- Bye nhé, thứ 2 gặp lại….Bảo đi xem phim mà không chịu đi. Cứ đòi về thôi. - Tiên nói với Lý bằng giọng trách móc khi cô vừa dừng xe ngay trước cổng nhà Lý để thả cô bạn xuống.
Lý gạ Tiên vào nhà nhưng Tiên bảo đã đặt vé xem phim rồi, hơn nữa đây là bộ phim mà Tiên rất thích, hôm nay còn là suất chiếu cuối cùng nên không bỏ lỡ được. Hai cô bạn tạm biệt nhau, Lý đang định bước vào nhà thì nghe thấy tiếng Tiên vừa chào mẹ mình. Quay lại Lý thấy mẹ đang đi về, bà Nhung hỏi con:
- Mẹ tưởng con phải đến chiều mới về chứ..? Làm mẹ không nấu bữa trưa, hai bố mẹ vừa ăn tạm mỗi người bát phở rồi.
Lý cười:
- Con ăn gì cũng được mà, hi con sợ mẹ lo lắng nên phải về ngay đó chứ. Mà mẹ đi đâu về vậy..?
Hai mẹ con bước vào trong nhà rồi đóng cổng lại, bà Nhung đáp:
- Suýt quên không nói với con, mẹ vừa đi sang bên khu nhà trọ cách đây 2 con ngõ. Mẹ đi tìm cái cậu Tân mà con kể lần trước ra tay cứu con đó. Ban đầu là mẹ sang bên ngôi nhà đang xây kia, nhưng không có cậu ấy ở đó. Hôm nay chủ nhật nên cả đội thợ nghỉ thì phải. May có một người làm ở đó dẫn mẹ sang tận chỗ trọ.
Lý hỏi:
- Vậy mẹ có gặp anh ấy không ạ..?
Bà Nhung gật đầu:
- Có chứ, đúng như con nói, cậu thanh niên ấy nhìn qua rất thật thà. Cậu ấy khách sáo lắm, cứ từ chối lời mời sang nhà mình ăn cơm, mà mẹ ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu ấy một chút tiền cậu ấy cũng không nhận. Sau cùng mọi người trong khu trọ nói mãi cậu ấy mới nhận lời dùng bữa tối với gia đình mình tối nay. Thời buổi bây giờ gặp được người tốt đúng là hiếm có. Nhìn cậu ấy cũng chân chất, đúng là chúng ta phải cảm ơn cậu ấy sớm hơn. Hôm nay bố con cũng ở nhà, cả gia đình ta sẽ cảm ơn cậu thanh niên đó. Tối nay mẹ sẽ làm mấy món ngon ngon, mẹ hẹn cậu ta 6h30 rồi.
Lý cười mừng rỡ:
- Vậy hả mẹ, thế chiều đi chợ mẹ cho con đi cùng với nhé. Hôm nay chủ nhật con cũng không phải làm gì.
Bà Nhung chép miệng:
- Cái con bé này, tự dưng lại vui bất thường thế nhỉ..? Mà nghĩ lại thì sau cái Tiên, đây là người bạn thứ 2 của con đến nhà mình, lại còn là một cậu thanh niên. Tuổi này rất dễ rung động đây này.
Lý mặt đỏ bừng không nói gì đi thẳng vào nhà, nhưng quả thực, từ trước đến nay Lý chưa hề rung động trước một người con trai nào. Tuy tuổi 16 chưa phải trưởng thành nhưng tâm sinh lý đối với con gái tuổi này ít nhiều cũng có sự thay đổi về mặt tình cảm. Bạn bè của Lý hầu như ai cũng biết yêu hết rồi, Lý thì không như vậy, xinh đẹp, học giỏi, là mục tiêu của nhiều thằng con trai kể từ khi còn học cấp 2 cho đến lên cấp 3, vậy mà cô nàng luôn thờ ơ với tất cả. Thứ mà Lý chú tâm nhất chính là việc học.
Chẳng hiểu sao sau lần được Tân cứu, sau cái cách hỏi đường ngô nghê của anh chàng giản dị, tốt bụng, Lý lại thấy trong lòng có chút bồi hồi. Nhưng hãy còn quá sớm để gọi đây là tình yêu. Có thể đó chỉ là sự cảm kích khi được người khác ra tay giúp đỡ mà thôi.
Đúng 6h30 tối, bên ngoài có tiếng bấm chuông, bà Nhung với Lý đều đang dở tay chuẩn bị bàn ăn. Ông Điền đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, người đứng bên ngoài chính là Tân.
Thấy cậu thanh niên bẽn lẽn, ngại ngùng, có phần rụt rè, nhút nhát.
Ông Điền mỉm cười rồi nói:
- Cháu là Tân phải không..? Vào nhà đi, gia đình bác đang đợi. Đừng ngại, bác đã nghe con gái bác kể về việc cháu giúp đỡ nó rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Tân cúi đầu chào ông Điền rồi vâng dạ đi vào trong nhà. Nhà ông Điền không phải dạng đại gia, nhưng cũng thuộc hàng khá giả, bởi vậy mọi thứ nội thất trong nhà đều là hàng đắt tiền. Bản thân Tân cũng biết vì Tân từng đi làm qua một vài công trình khi còn trong đội thợ của Chính. Bố mẹ của Lý cũng đều là những người sống có tâm, chính vì vậy mà họ luôn dạy Lý điều hay lẽ phải.
Khi Tân vào nhà là cả bà Nhung lẫn Lý đều đi ra tiếp đón. Khác hẳn với suy nghĩ của Tân, những người có tiền họ sẽ cư xử khác lạ. Ở đây Tân không thấy như vậy, gia đình ba người này ai nấy đều thực sự vui vẻ khi Tân đến nhà họ.
Sau màn chào hỏi, cả 4 người ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Ông Điền nói:
- Cháu đừng khách sáo nhé. Bác cũng như cháu mà thôi, ngày còn thanh niên bác cũng phải lăn lộn làm đủ mọi nghề nên bác hiểu. Bác rất tôn trọng những người không ngại khó, ngại khổ. Hai bác chỉ có mỗi đứa con gái là tài sản lớn nhất, nghe con bé kể lại nếu hôm ấy không có cháu kịp thời kéo nó thì nó đã bị xe oto đâm rồi. Lẽ ra bác phải cảm ơn cháu sớm hơn, nhưng công việc bận quá, thành ra hôm nay mới có dịp. Một lần nữa bác thay mặt gia đình cảm ơn cháu.
Tân vội xua tay:
- Dạ...dạ...bác...bác...nói quá lời...rồi...rồi… Ai thấy cảnh đó...cũng sẽ...làm như...cháu thôi.
Vẻ thật thà cùng với cách nói chuyện chân chất của Tân ngay lập tức chiếm được cảm tình của bà Nhung và ông Điền. Sau khoảng thời gian đầu e ngại, bữa cơm dần dần tràn ngập tiếng cười. Tân cũng nói chuyện với mọi người cởi mở hơn, đã lâu rồi Tân mới có lại được không khí đầm ấm này.
Đó cũng bởi gia đình Lý thực sự rất tốt, Lý cũng vậy, khoảng thời gian qua cô đã gặp phải nhiều chuyện. Đến hôm nay tất cả đã được giải quyết, bữa cơm gia đình đầm ấm thế này là một phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực của cô để giải cứu một người bạn.
Sau bữa tối, mặc dù muốn nói chuyện với Tân nhiều hơn, nhưng nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h, Tân biết ý nên đứng lên xin phép ra về. Lúc Tân về, gia đình ông Điền tiễn Tân ra đến cổng, bà Nhung còn cẩn thận chuẩn bị cho Tân đồ ăn đem về cho mọi người trong khu trọ. Ông Điền nói:
- Cháu là ân nhân của gia đình bác, nếu có gì cần giúp đỡ cứ đến đây tìm bác. Trong khả năng của bác, bác sẽ giúp cháu hết sức.
Tân cúi đầu cảm ơn cả nhà rồi ra về, quay trở vào trong bà Nhung nói:
- Tôi thấy cậu ta giống hệt tính ông ngày xưa, ông cũng thấy vậy phải không..?
Ông Điền cười:
- Ừ, bà nói không sai chút nào. Ngồi nói chuyện với cậu ấy tôi thấy quen thuộc lắm. Mộc mạc, giản dị, khác hẳn với đám thanh niên thành phố bây giờ.
Tân quay trở về khu trọ, sau khi đưa đồ ăn cho mọi người, Tân trở về phòng trọ của mình. Khu mà Tân đang ở là một dãy nhà trọ kéo dài, thường thì một phòng nhỏ nhỏ như này sẽ ở được khoảng 3 người. Nhưng khi Tân đến mọi người đều đã ở ổn định và đủ nên Tân ở một mình một phòng.
Thực tế Tân cũng mong như vậy bởi Tân thường để điện sáng cả đêm. Điều này khiến cho mọi người đều nói Tân là kẻ khó hiểu. Nhưng không ai biết Tân làm như vậy là có lý do, Hoàng hỏi Tân:
- Thằng này khá thật, mới đến đây mà đã tăm được ngay một gia đình có điều kiện rồi. Sao nào, đi ăn với người có tiền thấy thế nào..?
Tân đáp:
- Anh đừng nói linh tinh, gia đình họ rất tốt, với lại em cũng không có suy nghĩ như anh đâu.
Hoàng cười:
- Hè hè, trêu tí thôi….Mà này, đêm nào mày cũng để điện sáng như thế đi ngủ à..? Chủ nhà bảo tiền điện mày phải đóng thêm đấy.
Tân gật đầu:
- Vâng, em biết rồi.
Hoàng tặc lưỡi:
- Đúng là đồ lập dị, nhưng thôi kệ mày, không ảnh hưởng đến ai là được.
Nói xong Hoàng bỏ đi, 11h khuya, sau khi tất cả dãy trọ đều đã tắt đèn tối om thì le lói quyên qua khe cửa gỗ dù đã đóng chặt một chút ánh đèn là phòng của. Tân vẫn chưa ngủ, nếu ai đó ở ngoài nghe trộm thì họ sẽ nghĩ Tân đang nói chuyện một mình.
- Cháu xin lỗi vì đã không nghe theo lời bà. Nhưng cháu thấy họ đều là những người rất tốt, sao bà lại muốn cháu tránh xa cô gái đó..?
Giọng nói của bà nội vang lên trong đầu Tân:
“Đúng...vậy...gia....đình...họ….đều...là...người...tốt...
Nhưng... cô.. bé... đó.. có... điểm... không.. bình... thường... Cô.. gái... đó... hình... như... đã... được... khai... mở… luân.. xa... Bà... không... biết... từ... đâu... cô... bé... ấy... lại... có... khả... năng... này... Nhưng…. đối... với… tình... cảnh... của... cháu... bây... giờ… Cô... bé... sẽ… thu... hút…. vong… linh… Nó... sẽ... nguy... hiểm… với... cháu... bởi… cháu… đang... bị... âm... binh... tìm….kiếm..”
Tân đáp:
- Luân xa là gì vậy ạ..?
Giọng bà nội vang lên:
“Tạm... hiểu... đó... là... một... khả... năng... tiềm... ẩn.. của... con.. người... Khả.. năng... này... có... thể.. do.. quá... trình... tu... luyện... mà... xuất... hiện... Ví...dụ như... các... bậc... cao... tăng... tu... thành... chính... quả… Hoặc... là... do... bẩm... sinh... Từ... khi... sinh... ra... đã... khai.. .mở... được…. Luân... Xa….
Có..7….Luân...Xa…..tương...ứng….với...từng….khả...năng...tu...vi...của...con...người... Nhưng….khác...với….những...người….tu...luyện... mà...đạt...được…. Những….người...bẩm...sinh...đã….mở...được...Luân...Xa...là...đi...ngược...lại...quy...luật….. Mạng... sống... của... họ... sẽ…. không... thọ …. Bởi... vì...trong...con...người...họ….tồn...tại...cả….phần….âm... Nó... ảnh.. .hưởng,... đến... dương... khí…. của... chính... bản... thân... họ…”
“Và...nếu...cô….bé..đó..có...thể...nhìn...thấy...được..linh...hồn...người...đã...chết... Thậm..chí...là….giao...tiếp...được...với...họ...thì... có...lẽ… cô...gái...đó….đã...khai...mở….được… Luân...Xa...thứ...7….”
Tân nói:
- Luân Xa thứ 7….Nghĩa là sao ạ..?
“Luân...xa...thứ....7...là….Luân...Xa...cao...nhất...trong...7...Luân...Xa…. Không.. có... mấy... người... trên... cõi... đời... này... mở... được... đến... Luân... Xa... thứ... 7... đâu… Điều...này...thật,...khó...tin...khi...nó..xảy...ra...ở...một...cô...gái….trẻ...tuổi…. Bà….hi...vọng... bà…. đã...sai…. Bởi…. nếu…. không…”
Tân nắm chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay rồi tiếp tục hỏi:
- Thì sao hả bà..?
Bà nội đáp:
“Thì...cô...gái...đó...sẽ...không...thể...sống...qua...tuổi...18..”
------------------------------------
Đọc tiếp phần 66: Bắt cóc gái đồng trinh
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê