mặt mà khấn với Địa Tạng Bồ Tát về hồn ma nữ đang cầu cứu tôi với đôi tay đang bị trói ở công ty và kính xin Ngài giúp đỡ cho phần âm đó.

Tôi dùng ý niệm để khấn chứ không khấn bằng lời, nên không ai biết tôi đang làm gì, chỉ thấy tôi ngồi đó hút thuốc thư giãn.

Sau khi khấn với Địa Tạng Bồ Tát nhờ giúp đỡ, tôi vào văn phòng tiếp tục làm công việc của mình. Chừng khoảng 15 phút sau, tôi có cảm giác buồn nôn khó chịu như muốn ói nhưng không ói được. Tôi biết, các vị quan ở địa phủ đã tới. Tôi chỉ cảm nhận được sự hiện diện của họ chứ cũng không thấy được những vị nào tới.

Với người bình thường khác có thể không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng với người làm việc về tâm linh lại là chuyện khác.

Lời khẩn cầu của tôi đã được Địa Tạng Bồ Tát chứng giám và gửi người tới xem sự việc thế nào để giải quyết.

Chừng 15 phút sau, tôi trở lại bình thường, có lẽ họ đã rời đi sau khi xử lý xong vụ án. Ma nữ đó có thể đã được giải thoát và được đưa đi về địa phủ trình diện.

Đúng như tôi dự đoán. Ma nữ đó đã được giải thoát khỏi tay xã hội đen ma cô đó.

Buổi trưa hôm sau, tôi nằm thiêm thiếp ngủ. Một người đàn ông rất dữ dằn hiện ra với gương mặt rám nắng phong trần. Ông ta bất ngờ lao về phía tôi đang nằm và gào to lên rằng:

- Mày nhiều chuyện hả.

Ông ta thật sự giận dữ vì tôi dám xía vào chuyện của ổng. Ý ông ta chắc muốn cho tôi một trận, hay muốn nhập vào tôi hành xác tôi để cho tôi biết thế nào là lễ độ. Nhưng kết quả hoàn toàn khác. Một luồng sáng màu vàng từ trong tôi đã tỏa ra chiếu thẳng vào ông ấy. Ông ấy bị văng ngược trở ra và biến mất.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một giây. Kể lại thì dài dòng văn tự, nhưng từ lúc ông ta xuất hiện đến khi biến mất chỉ vỏn vẹn một giây đồng hồ. Thời gian vừa đủ để sự nhận thức của mình nhìn thấy người khác. Tuy nói là thấy, nhưng tôi chỉ thấy được cái đầu của ông ta đang lao tới.

Ánh sáng màu vàng đó là gì ? Vì sao tôi có thể phát ra ánh sáng màu vàng đó, trong khi đó tôi hoàn toàn không biết mình có khả năng gì và sử dụng những khả năng đó ra sao?.

Tôi thắc mắc suy nghĩ mãi. Tôi hỏi thầy tôi, thầy chỉ bảo:

- Con đừng bận tâm làm gì, cứ vô tư đi. Con không cần biết nhiều, chỉ cần biết khi lâm trận tự động sẽ có sự biến hóa. Phật pháp vi diệu là thế.

Thời gian đầu, tôi không quen và quá đỗi ngạc nhiên, nhưng qua nhiều vụ án, tôi càng phát hiện ra tôi có những khả năng mà bản thân tôi cũng không biết vì sao mình có. Có vẻ giống như phim kiếm hiệp nhỉ.

Thời gian sau này, thầy còn tiết lộ thêm một bí mật:

- Con đã được cấp một chiếc áo giáp. Khi nào có kẻ đánh lén, tự động áo giáp sẽ che phủ lại. Mặc sức cho họ muốn làm gì thì làm.

Tôi nghe khoái quá. Quả đúng như vậy, khi tay quỷ vương tấn công lén tôi mà tôi đã kể trong chuyện Quỷ Nhập Tràng ở Cần Thơ, chính cái áo giáp này đã bảo vệ tôi.

Dĩ nhiên tất cả những khả năng bí ẩn chỉ diễn ra trong vô hình. Trong thế giới con người, tôi vẫn là người đàn ông bình thường, chả có gì xuất sắc và cũng chẳng mấy ai biết tôi là một pháp sư nhà Phật, trừ người thân trong nhà và một vài người bạn có gặp nạn liên quan đến tâm linh.

Từ đó trở đi, trong thế giới tâm linh, bất cứ ai muốn tấn công tôi bất ngờ đều bị thứ ánh sáng màu vàng đó phát ra làm kẻ đó phải hoảng hồn bỏ chạy không dám bén mảng đến lần thứ hai. Đó là lần tôi đã giúp anh hàng xóm của tôi thoát khỏi sự truy sát của hai lão thầy bùa Bắc Giang. Nhưng ngược lại, tôi bị họ truy sát. Chuyện này, tôi sẽ kể trong một câu chuyện khác.

Bản quyền thuộc về tác giả Abel Nguyen‎ 

Lời bình từ bạn đọc: 

"Mình tin mọi chuyện đều có an bài. Nghiệp hay duyên thì đều tụ lại từ nhiều đời nhiều kiếp. Mắt thấy chưa hẳn là đúng. Tai nghe chưa chắc chính xác. Nên bản thân cứ lo tốt phần việc của đời mình là được, đừng giải cứu ai không nghiệp lại vận vào thân. Vì tất cả đều dính đến chức trách và vận hành pháp tắc, rõ ràng nhất là nhân quả các đời, vay phải trả.

Phật im lặng, thế gian tự đa đoan."

Ma