04/06/2021 11:36 View: 5158

Người âm đi nhờ xe: Nhận biết và xử trí ra sao?

Bạn đã từng nghe nói đến chuyện “người âm đi nhờ xe” chưa? Hay bạn đã từng đi trên đoạn đường vắng và chợt cảm thấy lạnh sống lưng?

nguoi am di nho xe, ma di nho xe, gap ma

Chúng ta dù tin hay không đều phải chấp nhận rằng, luôn có 1 thế giới tâm linh tồn tại song song với thế giới thực này, mặc dù khoa học chưa thể giải thích, nhưng chúng vẫn luôn có thật. Có những cung đường “dớp” thường xuyên xảy ra tai nạn, vắng vẻ ít ánh sáng đèn đường, đó là nơi “người âm cư ngụ”. Khi đi qua đây bỗng dưng bạn cảm thấy lạnh sống lưng... hay cảm giác phía sau nằng nặng như có người đang ngồi... cảm giác như mình đang chở ai đó… hay bỗng dưng đuôi xe chao đảo như ai đó vặt xe bạn.... thì chắc chắn bạn đã gặp người âm.

Cũng có thể, khi đang trên đường về, bạn rõ ràng nghe thấy ai đó kêu tên hay kêu “anh ơi, chị ơi…” nhưng khi nhìn xung quanh không thấy ai thì cũng rõ ràng bạn đã gặp người âm, hãy để ý gương chiếu hậu phía sau.

Có thể bạn không biết, một số dịch vụ cho thuê xe du lịch, trong đó có cả hợp đồng vận chuyển hài cốt - tro cốt người đã khuất thì thông thường nếu người ấy hợp với chiếc xe thì sẽ ở mãi không đi mặc trù tro cốt được vận chuyển sang nơi khác. Vị khách nào vô tình thuê nhầm chiếc xe ấy (không thể nào biết được xe đã từng vận chuyển hài cốt - tro cốt hay chưa) nếu hợp tuổi, hợp mạng thì sẽ bị vong theo về nhà...

Cách nhận biết đơn giản nhất đó là "những dấu hiệu khi bước chân lên xe" chẳng hạn như:

  • - Đau đầu nhưng không phải do say xe (đối với những người đi quen xe thì việc say xe là không thể)
  • - Cảm thấy nổi da gà, sởn óc khi bước lên xe
  • - Cảm thấy như có ai ngồi kế bên, mặc dù chỗ đó trống
  • - Hoặc cảm thấy khó chịu với chỗ ngồi của mình (vì bạn hiện đang ngồi lên chỗ của người âm đang ngồi, làm cho họ khó chịu)

Đấy là đối với người “nặng bóng vía”, còn nếu bạn “nhẹ bóng vía”, có thể bạn sẽ nghe được âm thanh, tiếng gọi hay thậm chí thấy trực tiếp bóng dáng người âm.

Không ít các trường hợp bác tài, lơ xe đi khuya đón khách dọc đường, nhìn thấy khách từ xa vẫy tay bắt xe mà lại gần thì không thấy, thấy một người được đắp chiếu giữa đường giống như tai nạn giao thông nhưng khi lại gần lại không thấy,...đó là bởi họ đã gặp người âm.

Xử trí khi “người âm đi nhờ xe” hay bị người âm “để ý” khi đi đường:

  • Nếu bạn là người có đạo, hãy lẩm nhẩm trong miệng tên người mà bạn tôn thờ và tin tưởng nhất: đạo Phật thì cầu nguyện Quan Thế m Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hoặc niệm Lục Tự Đại Minh Chú “Om Mani Padme Hum” (Án Ma Ni Bát Di Hồng)
  • Bạn cũng có thể khấn nhẩm trong miệng câu: “Chết nơi nào, về nơi đó, chúng ta không duyên không nợ chớ làm hại nhau. Người đâu rồi cũng trở về với cát bụi, xin quý vị hãy an nghỉ và phù hộ cho tôi cũng như chốn đây được bình an”…
  • Nhanh chạy đến nơi có ánh đèn điện hoặc đông người, nán lại cho đến khi cảm thấy an tâm hẳn.
  • Cầu nguyện, đọc rõ tên một người trong gia đình bạn đã khuất có chức sắt ngày xưa trước khi mất như: Cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ... (Bởi vì những người có chức sắt theo nghĩa tốt, khi mất sẽ được phong thần)
  • Tuyệt đối không trả lời khi nghe gọi tên hoặc nghe gọi "ê ê, anh ơi, chị ơi, em ơi...".

Để tránh gặp phải những trường hợp bên trên bạn nên đem theo những vật trang sức "kỵ tà" như bạc nguyên chất, những vật có tính sát khí mạnh như nanh cọp, móng cọp, hoặc mặt dây chuyền hình Thánh Giá, hình Phật. Mặc dù không phải người âm nào cũng xấu nhưng tốt hơn hết hãy ghi nhớ trong đầu những lời khuyên trên. “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” mà!

Một chuyện ma buồn

"Tối ngồi soạn lại hồ sơ chợt thấy một đoạn nhật kí viết về một đêm khi ngao du của tuổi trẻ, tiện tay edit lại cho các bạn đọc

Đó là chục năm trước, trời mùa hè sau cơn mưa rào tầm tã tôi ngồi trên con xe Jeep JC cũ phóng từ Hà nội về Hoành Bồ, không mục đích. Đến đoạn vắng từ Hải dương sang Đông Triều thì 8h30 tối. Xe cộ không đông, có chút dị thường chợt thấy một người vẫy tay xin quá giang, một người đàn ông hơn tôi vài tuổi. Thêm người đồng hành cũng vui, tôi cho anh ta đi nhờ, khách bộ hành chắc hết tiền.

Nhưng tôi biết chắc chắn a ta không phải người bình thường. Chả sao, tôi vốn chả sợ những thứ lạ thường. Câu chuyện anh ta tẻ nhạt như người ngái ngủ hay của kẻ nghiện ngập lâu ngày.

Tôi không hợp với những thứ anh ta đang luyên thuyên về đời, về những thứ xã hội, mỏ than. Tôi chỉ hứng thú với những thứ phát ra từ người anh ta và cố dò hỏi về bản thân anh ta, đáp lại là những lời lảng tránh. Tôi đành không quá tò mò cưỡng cầu nữa. Đến đoạn cầu Cầm của Đông Triều hắn đòi xuống đi vệ sinh, tôi tranh thủ hút điếu thuốc.

- Anh biết cây cầu này không? _Hắn hỏi.

--Không. Sao anh?

Hôm nọ có thằng cắt đầu người yêu rồi trên Hà Nội rồi mang ném xuống đây anh ạ.

- Ừm, Tôi có nghe chuyện nhưng không biết là chỗ này.

- Cũng một phận đàn bà..

Anh ta lên xe rồi chúng tôi đi tiếp, tôi còn chẳng hỏi anh ta đi đâu, kệ dù sao anh ta cũng chả làm gì được tôi. Gần hai tiếng sau thì đến Quảng Yên, con đường vẫn cũ vắng 10h đêm chỉ có xe oto chở công nhân than đi lại, trời mưa sập sùi. Cảm thấy mệt chúng tôi ghé vào một quán nước ven đường, quán nước đèn mờ, có cái bàn con kê bên ngoài, kệ thôi. Tôi cần chỗ ngồi nghỉ làm ngụm nước cho đỡ khát, nguyên tắc đi lông bông thế này tôi kiêng quan hệ phụ nữ.

Mang hai cốc trà đá và đĩa lạc luộc ra là hai cô bé, chả hiểu sao chỗ này đèn cao áp không có, qua đèn mờ tỏ sau cái rèm thì thấy hai con bé này trẻ, chắc 19, 20 váy ngắn đến gạ gẫm.

- Giá sao em?

- Dạ, tàu nhanh hai lít rưỡi, thổi kèn một lit_ Giọng đặc sệt người miền trong, rất dễ thương.

- Em quê Huế hả?

- Vâng, cả mấy chị em bọn em đều Huế ra đây cả?

Hắn như sững người, trên mặt hiện lên những nét nhăm nhúm khó coi, hình như hắn chực khóc.

- Làm luôn ở đây hay ở đâu ? Hắn hỏi.

- Hai anh vào trong có đệm.

Tôi lắc đầu, anh ta kéo cả hai con bé vào.

Sau chiếc mành rèm nhựa lất phất theo gió, tôi tưởng mình sẽ bị tra tấn bởi những tiếng rên rỉ nhục dục nhưng không,

Tôi nghe thấy tiếng hát, là giọng của hai cô bé ấy, Thảng thốt tôi chạy vào, mấy thằng bảo kê cũng hóng theo, cánh cửa phòng đó không đóng, còn hắn ngồi giữa đệm hai con bé ngồi cạnh nguyên đồ. Hai con bé đang hát, thật không biết vì sao hắn gạ cave hát nhạc quê các cô ấy được.

"Hò ơi... ơi hò chim xa cây còn thương nhớ cội

Chừ người xa người tội lắm người ơi

Ơi hò xa anh rồi em như người mất trí

Đêm đêm về em như người mộng du

Chờ mong bóng ai mịt mù

Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi anh."

Mặt hắn càng nhăn nhúm, mắt như chực khóc, hai con bé vừa hát vừa khóc.

Chuyến tàu nhanh của hắn, hắn có làm gì đâu, hắn gọi gái gọi, hắn bảo gái gọi hát, hát bài về Huế. Hai con bé hát hay quá, chuyện ngược đời mà cả tôi và mấy thằng bảo kê thấy lại không cười, cả bọn đứng im như chìm vào lời hát đánh động phần sâu trong lòng mỗi người...

Tôi trả giúp hắn một triệu, gần giữa đêm nghe tiếng hát nơi sâu thẳm heo hút của phận đàn bà xa quê não lòng.

Đi một đoạn đến nghĩa trang bên đường hắn xin xuống, mộ hắn ngay ven đường, hắn cũng người Huế, hắn nhớ quê..."

***********************

Hỏi: Anh ấy là ma mà sao nhiều người thấy được vậy ạ?

TL: Đó là phần mê tín đừng tìm hiểu nó, coi như câu chuyện đọc chơi thôi.

Hỏi: Vì sao người âm họ không thể về quê ạ, em tưởng họ đi mây về gió chứ? Không lẽ họ về quê cũng cần phương tiện để đi nhờ như người sống ạ thầy?

TL: Người chết còn chịu nhiều sự ràng buộc ngăn cách khác nhau mà người thường khó biết được. Nếu vong nào cũng về dc với con cháu gia đình thì đã chả có cô hồn.

Tamlinh.org

Ma