04/06/2021 11:41 View: 2682

Truyện tâm linh: Vong nhập

Cách đây khoảng 6 năm, ở làng mình có một người đàn bà góa chồng, khi đó đã gần 60 tuổi, sau một đêm bỗng hóa thành người hoàn toàn khác lạ. 

nha ma, nha hoang

(ảnh minh hoạ)


Bà ấy, chạy ra giữa làng hô to với chất giọng khàn khàn:

- Ở cái bờ ruộng phía gần cái mương lớn, có 1 cái tiểu được chôn ở đó. Là nam, chết trong chiến tranh về báo mộng cho tôi.

Nhìn bà ấy tóc dài thả ra, hơi rối, quần áo xộc xệch, mắt đảo điên lộ toàn lòng trắng rất sợ, trẻ con khiếp vía. Mọi người ban đầu rất bất ngờ, ngạc nhiên, vì bình thường bà ấy sống rất kín kẽ. Nhưng sau khi họp bàn với trưởng thôn thì quyết định góp tiền, sắm 1 mâm lễ gồm: 

  • 1 con gà luộc
  • Giò lụa
  • Hương hoa, bánh kẹo...., và mời 1 thầy cúng trong làng ra đúng chỗ bà ta chỉ làm lễ. 

Sau đó gần chục người đàn ông cả già trẻ bắt đầu động thổ. Khoảng gần 2 tiếng sau thì đúng là đào được 1 cái tiểu nhỏ, đã mục nát và còn sót lại ít x.ư.ơ.ng người. Khi đó là tháng 12, thời tiết miền Bắc lạnh cắt thịt, lại mưa phùn trông rất thê lương.
...
- Các cô bác ơi, qua giúp mẹ cháu với, mẹ cháu bị làm sao ấy - tiếng kêu cứu thất thanh vọng lại. Chính là con gái của người đàn bà đã được báo mộng về cái tiểu kia tri hô.

Chiều 30 tết, nhà nhà đang dọn dẹp những thứ còn sót lại để chuẩn bị cho 1 năm mới sung túc, ai cũng vội bỏ lại công việc chạy sang nhà bà ấy. Tới nơi, mọi người đều hốt hoảng, khiếp vía khi thấy 1 người đàn bà đầu tóc rũ rượi không làm chủ được cơ thể và tinh thần, bà ta nói với cái giọng quái dị của 1 người đàn ông già nua. 

Đôi mắt liếc ngang liếc dọc rất ác, như bị điều khiển bởi 1 linh hồn ẩn chứa bên trong. Bà ta ngồi trên chiếc ghế gỗ, chân vắt lên đùi, ngả người về phía sau, tay cầm ống thuốc lào rít sùng sục, rồi ngửa cổ nhả khói, khuôn mặt thỏa mãn như nhiều năm chưa được hút( ống thuốc lào này do thợ sửa nhà bà ấy để quên). Sau đó với lấy chai rượu tu ừng ực 1 phát hết chai nửa lít, kéo quần lên tận đùi và nhìn ra ngoài cười khà khà. 1 nụ cười to, nghe quái dị như mấy người trong phim ma.

Bình thường, bà ta đã gầy và cao, mồm hơi vâu, răng ố vàng, giờ đây nhìn chẳng khác gì 1 bộ hài cốt di động (tự nhiên mình liên tưởng tới hình ảnh người đàn ông trong phim Ác Quỷ Ma Sơ hay The Conjuaring). Mọi người kinh hãi tột độ, vài đứa trẻ con khóc thét mặt cắt không còn giọt máu.

- Chúng mày mang chuối trên ban thờ, với lấy rượu cho tao - bà ta chỉ tay lên, ngón tay gầy trơ xương , lại cái giọng khàn khàn ấy cất lên lần nữa. Rõ ràng là bà ta bị vong nhập, là linh hồn của 1 người đàn ông đã già !!!!

Lúc sau thì có 1 thầy tới, thầy này khá có tiếng ở chỗ mình, chuyên trừ ma diệt yêu và làm bùa. Thầy tay cầm cành dâu tằm, giọng đanh thép hỏi :

- Ngươi là ai mà tới đất này ?

- Tôi chết trong chiến tranh, mộ phần đang ở hàng rào. Nhưng nhà này không hương khói lại đào đất phạm vào nhà tôi.

- Thế sao không siêu thoát lại cứ vẩn vơ ở đây làm hại người ta. Chúng tôi sẽ làm lễ cho ông.

Bà ta quỳ xuống tay cứ xoa vào nhau phát ra tiếng kêu khô khốc, răng nghiến chặt không chịu. Thầy cầm que dâu vụt liên tục vào người bà ấy và vẩy nước tiểu lên. Khoảng 5p sau thì bà ta kêu đau quá, rồi ngất lịm đi. Sau đó bế vào trong nhà nằm, nhìn bà ta thở dốc, mắt nhắm mắt mở, người toàn mùi rượi và khói thuốc rất đáng sợ....
...

Từ sau ngày đó, bà ấy nổi đồng, và cho xây đền phủ tại vườn nhà, làm lễ trình đồng mở phủ hết gần trăm triệu. Người ở nơi khác tới xem quẻ và cầu khẩn rất đông. Nhưng cũng không biết vì sao mà cách đây gần 3 năm, bà ấy đột tử tại cái phủ ở vườn. Khi con gái phát hiện thì đã co cứng, chết trong tư thế đang vái lạy. 

Mọi người suy đoán có lẽ do bị cảm, đứt mạch máu não chứ không ai dám dị nghị nhiều vì sợ động chạm tới tâm linh. Bà ấy lại chỉ có 2 cô con gái đã lấy chồng, không có con trai, nên sau đó phải đi khắp nơi tìm pháp sư về để giải phủ. Nghe nói cũng rất tốn kém và phức tạp, làm mất mấy ngày mấy đêm, đốt hương đốt giấy nghi ngút khói đen cả 1 vùng. 

Ngôi nhà cấp 4 của bà ấy ngoảnh mặt ra nghĩa địa, đồng ruộng mền mông,vườn tược rậm rạp toàn cây leo, lối mòn dẫn vào nhà cỏ mọc ngang lối. Chẳng ai dám lại gần. Trông đìu hiu, quạnh vắng đến lạnh người... 

Lâu lâu mọi người lại hồi tưởng lại buổi chiều 30 ấy, ai cũng dựng tóc gáy và nghĩ tới cái chết của bà ấy, lại 1 cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng...

Sưu tầm (chưa rõ nguồn)

Ma