04/06/2021 11:33 View: 4726

Trải nghiệm tâm linh: Làm lễ đám ma

(Có ngôn từ bậy,cân nhắc trước khi đọc)

Đêm ấy trở giờ một người quen gọi điện đề nghị tôi đi hộ niệm một đám ma ở quê.Tôi tự ái, thầy cúng cấp quốc gia mà lại đi cúng thế thì tự ái quá, lão năn nỉ, bảo anh biết nhà này có chuyện âm phần, em cố đến giúp,chi phí đi lại anh bỏ tiền túi ra đưa, tiền không phải vấn đề chỉ cần ổn thôi. À nhà nó có đứa con gái mới học xong cấp ba,trẻ mà ngon lắm...

lam le dam ma

Thôi thì vì nể nên cũng cờ quạt đi đến giúp họ.trên đường đi tôi bấm đốt ngón tay: Bỏ mẹ rồi,phen này đi lỗ vốn về tiền, tôi lầm bẩm chửi hắn từ Hà nội về đến khi đứa con gái chủ nhà ra cổng làng đón. Gái quê,dong dỏng cao,ngơ ngác mộc mạc xinh đẹp,nét mặt phúc hậu đôi mắt ươn ướt. Ngực hơi bé,bù cho cặp mông to, em chào tôi,răng khểnh duyên quá.

Nhà này người chết là bà cụ bảy mươi hai, già lõ rồi hết số thì chọn ngày mà chết. Quái gì trong ngày trùng tang, trùng cả ngày và tháng, năm. Chỉ tổ làm hoang mang thêm cho con cháu.Cơ mà hãi hơn là con bé kia kể lại cụ này đã chết một lần rồi, ba tháng trước cụ đã thăng rồi, khi chuẩn bị khâm liệm thì cụ tỉnh dậy. Cụ sống lại, con cháu cay cú quá, giải tán kèn trống cỗ bàn. Cụ sống khỏe, lại còn mọc răng, cơ mà cấm khẩu chả nói năng gì được, nằm liệt.

"Chỉ ăn và ăn, khổ con cháu " - đấy là người nhà bảo thế.

Họ còn bảo họ đi xem, cụ chết rồi, còn cái xác kia ú ớ sống là hồn ma của đứa chết oan mả mẹ nào đấy nhập vào

Con cháu vừa cay vừa sợ, bây giờ thì cụ tạch lần nữa, gia đình chưa dám động đậy gì cả, chờ lời thầy cúng cấp bộ về.

Tôi nghe mà cũng ghê ghê, lẽ nào có lí như thế? Giờ mà mình đang làm lễ bà ấy ngồi bật dậy, phun phì phì gạo muối trong mồm ra nhìn mình trừng trừng thì vãi linh hồn. Hay bỏ bà vào trong hòm rồi, mà cứ lấy tay gõ ván thiên cộc cộc gọi Quật ơi quật ời, thầy bảo con cháu tôi thả tôi ra với.... Thì khéo tôi cũng ngất mẹ. chả nhẽ lại bỏ về?

Tôi mon men, đeo gang tay vào chỗ bà cụ nằm quắt queo.

Cấm người nhà vào, chỉ có đứa cháu gái kia vào cùng. Sờ sờ vào da thịt cụ, khoảng ba mươi hai độ, vậy là tạch đã được khoảng năm tiếng. Đúng bằng thời gia gia đình báo. Tôi vạch mi mắt nhìn đồng tử trắng ởn, ấn ấn vào không thấy động vậy là chết não rồi, nguời cứng đét rồi. Khả năng sống lại là không cao. Tôi đỡ lo hẳn, con bé thương bà cứ khóc rấm dứt. Tôi bỏ gang tay ra xoa xoa ngực động viên cho nó mãi mới im các cô ạ, có lí nào thầy đang làm việc mà cứ khóc, bực cả mình

Tôi rút đồ nghề ra là hình con cá chép được cắt trên nền giấy vàng, một lá bùa có ấn của tôi để lên mình cụ. Đọc hai mươi mốt câu chú nhà Phật cho cụ nghe rồi đi ra, chỉ đạo nhà đám chuẩn bị làm lễ của tôi.

Dân vùng này vẫn ăn uống khi có đám ma.

Thịt lợn quê nuôi chắc sạch, tí nữa thì buột mồm bẩu, chúng mày thịt xong thì nhớ phần thầy quả tim của nó nhé. May mà hãm mồm kịp.

Biết chắc cụ chết thật rồi, tôi mới gọi con cháu vào làm lễ Mộc dục.

Hô:Tư thỉnh mộc dục, dĩ điều cựu trần. Cẩn cáo. Con gái vào tắm cho mẹ, vừa tắm vừa nức nở. Tôi ra ngoài ngồi nghe tiếng khóc cáu lắm, đéo gì lại dây nước mắt vào người chết, nhưnng thôi kệ! Bà ấy già rồi!

Xong gia chủ ra báo cáo, tôi lại vào Hô:Tư thỉnh phạm hàm phục duy hàm nạp. Cẩn cáo.Con trưởng mang gạo tiền xu, sau khi làm ba lần phạm hàm xong thì tôi ra, cho con cháu họ nức nở vui mừng vì cuốn di chúc kia đã đến lúc được mang ra nghịch rồi.

Tôi tính giờ niệm cho gia chủ vào lúc hai giờ chiều.

Để con cháu có thời gian chuẩn bị, còn tôi thì đánh chén và ngắm mấy đứa cháu gái nhơ nhỡ ở xa về chụp ảnh Seo phì chốn đám ma. Hài vãi đái.Tôi dậy một thằng trẻ con mới lớn câu hát, lúc đầu chỉ là trêu đùa cu con mà thôi. Không ngờ sau nó thấy hay hay cứ đọc toáng lên, cứ:"BÀ ơi, bà chết cháu được ăn xôi, hai tay hai nắm ối bà ơi là bà"

Chiều...Hương án bày hoa quả, quay hướng về hướng Tây, tôi vẽ cho hai chữ Trinh Thuận. Cắm hương án thờ vong, rồi lôi cái chuông con con trước ban thờ Phật làm lễ quy y cho vong. Tụng mấy cuốn Kinh phật giáo gần cả tiếng đồng hồ, mỏi hết cả mồm cho đầy đủ nghi thức. Xong đâu đấy vào làm chủ lễ hô con cháu khâm niệm cụ.Lúc ấy tôi lại toát mồ hôi.. tưởng tượng bà cụ ngồi nhỏm dậy cười khì khì văng cả gạo, thò tay vào rút đồng xu ra cười khì khì thì lấy thế đ*o nào được tiền công. Ấy là sợ thế thôi, chứ sống thế đ*o nào được.

Nhòm lại xác rồi tôi hô:Thỉnh nghinh nhập liệm. Cẩn cáo

Lôi cái áo vải quy đã chuẩn bị, để con cháu họ mang mặc ngoài cho xác cụ rồi: phạt mộc, rồi thả bùa chú, làm linh tinh vớ vẩn các thứ. Một gói nhỏ là năm lạng bột đặc biệt bảo là thuốc để cấm thần trùng động vào xác. Thân xác không bị hãm thì sau ba năm sẽ cải táng được (Thật ra đó là bột men vi sinh loại cao cấp, kiểu đéo gì xác chả bị thối)

Rồi lại hô:Tư dĩ cát thời thỉnh nghinh nhập quan. Cẩn cáo.

Họ bỏ xác cụ vào. Đóng chặt. Cốp cốp.....thế là chắc rồi đ*o sống lại được nữa đâu. Họ mang bát cơm úp, đôi đũa tre vót hoa, trứng luộc, cắm vào bát cơm.Rồi đốt hương nến, con cháu cứ khóc, bên ngoài đàn sáo kèn trống vang tưng bừng. Nhạc nhẽo cứ thổi, nhạc điệu Lòng mẹ bao la trong bài nam ai nam khốc nghe sầu thảm. Tiếng đàn bầu tứng tửng từng tưng tưng tưng xen tiếng mo cốc, tiếng trống tùng cắc. Rồi tiếng thằng Mc xướng tên đoàn viếng xen tiếng băm chặt thịt thà các thứ tạo thành hợp âm độc đáo của đám ma.

Tôi đánh rượu no say mình một mâm hoành tráng trong phòng là lăn quay ra ngủ.

Biết đêm nay kiểu gì cũng vất vả khi làm lễ chuyển cữu cho quan tài người chết, tôi nhìn tôi biết rồi.

Đầu giờ tí tôi mò xuống, ngồi hóng bọn con cháu thức khuya đánh bài ăn tiền.Bọn nó gạ tôi làm vài ván đánh phỏm.Tôi sợ c*, đánh thì đánh.

Đ*ch, ba ván liền tôi bị Ù đền. Mất bố nó gần củ. Cay, may mà đến giờ chuyển cữu. Tôi đếm cả nhà đám chỉ có tầm mười năm thằng đàn ông, còn hơn chục người đàn bà trẻ dậy thì, đứa nào cũng mệt bơ phờ. Tôi cắt hai lão già nhất cầm hai cái chiêng to, bao giờ hô chuyển cữu thì đánh liên hồi, đám thợ kèn cũng tặp tặp môi sẵn sàng chờ hiệu.

Hương được đốt lên, lồng phủ ướp lạnh được bỏ ra.Tôi nói nhỏ với thằng con trưởng: Cụ chết giờ độc quá, đã có thần trùng đứng ngoài ngõ kia kìa.Nó run cầm cập bẩm bẩm lạy lạy tôi như tế sao.Tôi bảo anh cứ yên tâm, có tôi rồi đừng sợ. Thật ta tôi chém thôi.Phải dọa, phải dọa thì mới có nhiều xèng thu về các cô ạ.Tôi lẩm nhảm đọc thần chú đứng ngoài cửa, bảo con cháu trong nhà cứ thế mà nâng hạ quan tài ba lần. Tôi ra ngõ múa may, ở trong não ruột.

Bỗng con bé gái kia hớt hải chạy ra: Ối thầy ơi, thầy vào giúp. Quan tài bà em nặng quá, không nhấc lên nổi! Vãi đ*i rồi.Thầy thầy cũng chưa dạy! Vào trong nhà thì đám con cháu vẫn hờ hờ khóc lóc xen lẫn sự sợ sệt, cứ hờ mẹ ơi.

Mẹ còn điều gì trăn trối mà mẹ không cho chúng con chuyển cữu thế này.

Quan tài và cả cái bên trong chỉ độ tạ rưỡi là cùng mà sao lại thế này, tám thằng đàn ông lực lưỡng xúm lại vẫn không lên? Cố lắm cũng lên được tí rồi lại nặng quá phải hạ xuống.

Ối hồn ơi ......Sống khôn chết thiêng.....thác năm canh cớ sao còn vẫn vướng thế này..............còn điều gì nhớ thương con cháu hở hồn ơi?

Chết đã chết còn lắm chuyện, tôi nghĩ bụng. Quái dị, còn bày trò dọa dẫm con cháu.Tôi vỗ vỗ vào nắp ván thiên chín cái, quay ra bảo con cháu. Giờ thầy xuất hồn nói chuyện với người chết xem sao còn vương vấn thế. Gật đầu như bổ củi.

Cả nhà họ sợ. Tôi ngồi xếp bằng, quay lưng đối diện quan tài.nhắm mắt, mả cụ bọn muỗi đốt no máu mà không dám đập, ngứa...Sau đ*o chịu nổi, tôi mở mắt ra, bảo cụ trách con cháu sống không tốt, không hiếu thảo, chỉ chăm chăm sổ đỏ chia chác nhau. Sau này chắc cũng chả đứa nào cúng cơm cụ đâu.........mà ngoài ngõ thần Trùng đang đứng chờ kia kìa.

Cả nhà nó rú lên sợ hãi, đứa nọ đổ đứa kia sống không tốt, đứa nọ trách đứa khai tham như mõ.

Tôi bảo bây giờ tôi sẽ ép vong cụ.Để cho làm phép di chuyển được quan tài. Nhưng sau con cháu liệu mà sống với nhau, cụ thiêng lắm đấy. ... Lại gật đầu như bổ củi.

Tôi bảo sắp lấy hai con dao sắt to làm cỗ, lấy ít đất ngoài vườn, hai mươi tư ngọn nến. Chúng cong nguời lên tìm, mang đến. Nhà này con cháu đang tuổi lớn mà con gái mông to không đều.Tôi bắt đốt tất đám nến dưới đáy quan tài, lấy đất đặt lên trên ván thiên. Cái máy lạnh để chúp giữ quan tài được mở hết cỡ phả vào tấm hậu. Còn tôi cứ chạy vòng quanh quan tài ba vòng hai tay hai con dao gõ vào ván, gõ cồng cộc.... gõ rung cả ván, mồm đọc tâm chú Địa tạng.

Gớm.... kim thủy hỏa thổ mộc đầy đủ cả.

Vừa nóng vừa lạnh tôi tin chắc bà cụ trong quan tài kia cũng cảm cúm phát sốt lên ấy chứ. Kiểu đ*o gì cũng phải cho chuyển cữu. Đấy là dùng ngũ hành kèm theo chú Phật môn để bắt hồn phục và thần trùng phải sợ.Tôi giải thích thế với gia chủ.

Đợi đốt hết một điếu thuốc, thì bảo con cháu của họ quayván.    Được!

Họ nhìn tôi thán phục lắm, nể sợ lắm, nhất là đám cháu mới lớnn, một đứa rốn hở hình ngôi sao các cô ạ, khóc lóc xốc xệch cả quần áo tang. Khốn nạn thay nhờ, thế mà đứa con gái xinh xắn mà tôi ưng ý ấy nó lộ ra chân nó bị bệnh tổ đỉa hay nấm gì ấy,tụt luôn cả hứng!

Xong tôi kệ m* bọn nó, đi nằm ngủ. Vậy là tạm ổn, sáng mai đi dẫn đường quan tài, đuổi vong dọc đường và trấn cửa mả là êm!

Tamlinh.org

Mộ Quật Nhân