04/06/2021 11:36 View: 2726

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 63)

Gần 9h tối, trên sân trường vang lên tiếng máy khoan ì èo. Theo lời của Lý, bác Hiếu bắt đầu dùng máy khoan để phá vỡ lớp bê tông trên bề mặt.

ham mo phan 63, truyen ma kinh di, truong le

Mọi việc được làm vô cùng cẩn thận, vì Lý sợ nếu quá mạnh tay sẽ ảnh hưởng đến thứ được chôn dưới đất như những gì mà gã Sơn viết bằng mật mã trong quyển nhật ký, bác Hiếu nói:

Đừng lo, phá được lớp bê tông này bác sẽ dùng bay để đào. Nhưng nếu như cháu nói, gã hiệu trưởng đó mời thầy bùa về để giữ linh hồn cái Trúc lại….Từ việc đào bới, làm phép, chẳng lẽ không ai phát hiện ra hay sao.

Lý trả lời:

- Cháu đọc được một thông tin, đó là sau khi chị Trúc chết, ngôi trường này đã phải tạm đóng cửa một thời gian. Nếu ông ta làm việc này trong thời điểm ấy chẳng phải rất hợp lý hay sao.

Tiên hỏi:

- Nhưng dưới này liệu sẽ có thứ gì đó thật hả..?

Lý gật đầu:

- Tui tin là như vậy, bởi vì ngoài viền cỏ cùng mùi đất khác biệt thì tui còn cảm nhận được một điều gì đó phát ra từ chỗ này, mặc dù nó khá mơ hồ. Cứ coi đó như một linh cảm khó diễn tả bằng lời đi.

Lớp bê tông đã được khoan vỡ, bác Hiếu dùng tay gạt những mảng bê tông vụn sang một bên. Lý với Tiên muốn giúp sức nhưng bác Hiếu nói:

- Để bác làm cho.

“ Phập...Phập..”

Bác Hiếu dùng một cái bay rồi từ từ khoét xuống lớp đất đá bên dưới lớp bê tông vừa phá bỏ.

“ Ào….Ào….Ào..”

Trời đột nhiên nổi gió, gió thổi mỗi lúc một mạnh dần, cây cối trong khuôn viên ngôi trường đang lay động phát ra những tiếng xào xạc. Cái hố càng được đào xuống sâu hơn thì gió lại càng lớn dần hơn. Mùi đất được bác hiếu xúc lên từ chỗ đang đào mỗi lúc một đen và tanh hơn bao giờ hết.

“ Vù….ù….ù…”

Một cơn gió thổi qua khiến cả Lý lẫn Tiên đều phải rùng mình, khẽ vuốt lại mái tóc rối, Tiên nuốt nước bọt hỏi Lý:

- Như...như này... là bình... thường phải không..? Hôm nay... dự báo... đâu có... mưa giông…. Ban nãy... thời.. tiết còn... bình thường mà. Sao tui thấy ớn ớn, cứ như trong phim kinh dị, lúc con ma sắp xuất hiện thì trời nổi gió ….

“ Uỳnh “

Tiên vừa dứt lời thì một tiếng sấm kinh hoàng vừa nổ ra trên bầu trời đen kịt, lúc nãy hãy còn thấy sao, nhưng bây giờ nhìn lên chỉ còn lại một màu đen thi thoảng lại lóe lên một tia sét đỏ au xẻ dọc bầu trời. Lý với Tiên sợ đến đứng tim, nhưng bác Hiếu thì vẫn đang miệt mài đào bới.

“ Kịch “

Bất ngờ bác Hiếu dừng lại.

“ Kịch “

Tiếng va chạm một lần nữa được phát ra. Từ nãy đến giờ, bác Hiếu đã đào xuống đến nền đất thịt, không còn lẫn đá nữa. Bác Hiếu run run nói:

- Hình… hình... như... bác... đào trúng.. cái...gì rồi.

“ Rào….Rào….Rào..”

Sau giông gió, sấm chớp thì lúc này trời cũng đã đổ mưa, cơn mưa rào xối xả trút xuống. Tiên cùng với Lý hồi hộp bước lại gần nơi bác Hiếu đang đào bới. Bác Hiếu vứt cái bay sang một bên rồi dùng tay không cẩn thận vét từng chút đất một, nhờ nước mưa rơi xuống, bùn đất dần dần được rửa trôi. Và sau một lúc tỉ mỉ, cẩn trọng lựa từng tí đất một. Dưới cơn mưa nặng hạt, ánh đèn pin hòa cùng ánh chớp giật trên bầu trời, nước mưa cuốn đi những gì còn bám lại trên thứ mà bác Hiếu vừa đào được.

“ ̀m...Ùng...Oàng..”

Thứ đó có hình dạng như một chiếc quan tài, nhưng nó nhỏ chỉ dài khoảng 2 gang tay. Chiếc quan tài gỗ được trạm trổ những hình thù kỳ quái, không phải hình rồng phượng như những chiếc quan tài bình thường. Mưa càng lớn, nước mưa càng rửa trôi đi lớp bùn dính trên chiếc quan tài đó, cả ba người dều nhìn thấy, hình thù tạc bên ngoài quan tài đều là hình ma quỷ vô cùng đáng sợ.

Bác Hiếu mấp máy môi:

- Là...là...thứ...này phải không..?

Lúc này thì không còn ai nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây chính là thứ mà gã thầy bùa được lão hiệu trưởng thuê về để giở trò tà thuật với linh hồn cô gái tội nghiệp. Lý run rẩy, không phải vì lạnh mà hình như cô đang phải chịu đựng một điều gì đó. Bám chặt lấy tay Tiên, Lý nói như hết hơi:

- Đưa… đưa.. thứ.. đó... lên… Tui... cảm… nhận... được.. nỗi đau... của... cô ấy..

Trời nổi giông lớn, gió giật khiến cho những cành cây kêu răng rắc tưởng chừng muốn gãy. Mưa bị gió tạt táp vào mặt ba người đau rát, bác Hiếu làm theo lời Lý, đưa hai tay xuống hố, bác Hiếu nhấc chiếc quan tài nhỏ kia lên mặt đất. Tất cả rời khỏi sân trường để trú vào một phòng học gần đó.

Bên ngoài cơn mưa vẫn không ngừng gào thét. Mưa giông quá mạnh khiến cho nguồn điện bị mất. Ở bên trong phòng học, Lý vẫn run rẩy liên hồi. Không có điện, mọi thứ tối om. Lý nói:

- Soi.. soi... đèn... pin… Mở…. cái... quan... tài... đó... ra…. Đau… quá…

Dù chỉ là một cái quan tài nhỏ, nhưng từ gỗ cho đến những chi tiết nhỏ đều được làm rất tinh xảo. Chắc chắn loại gỗ dùng để làm quan tài này là loại gỗ cực tốt. Bởi tính đến nay đã 5 năm, nhưng chiếc quan tài vẫn còn nguyên vẹn, không chút mục nát. Phải rất khó khăn bác Hiếu mới mở được nắp quan tài ra, trong khi đó Lý càng lúc càng đau dữ dội…..Cơn đau của Lý không ai biết bắt nguồn từ đâu, nhưng khi nắp quan tài được mở ra, Lý cố gắng bám lấy Tiên để đứng dậy, ánh đèn pin soi vào trong quan tài, cả ba người ai nấy đều bàng hoàng bởi những gì mà họ đang phải chứng kiến.

Bên trong chiếc quan tài đó là một hình nhân được làm bằng đất sét, hình nhân đó có hình dạng nữ, hình nhân mặc một bộ váy màu trắng. Trên người của hình nhân được phủ lên một lá bùa màu vàng, trên lá bùa là chi chít những ký tự nguệch ngoạc với ba màu mực, vàng, đỏ, đen…..Cơ thể hình nhân được quấn lại với lá bùa bằng chỉ đỏ. Nhưng đó chưa phải tất cả, phần chính giữa của hình nhân còn bị ghim chặt với quan tài bằng ba cây kim vàng. Ba cây kim đó cắm xuyên qua người lẫn lá bùa rồi ghim chặt vào ván gỗ của quan tài. Tình trạng của Lý mỗi lúc một xấu hơn, bác Hiếu thì vẫn còn hoang mang với những gì mình đang nhìn thấy.

Chắc có lẽ bác Hiếu cũng đã hiểu ra việc cháu gái mình bị yểm bùa trấn giữ linh hồn là sự thật. Bác Hiếu định đưa tay vào bên trong quan tài, bác Hiếu muốn nhổ ba cây kim vàng kia ra khỏi người hình nhân….Nhưng Lý thều thào ngăn lại:

- Đừng…. đừng.. làm... như…. vậy. Bác.. hãy...để...nguyên... như...thế...rồi.. dùng lửa... đốt…. Phải.. đốt.. lá... bùa... đó...trước. Bác...phải….tin...cháu…

Cố gắng nói hết câu, Lý bất ngờ xỉu trên tay của Tiên. Đi được đến đây tất cả đều là nhờ công sức của Lý. Cả bác Hiếu lẫn Tiên đều không giải thích được vì sao Lý lại có những biểu hiện lạ như vậy, nhưng chắc chắn những gì mà Lý đang làm là muốn tốt cho Trúc. Trong khi Tiên đang bật khóc vì Lý lịm đi thì bác Hiếu lấy bật lửa trong túi ra, không chần chừ gì nữa, bác Hiếu châm lửa vào con hình nhân bằng đất sét đang nằm trong quan tài. Lửa bén ngay vào lá bùa rồi cháy phừng phừng. Lửa thiêu dốt tất cả những gì ràng buộc hình nhân, chỉ còn lại đó con hình nhân trơ trọi với ba cây kim vàng đâm xuyên qua cơ thể.

Lửa tàn, Lý cũng khẽ cử động trở lại, hơi thở của Lý dần ổn hơn. Lý khẽ mở mắt, hai hàng nươc mắt tự nhiên rơi xuống. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, giông gió cũng đang dần tan đi. Đứng trước cái quan tài nhỏ, nước mắt của Lý rơi xuống thấm vào hình nhân đất sét. Lý khẽ nói:

- Bạn đã được tự do rồi.

Dứt lời, Lý nhổ phăng 3 cây kim vàng ra khỏi cơ thể hình nhân. Sau khi ba cây kim được rút ra, hình nhân bằng đất sét kia rụi xuống như một đám tro tàn. Trong bóng tối, trước mắt cả ba người, dường như vừa có một làn khói trắng tựa như hơi sương khẽ bốc lên từ trong quan tài gỗ.

Vang vọng trong khoảng không đâu đó có giọng một người con gái:

“ Cảm...ơn...mọi...người..”

Bác Hiếu rấn nước mắt, đôi bàn chân không còn đứng vững được nữa, bác ngồi thụp xuống đất. Tiên cũng khóc, Tiên hỏi:

- Bồ có nghe thấy gì không..?

Lý mỉm cười:

- Có chứ….Tất cả chúng ta đều nghe thấy.

Bác Hiếu đưa bàn tay lấm lem bùn đất lên quệt ngang mặt, lau đi giọt nước mắt đã khẽ lăm xuống, bác nói:

- Là giọng của con bé…..Bác nghe thấy rồi….Trúc ơi….Con đã phải chịu đau đớn quá nhiều.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 64: Cành hồng trắng

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma