04/06/2021 11:36 View: 2505

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 57)

Ngay sau câu nói đó, điện thoại chỉ còn tiếng tút tút. Vội nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ là hơn 6h tối một chút. Hai ngày vừa qua quá chú tâm vào việc tìm hiểu quá khứ của Trần Thanh Trúc, sau đó bị cuốn vào quyển sổ ghi chép, Lý đã chợt quên mất lời cảnh báo ghê rợn từ Thi, hay nói đúng hơn là từ hồn ma của Trần Thanh Thúc:

“ 3 ngày nữa….tất cả bọn chúng….sẽ chết. “

ham mo phan 57, truyen ma kinh di, truong le

Chạy vội ra khỏi phòng, Lý bước xuống tầng dưới thì thấy mẹ đang chuẩn bị dọn bữa tối. Nhìn con hớt hải, bà Nhung nói:

- Con dậy rồi à..? Chiều về mẹ thấy con ngủ say quá nên không gọi, đang định lên gọi con xuống ăn cơm đây. Bố hôm nay cũng về muộn một chút.

Lý đáp:

- Mẹ, con để quên đồ ở trường, giờ con phải đến đó lấy. Sáng mai không phải học con sợ lớp khác đến sẽ lấy mất. Con đi một chút rồi về mẹ nhé…

Bà Nhung chưa kịp nói gì thêm thì Lý đã chạy ra ngoài, lấy xe đạp rồi mở cổng đi mất. Bà Nhung thở dài:

- Cái con bé này, gần đây nó làm sao thế nhỉ…?

Vừa đạp xe hối hả, Lý vừa suy nghĩ:

Liệu cô ta có ở trường không..? Ban nãy trong điện thoại chỉ có tiếng gió thổi, không có âm thanh khác, có lẽ cô ta đang đứng ở một nơi khá cao. Lúc này ngoài trường học ra mình không đoán được nơi nào khác. Không thể được, cầu mong giấc mơ mình thấy ban nãy không trở thành hiện thực. “

18h30 phút, Lý dừng xe lại ngay trước cổng trường học, bên trong phòng bảo vệ người đang ngồi đó chính là bác Hiếu. Lý cũng đoán được tối nay bác Hiếu có ca trực, nhưng buổi chiều, nhìn tâm trạng bác Hiếu không ổn, Lý nghĩ bác ấy sẽ không đi làm. Nhưng Lý đã nhầm, bác Hiếu đang ngồi bên trong đọc giấy tờ gì đó. Đập tay vào cổng Lý gọi to:

- Bác Hiếu, bác Hiếu ơi…..Cho cháu vào trường.

Nghe thấy tiếng, bác Hiếu đi ra, có phần bất ngờ bởi người đang gọi là Lý, bác Hiếu nói:

- Ơ kìa, sao cháu lại đến đây giờ này…? Cháu tìm bác à..?

Lý lắc đầu, cô nói trong sự hoảng loạn:

- Bác, bác cho cháu vào trường đi…..Cháu có chuyện gấp, nhanh lên bác.

Chưa hiểu chuyện gì, với người khác có lẽ không được. Nhưng với Lý thì bác Hiếu cũng vội vàng mở cổng. Dựng luôn cái xe đạp ở bên ngoài, Lý hỏi bác Hiếu:

- Bác có biết thời gian mà chị Trúc chết là mấy giờ không ạ..?

Bác Hiếu trả lời:

- Theo như lời người nhìn thấy xác cái Trúc thì lúc đó là 7h đúng. Nhưng sao cháu lại hỏi chuyện này….?

Nhìn đồng hồ điện thoại, lúc này đã là 18h35 phút…..Không suy nghĩ nhiều. Lý chạy thẳng về phía trường học, dùng hết sức lực vốn có, cô lao một mạch lên sân thượng của trường. Cánh cửa lên sân thượng đã mở toang từ bao giờ. Gió trên này thổi rất mạnh, điều này càng chứng tỏ cuộc điện thoại ban nãy được gọi từ đây.

“ Ào….Ào….Ào…”

Lý vừa bước qua cửa thì:

“ Rầm “

Cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại, dưới khoảng sân thượng của trường, mọi thứ lập lòe bởi ánh sáng yếu ớt từ cái bóng đèn đã bị bu kín bởi những con bọ đen xì, nhỏ xíu. Lý cảm thấy lạnh, gió thổi mạnh khiến cho tóc cô rối tung lên. Cảm giác rờn rợn quen thuộc mà cô đã từng trải qua mỗi khi hồn ma của Trần Thanh Trúc xuất hiện. Và kia, xa xa phía gian nhà kho trên sân thượng, ngay mép gờ lan can có một bóng người đang đứng đó.

Hai chân đang khẽ run lên từng chập, Lý từ từ tiến lại gần… Càng đến gần hơn thì Lý càng nhìn rõ, người đang đứng đó chính là Thi. Chỉ còn cách nhau tầm 5m, Thi vẫn đứng im, không có bất cứ một hành động nào. Nhưng không, khi Lý bước thêm một bước nữa thì bất chợt Thi quay đầu lại nhìn Lý, cô ta nở một nụ cười đầy đáng sợ:

“ Hi hi hi... bạn… đến.. rồi.. à…? Tớ.. sẽ… giúp.. bạn… giết… hết… chúng... nó… hi.. hi.. hi..”

“ Sau... đó... chúng… mình... sẽ... chơi... với... nhau... nhé… ”

“ Tớ… cô... đơn… quá… Không... có... ai… biết… tớ... ở... đây… hết…”

Lý nhận ra đó không phải là giọng của Thi, Lý run rẩy hỏi:

- Cô...cô….muốn….làm...gì…?

Thi đáp:

“ Hi...hi...hi...bọn... chúng… sẽ… phải… chết… giống… như… tớ… Hi..hi..hi…”

[......]

18h45 phút, tại nhà Thủy… Mẹ của Thủy đang bưng bữa tối lên phòng cho con gái, nhưng cửa phòng mở, không thấy Thủy ở trong phòng. Mẹ Thủy tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề hay biết rằng, con bà đã đi lên sân thượng, thậm chí Thủy còn trèo lên cả tét chứa nước của gia đình rồi đứng im trên đó như đang chờ đợi một điều gì.

Và chuyện này cũng xảy ra với cả 3 người còn lại, mặc dù 4 người đang ở 4 địa điểm khác nhau. Tại bệnh viện, sau chuỗi ngày hôn mê, Châu đã tỉnh lại, người chăm sóc Châu lúc này cũng không có mặt trong phòng do đã đến giờ ăn tối. Tại cùng một khoảng thời gian, 4 con người đều đang chọn cho mình một vị trí cao nhất có thể để chờ chết…. Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, lúc này đã là 18h50 phút.

[.....]

Quay trở lại trường học, Thi cũng bắt đầu trèo lên lan can sân thượng. Lý muốn chạy đến để kéo Thi lại, nhưng đôi chân cô không thể cử động. Đứng chênh vênh trên gờ lan can, Thi cười sảng khoái:

“ He he he… Hãy... nhìn… thật... kỹ... nhé...

Tớ... sẽ… giúp...bạn.... không phải... nhìn... thấy... chúng... nó... nữa... Hi...hi...hi…”

Lý nghiến răng, cô nắm chặt bàn tay lại rồi gào lên trong nước mắt:

- KHÔNG…..TÔI….KHÔNG CẦN...CÔ GIÚP KIỂU ĐÓ….. DỪNG LẠI ĐI…. HỌ KHÔNG ĐÁNG PHẢI CHẾT…..DỪNG LẠI.

Thi ngưng cười, quay đầu nhìn Lý bằng đôi mắt vô hồn, Thi nói:

“ Bọn...chúng….muốn...hãm...hại...bạn….mà….Tớ...chỉ...muốn...giúp...bạn…”

“ Bạn...không...muốn….chơi...với...tớ...sao…”

Vừa nói, nét mặt của Thi dần biến đổi, gương mặt của Thi cau cáu, đôi mắt trợn trừng, hai hàm răng nhe ra vô cùng đáng sợ. Nước da của Thi tái nhợt đi và bắt đầu nổi những đường gân xanh lè. Từ đôi mắt Thi, hai hàng lệ máu đang từ từ chảy xuống. Cô ta đang giận dữ…...Áp lực đè nặng lên Lý mỗi lúc một mạnh hơn, lúc này ngay cả thở Lý cũng thấy khó hơn bình thường, cổ họng cô như đang bị một thứ gì đó siết chăt. Nhưng Lý vẫn cố nói:

-- Chúng... ta…. sẽ…. chơi.. với... nhau…. nhưng…. nhưng... không…. phải…. bằng... cách... giết... người…. Cho….tớ….xin….lỗi….vì….đã..bỏ….chạy…... Trần….Thanh…..Trúc…. tớ….muốn….kết bạn...với…..cậu…. Khục….khục….

Càng lúc Lý càng cảm thấy khó thở hơn, cố gắng cử động đôi tay, Lý tháo chiếc vòng trầm đang đeo rồi thả xuống đất. Toàn bộ cơ thể nặng trĩu, Lý thực sự kinh hãi khi người mà cô đang nhìn thấy trước mặt không phải là Thi nữa, mà đó là gương mặt ghê rợn cùng với hình dáng đáng sợ với cơ thể gần như dập nát, kèm theo đó là những bộ phận cơ thể như sắp bị rơi ra. Nhưng Lý vẫn nhìn không chớp mắt, cố gắng đưa bàn tay hướng về phía Trúc, Lý nói:

- Tớ... nhìn… thấy… cậu...rồi…. Tụi... mình… làm... bạn... nhé….

Hồn ma của Trúc vẫn ở đó nhìn Lý bằng đôi mắt đỏ au, ướt đẫm máu….Nhưng ngay lúc ấy Lý thấy áp lực đang đè nặng lên cô cũng phần nào giảm bớt. Cơ thể đã cử động được. Lý nhích bàn chân, từng bước, từng bước cho đến khi cô chỉ còn cách Trúc một gang tay.

“ Pặp “

Lý nắm chặt lấy bàn tay của Trúc rồi vừa thở vừa nói:

- Mình...làm….bạn...nhé…

“ Vù….ù….ù….”

Tiếng gió thổi trên sân thượng không còn mạnh như ban nãy nữa, cơn gió lướt qua nơi mà Lý và Trúc đang đứng… Trước khi xỉu đi vì kiệt sức, Lý nhìn thấy một hình ảnh Trần Thanh Trúc vô cùng xinh đẹp, vẻ đáng sợ, kinh dị đã được cơn gió cuốn đi, trả lại một Trần Thanh Trúc hiền dịu, nhẹ nhàng với mái tóc dài buông lơi theo chiều gió. Và trong khoảnh khắc còn tỉnh táo, Lý nhận ra Trúc vừa khẽ mỉm cười với mình.

Lúc này đã là 19h01 phút…… Thời gian vẫn cứ trôi đi, may mắn thay khi không có ai phải chết.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 58: Tan biến

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma