04/06/2021 11:36 View: 3653

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 62)

Lý trở về nhà nhưng thấy nhà khóa cổng ngoài, đã gần 3h chiều, bà Nhung không có ở nhà. Mở cổng bước vào trong, trên bàn ăn vẫn còn đó thức ăn được chuẩn bị từ trưa. Vừa thay được bộ đồng phục, bước xuống dưới thì Lý nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng từ bên ngoài.

ham mo phan 62, truyen ma kinh di, truong le

NGHE TRỌN BỘ HẦM MỘ MP3 - ĐÌNH SOẠN

Chạy ra xem thì chính là bà Nhung, nhìn mẹ, Lý vội hỏi:

- Mẹ đi đâu vậy ạ..? Con gọi điện mãi không được..?

Bà Nhung với khuôn mặt mệt mỏi, thấy con gái hỏi vậy bà mới sực nhớ rồi tìm điện thoại trong túi, bà thở dài:

- Thôi chết, điện thoại mẹ hết pin từ lúc nào không hay. Mẹ ở cửa hàng từ trưa đến giờ mới xong việc. Bậc thềm trước cửa hàng lấn vỉa hè, đợt này họ bắt phá đi hết, mà chỉ cho trong vòng 1 ngày. Cũng may cửa hàng đang sửa sang lại nên xong hết rồi. Con ăn cơm chưa…?

Rót nước cho mẹ, Lý đáp:

- Dạ con hôm nay ăn ở trường rồi, mẹ vất vả quá….Để thi xong, nghỉ hè con sẽ phụ mẹ bán hàng.

Bà Nhung cười vui vẻ:

- Được thế thì còn gì bằng, con gái mẹ xinh đẹp thế này có khi ra đó người ta chỉ vào ngắm con chứ mua bán gì….Mẹ nói thế thôi chứ học hành vất vả cả năm rồi, nghỉ hè con có dự định gì cứ làm. Công việc ở cửa hàng nhà ta cũng có nhân viên mà. Không cần lo cho mẹ đâu, đợt này cả nhà ta đều bận, bố con cũng về muộn suốt. Đúng là kinh tế khó khăn, không cẩn thận không được. Mẹ nghỉ ngơi chút đây, tối nay con muốn ăn gì mẹ nấu cho nào.

Lý nói:

- Mai chủ nhật, tối nay con đến nhà của Tiên chơi rồi ở lại đó được không mẹ..?

Bà Nhung suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Hai đứa chơi thân với nhau mấy năm nay mẹ biết, nhưng đến nhà người ta ngủ lại mẹ thấy không ổn lắm đâu.

Lý năn nỉ:

- Cũng tại bố mẹ cậu ấy không ở nhà nên cậu ấy mới muốn con sang đó cho có bạn mà mẹ.

Bà Nhung chép miệng:

- Cái này để đợi bố con về rồi xin xem sao, chứ mẹ không quyết được đâu.

Nói rồi bà Nhung đi vào trong phòng, Lý mới lấy điện thoại nhắn tin cho Tiên báo rằng có khả năng không ổn, nhưng Tiên nhắn lại:

“ Để tui lo cho, mà đúng là hôm nay bố mẹ tui cũng không có nhà thật. Để tui nói mẹ tui gọi điện cho mẹ bồ xin phép….Như thế là được ngay thôi. “

Lý rep:

“ Nhưng nói dối bố mẹ tui thấy có lỗi lắm…..”

Tiên trả lời:

“ Nói dối có hai khái niệm, một là nói dối có hại, hai là nói dối vô hại. Chúng ta đang cố gắng để làm một việc tốt, lời nói dối này cũng đâu có ảnh hưởng gì, mà hơn nữa sau khi xong, bồ vẫn về nhà tui ngủ, như vậy đâu phải nói dối phải không nào…? “

Thấy Tiên nói có vẻ xuôi tai, không cần đợi lâu….Khoảng 10 phút sau bà Nhung đi từ trong phòng ra nói với con gái:

- Tối nay con sang ngủ với Tiên nhé. Mẹ con bé vừa gọi điện xin phép rồi. Nếu hai đứa muốn ăn gì để mẹ chuẩn bị cho.

Lý sung sướng cảm ơn mẹ rối rít. đúng là lời nói của người lớn luôn có trọng lượng. Dù sao thì gia đình Lý và gia đình Tiên cũng đều có quen biết, cả bố mẹ Lý lẫn Tiên đều coi hai đứa như người thân trong nhà. Vậy nên khi mẹ Tiên mở lời, bà Nhung đồng ý ngay. Chưa kịp nhắn lại cho Tiên thì Lý đã nhận được tin nhắn từ cô bạn lém lỉnh:

“ Được rồi phải không..? Tui mà ra tay gạo xay thành cám….He he “

Vậy là bước khởi đầu đã xong, giờ chỉ còn đợi đến tối. Không biết bác Hiếu có lo liệu được không, nhưng Lý tin mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

[......]

7h30 tối, Tiên xuất hiện tại nhà của Lý, trên tay Tiên còn cầm một túi quà, bên trong đựng một chai rượu vang Pháp hảo hạng. Tiên lễ phép chào ông bà Điền - Nhung rồi đặt chai rượu lên bàn nói:

- Dạ cháu chào hai bác, bố mẹ cháu đi công tác về có món quà tặng hai bác ạ. Hôm nay bố mẹ cháu bận việc đột xuất nên bảo cháu đem đến. Bố mẹ cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác. Hai bác cho Lý qua ngủ với cháu 1 hôm ạ….hi mai chủ nhật bọn cháu sẽ đi xem phim ạ.

Ông Điền mỉm cười:

- Cũng lâu rồi bác không gặp bố mẹ cháu, cho bác cảm ơn nhé. Lý cũng xin phép hai bác rồi…..Hai đứa đi đường cẩn thận. Cho bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu.

Chào bố mẹ, Lý với Tiên rời khỏi nhà, trên đường đi Lý nói:

- Khiếp, hôm nay mồm mép thế..? Lại còn tặng quà.

Tiên cười:

- Thì cái này đúng là bố mẹ tui bảo đem tặng mà. Bố mẹ tui cũng quý bồ lắm chứ đùa à. Mà nhà bồ sướng nhỉ, lúc nào cũng có bố mẹ ở nhà. Tui thì chỉ ở nhà với bà giúp việc. Bố mẹ tui cứ đi suốt ấy, chán lắm.

Lý thấy giọng của Tiên thoáng buồn, Tiên có một cuộc sống vật chất đầy đủ, nếu không muốn nói là dư thừa. Nhưng đúng như Tiên nói, bố mẹ Tiên rất bận bịu vì công việc, ngay từ hồi cấp 2 Tiên đã có chút gì đó khác biệt so với các bạn. Nhà Tiên giàu nhưng không phải vì thế mà Tiên khoe khoang, chảnh chọe với mọi người. Trái lại Tiên có phần bất cần, thậm chí hơi cô độc.

Tiên và Lý là hai tính cách có phần khác biệt, nhưng có lẽ chính vì sự khác biệt đó mà cả hai quen biết rồi gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Đối với riêng mỗi người, người kia đều là một phần quan trọng. Tiên luôn bảo vệ Lý trước những kẻ ghen ghét, đố kỵ, ngược lại Lý đem lại cho Tiên cảm giác ấm áp như một người thân trong gia đình. Lý khẽ nói:

- Nếu thấy thích thì bồ có thể đến nhà tui bất cứ lúc nào mà. Bố mẹ tui cũng quý bồ lắm đó.

Hai cô gái trẻ cười khúc khích trên đoạn đường sáng ánh đèn

Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu như chúng ta không có một người bạn thân để cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn. Càng nghĩ Lý lại càng thấy thương cho Trúc hơn, Trúc không được may mắn như Tiên hay Lý, Trúc gần như có một cuộc sống hoàn hảo từ gia đình cho đến thành công trong việc học hành…

Nhưng điều Trúc không có đó chính là 1 người bạn thân, biết đâu nếu Trúc có một tri kỉ để trút bầu tâm sự, thì cô đã không phải chết một cách oan ức, tức tưởi như vậy. Nhưng cũng có thể Lý sai, người mà Trúc trân trọng nhất, yêu thương nhất có lẽ chính là tay Sơn. Nhưng đó cũng chính là kẻ đã giết cả hai mẹ con cô nếu tính cả sinh linh bé bỏng mới vừa được hình thành.

8h tối, Lý và Tiên đã có mặt ở trường…..Khi cả hai vừa đến, bác Hiếu đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng bảo vệ. Đoạn đường trước trường học giờ này khá vắng, thấy bác Hiếu đi ra mở cổng, Lý đoán chắc bác ấy đã làm xong phần việc của mình. Quả nhiên là như vậy, bên trên chiếc giường trong phòng bảo vệ là một bác khác đang nằm ngủ. Bác Hiếu đã đánh thuốc mê người đồng nghiệp, phía trên camera cũng đã được phủ vải đen để che khuất tầm nhìn.

Lý và Tiên tỏ ra rất hồi hộp, cũng phải thôi, việc họ đang làm cứ như tội phạm lén lút. Bác Hiếu hỏi:

- Trong trường giờ không còn ai khác ngoài bác với hai đứa. Vậy phải làm gì tiếp theo bây giờ..?

Lý nói:

- Khu nội trú của giáo viên có sang được đây không ạ..?

Bác Hiếu lắc đầu :

- Muốn sang phải đi qua cổng chính, mấy năm trước thì thông nhau nhưng giờ tách riêng rồi. Cổng bác đã khóa, không ai vào được nữa đâu.

Lý khẽ hít một hơi dài lấy bình tĩnh, Lý nhìn bác Hiếu đã chuẩn bị nào cuốc, xẻng, bay….dụng cụ đào đất đầy đủ, Lý bắt đầu:

- Cháu cũng chỉ đoán thôi, nhưng dù thế nào cũng phải thử. Giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ chị Trúc tự tử.

Cả ba người bước đến khoảng sân trường nơi xác Trần Thanh Trúc được phát hiện.

Bác Hiếu nói từ khi bác ấy vào làm đến nay, sân trường không bị thay đổi chút nào. Căn cứ vào đó, Lý khoanh vùng khoảng sân đó còn lại tầm 4m vuông. Dưới ánh đèn pin Lý xem kỹ từng miếng bê tông một. Nhưng đáng tiếc, không thể phát hiện ra chi tiết nào khác biệt. Lý nghĩ, nếu kẻ nào đó muốn chôn một vật gì dưới sân trường, chắc chắn hắn phải đào nền bê tông lên.

Vì sân trường được ghép lại bởi những miếng bê tông vuông vắn cùng kích cỡ 80 x 80. Nhưng thực tế, thời gian trôi qua đã 5 năm, rất khó để phát hiện ra điểm khác biệt, giá như nó chỉ là 1-2 tuần hoặc 1-2 tháng thì đã khác.

Lần trước khi đứng ở đây, Lý cảm thấy một áp lực vô cùng lớn đè nặng lên tâm trí của mình. Đó là khi Trúc đanh hóa quỷ, còn lần này, Lý chưa cảm nhận được gì cả. Bác Hiếu và Tiên vẫn chăm chú chờ đợi, theo dõi từng cử chỉ của Lý. Bác Hiếu sốt ruột nói:

- Hay là cứ đào tung cả khoảng sân này lên biết đâu sẽ thấy.

Lý ngăn bác Hiếu lại:

- Đợi đã cháu thấy rồi.

Trên kẽ nối những miếng bê tông, cỏ đều mọc thành viền. Nhưng lúc này Lý nhận ra, có những viền cỏ hoàn toàn khác biệt với phần còn lại. Chúng hơi úa màu so với những lọn cỏ khác. Và cả 4 viền cỏ bao quanh miếng bê tông ấy đều như vậy. Nhổ một ít cỏ từ đó lên, đất dính vào rễ của cỏ nơi đây có một mùi tanh khó chịu. So với chỗ khác thì không có mùi như vậy. Lý chỉ tay vào miếng bê tông rồi nói:

- Chúng ta sẽ đào chỗ này.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 63: Giải thoát

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma