04/06/2021 11:42 View: 721

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 102)

Ban nãy trên xe vì có Hạnh nên chú Đại chưa kịp gọi điện để xác nhận sự việc, lúc này sau khi đã gửi Hạnh ở nơi an toàn, chú Đại nhấc máy bấm số gọi nhưng không phải gọi cho ông Tuấn, chú Đại gọi cho bác Dung ( bác của Nam), bên kia bắt máy, giọng bác Dung vang lên:

- - Alo, ai đấy..?

di ghe tap 102, truyen truong le

Chú Đại đáp:

- - Là em, em Đại đây….Em là em anh Tuấn bố của cháu Nam..

Bác Dung cười:

- - À, ra là chú Đại….Chị nhớ rồi...Cũng tại không lưu số…

Chú Đại vội vã:

- - Chị Dung em nói ngắn gọn thôi, chị bình tĩnh nghe em nói….Hiện tại bố hai đứa trẻ đang tham gia vào một cuộc tranh chấp giữa các băng nhóm xã hội đen. Cho đến hôm nay bọn trẻ đã bị lôi vào cuộc….Hiện tại em chỉ mới đưa được con bé Hạnh đến nơi an toàn, còn cháu Nam em vẫn chưa biết tình hình thế nào. Bây giờ em cần chị sang bên nhà bà ngoại xem giúp em cháu nó đã về chưa….? Vì bác đã già nên chị nhớ lời em dặn, nếu có cháu Nam ở đó chị bảo cháu đừng đi đâu cả, bào với cả bà ngoại đừng lo cho Hạnh vì Hạnh nó đi với em….

Bác Dung lạnh sống lưng khi nghe chú Đại nói, bác lắp bắp:

- - Thế….thế….lỡ...nó không có...nhà….?

Chú Đại tiếp:

- - Nếu Nam nó không có nhà thì chị bảo với bà ngoại em đã đón cả hai đứa đi thăm bố đang nằm trên bệnh viện Hà Nội. Sau đó gọi lại cho em, chị bình tĩnh….Em sẽ tìm cách để tìm Nam về. Nhưng chị phải nói sao để bà ngoại yên tâm, cũng đừng để lộ ra bên ngoài….Cứ sang nhà như bình thường thôi...Nhớ gọi lại cho em ngay.

Lập tức bác Dung tắt máy lấy xe máy phóng sang nhà mẹ, từ nhà bác Dung sang nhà bà ngoại đi xe máy cũng chỉ 5’, lúc này cũng đã 6h tối. Sang đến nơi bác Dung thấy mẹ vẫn đang ngồi một mình bên ngoài hiên nhìn ra cổng. Mở cồng đi vào bác Dung cố gắng bình tĩnh chào mẹ:

- - Sao mẹ lại ngồi đây, ngoài này giờ nhiều muỗi lắm.

Bà ngoại vội nói:

- - Ôi, Dung ơi….Hai đứa chúng nó đi học sao mà giờ này vẫn chưa về….mà...mà…

Bác Dung nghe mẹ nói vậy là biết Nam không ở nhà rồi, bác vội đáp:

- - À, ban nãy chú Đại có gọi cho con bảo sang thông báo với mẹ là chú ấy đón hai đứa lên bệnh viện Hà Nội Hà noạc gì đó thăm bố rồi. Nên giờ con sang bảo mẹ nè...Để con gọi điện cho chú ấy..

Bác Dung bấm máy gọi chú Đại, khẽ nói nhỏ:

- - Chú Đại à, chỉ….chỉ...có...mẹ...tôi ở nhà thôi….À...à….chú cho hai đứa đi đứng cẩn thận nhé.

Nói xong bác Dung tắt máy, bà ngoại liền mắng:

- - Sao mày không để mẹ nói với chú ấy mấy câu…? Mai chúng nó còn đi học mà…?

Bác Dung cố kìm chế nói với mẹ:

- - Chú ấy đang lái xe nên không nghe được đâu mẹ, mẹ đừng lo, bọn trẻ đi với chú ấy lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Mẹ ăn cơm đi cho con ăn với, con cũng đang đói…..Nguội hết rồi, bà cứ ăn trước đi chứ, bao giờ tụi nhỏ về rồi ăn sau..?

Bà ngoại cười:

- - Ừ thảo nào chiều cũng có mấy anh vào nhà bảo là em thằng Tuấn hỏi xem bọn trẻ có nhà không..? Mẹ bảo không chúng nó đi học thì các anh ấy cháo mẹ rồi đi luôn...Chắc là đón bọn trẻ lên chỗ bố….Hay là thằng Tuấn nó bị làm sao…? Nhà có mấy bà cháu, tao phải đợi chúng nó về ăn cơm chứ….Không thấy đâu là nóng hết cả ruột...Mày không sang nói chắc mẹ chống gậy đi tìm chúng nó mất.

Bác Dung nghe mẹ nói mà rơi nước mắt, bởi bác biết hiện tại các cháu đang gặp nguy hiểm, Nhưng bác không dám nói với mẹ….Lau vội nước mắt bác Dung nói:

- - Không sao đâu mà mẹ, thằng Nam nó cũng lớn rồi….Mà cũng không ai nhu chú Đại không ra nói với mẹ một câu..?

Bà ngoại xua tay:

- - Chú ấy bận, chứ bình thường lúc nào chẳng đầu đuôi….Ai chứ chú Đại mà đón đi thì mẹ yên tâm rồi….Thế ăn cơm đi, không tí thằng chống mày nó lại gọi….

Bác Dung nói:

- - Thôi kệ chồng con, ăn cơm xong tối nay con ở đây ngủ với bà luôn….

- - Sư bố nhà chị, lắm chuyện….Đấy chị thích làm gì thì làm…

Chú Đại nghiến răng giận dữ sau khi nghe điện thoại của bác Dung, tuy đã dự đoán trước được tình huống này nhưng chú Đại không thể chấp nhận được sự thật. Cùng lúc đó ông Tuấn đã được Long báo tin về….Ngồi dựa vào ghế ông Tuấn nhắm mắt, bàn tay nắm chặt lại, cánh tay phải đang đau nhức lên từng cơn khiến toàn thân ông Tuấn đổ mồ hội lạnh.

Long vừa báo cả hai đứa con của ông hiện giờ chưa rõ tung tích, cũng không biết chúng bị đưa đi đâu…..Chiếc bàn gỗ trước mặt ông Tuấn đã bị đấm gãy làm đôi, máu trên nắm đấm bàn tay trái của ông Tuấn vẫn đang nhỏ tong tong xuống đất….Hai người em đang đứng bất động nhìn anh mình đang giày vò bản thân cũng không dám can ngăn, bởi họ cũng hiểu được phần nào nỗi đau mà đại ca đang phải trải qua.

Một người đi lại xê dịch cái bàn gãy ra rồi nói:

- - Để em băng bó vết thương cho anh..?

Ông Tuấn im lặng không trả lời. chiếc điện thoại bị vùi dưới những mảnh gỗ vụn sau khi bị ông Tuấn đấm nát đổ chuông. Gã đàn em của ông Tuấn lục trong số mảnh vỡ rồi vội nói lớn:

- - Thưa anh, có anh Đại gọi …

Ông Tuấn đưa mặt xuống nhìn rồi cầm điện thoại bấm nghe, chú Đại gào lên:

- - Anh vừa lòng chưa….? Anh còn dám tin chúng nó không làm những chuyện này….Thằng Nam bị chúng nó bắt rồi..
Ông Tuấn đau đớn nghiến răng không nói được lời nào, chú Đại tiếp:

- - Em xin lỗi, em chỉ cứu được con bé….Còn Nam hiện tại em đang đi tìm…

Ông Tuấn mở mắt sáng bừng, vội vã đáp:

- - Chú….chú nói sao...Cái Hạnh….chú….đưa được cái Hạnh đi...à….?

Chú Đại nói:

- - Vâng….em chỉ đưa được cháu Hạnh đi khỏi trường, lẽ ra khi nhận thấy nguy hiểm em phải đưa các cháu đi ngay...Hôm nay em cũng định chờ Nam đến rồi đi luôn nhưng tình hình lúc đó cấp bách...Nếu em chần chừ thì cả bé Hạnh cũng bị bắt đi rồi.

Ông Tuấn hỏi:

- - Con bé giờ đang ở đâu…?

Chú Đại đáp:

- - Anh yên tâm, con bé đang ở một nơi tuyệt đối an toàn, sẽ không ai có thể tìm thấy nó….Khi nào xong mọi việc sẽ có người đứa cháu lên Hà Nội với bố mẹ. Bây giờ chuyện quan trọng là thằng Nam, em gọi cho anh để xem anh có thông tin gì không..?

Ông Tuấn trả lời:

- - Cảm ơn em, em một lần nữa lại cứu con anh….Nói chuyện qua điện thoại không tiện...Anh sẽ gửi địa chỉ cho em, cháu Nam hiện tại cũng chưa xác định được đang ở đâu...Nhưng Cường đen với Long đã đi tìm rồi. Em đến nơi anh sẽ nói rõ….

Tắt máy ông Tuấn nhắn tin cho chú Đại rồi bảo đàn em:

- - Lát nữa Đại nó đến nhớ nhìn rõ trước sau...Ngay bây giờ cho người cảnh giới ở đoạn đường phía trước, Đại nó đi qua nếu có ai bám theo bắn ngay lập tức.

Đàn em ông Tuấn đáp:

- - Dạ anh, em đã rõ….Biển số xe anh Đại em cũng nhớ kỹ...Anh yên tâm...Anh để người băng vết thương vào đi. Tình hinh hiện tại nếu anh có làm sao thì ai là người cứu con anh….Em xin phép.

Quả đúng như vậy, ít nhất ông Tuấn cũng biết bé Hạnh đã an toàn, nếu giờ đây mất hết lý trí thì con trai ông sẽ không có cơ hội sống. Ông vẫn đang hi vọng vào Cường với Long sẽ đưa được Nam trở về. 6h15 phút, trước khi cuộc trao đổi mà lão Phiến đã nói lúc 8h tối, liệu Cường và Long có thể đưa được Nam về hay không..?

Ông Tuấn cũng đang chờ đợi cuộc điện thoại của lão Phiến, từ một kẻ nắm thế thượng phong giờ đây ông Tuấn đã biến thành con mồi trước một âm mưu thâm độc. Lão Phiến lúc này cũng đang trên xe oto quay về thì Ngoạn gọi điện:

- - Đại ca đi đến đâu rồi ạ..? Tất cả em đã chuẩn bị xong hết rồi...Chỉ đợi đại ca về thôi...Tuy để sổng mất một con mồi nhưng em nghĩ việc bắt được con trai nó sẽ khiến anh thấy thỏa mãn hơn khi mà chúng đã ra tay với cậu chủ Phú.

Lão Phiến lạnh lùng đáp:

- - 15’ nữa tao sẽ có mặt ở nhà, không cần mày nói...Tao sẽ cho nó biết cảm giác của tao ngày hôm qua như thế nào..? Không tao phải cho nó đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Ngoạn nhếch mép cười:

- - Dạ, em chào Đại Ca.

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 103

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê