04/06/2021 11:42 View: 612

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 108)

Sau khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ ở trong phòng, ngoài 4 anh em là ông Tuấn, chú Đại, Cường và Long ra thì còn có khoảng 10 người nữa. Cũng do trước khi khơi mào cuộc chiến với lão Phiến ông Tuấn đã cho giải tán gần hết những người làm việc dưới trướng của mình. Những người còn ở đây đều là huynh đệ vào sinh ra tử, bên cạnh đó cũng đã có vài người chết trong những ngày gần đây.

di ghe 108, truyen truong le

Chú Đại bắt đầu nói:

- - Có thể số lượng người của chúng ta ít, nhưng mục đích lần này đi là để cứu con anh Tuấn. Cho nên ít người cũng là một sự thuận lợi, tránh gây ra những thương vong không đáng có. Cái chúng ta có được bây giờ chính là yếu tố bất ngờ, lợi dụng ngay lúc này bọn chúng còn đang sơ hở vì chuyện cái kho ta phải hành động ngay.

Ông Tuấn hỏi:

- - Vậy em định làm như thế nào..?

Chú Đại đáp:

- - Kế hoạch thì em vừa mới nghĩ ra thôi, nhưng ngoài việc chia người đi cứu cháu Nam ra thì cũng cần có người đánh lạc hướng, gây sự chú ý ở biệt thự của lão Phiến một lần nữa. Chắc chắn lão sẽ nghĩ chúng ta không dám quay lại vì vụ vừa rồi, hơn nữa trong tay hắn vẫn có con tin…

Long hơi phân vân:

- - Vậy như anh nói đến đó gây rối chẳng phải quá nguy hiểm đến con anh Tuấn hay sao..? Hơn nữa qua chuyện ban tối chắc chắn ở đó sẽ có nhiều kẻ canh gác, sẵn sàng nã súng vào những ai khả nghi cố tiếp cận biệt thự..

Chú Đại gật đầu:

- - Không sai, nhưng ý của anh không phải là đến đó gây náo loạn bằng cách đánh nhau. Ý anh là như thế này……………..Sao trong đây ai đủ tự tin mình sẽ làm được chuyện này…?

Một người đứng sau nói:

- - Em, chuyện này để em….Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ là được.

Long cũng nói:

- - Vậy không thể không có em được, bởi vì trong tay em có một thứ rất phù hợp, không...phải nói là quá tuyệt vời để sử dụng trong tình huống này. Đảm bảo sẽ thành công.

Long lục trong túi ra một món đồ đưa ra cho mọi người xem, tất cả tròn mắt ngạc nhiên vì không hiểu ở đâu Long lại có món hàng độc như thế này, hơn nữa đó còn là hàng thật 100%. Chú Đại vẫn hơi ái ngại:

- - Nhưng ban nãy Long có tham gia vào vụ cứu Cường….liệu rằng…?

Long cười:

- - Không sao đâu anh, lúc đó tất cả chúng em đều đội mũ trùm kín mặt….Sẽ không ai phát hiện ra đâu, hơn nữa trời tối, chỉ cần em thay đổi một chút là được...Em đi nếu như có chuyện gì còn có thể xoay sở.

Vậy là chú Đại quyết định Long và một người đàn em của ông Tuấn sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đầu tiên đó là đến biệt thự của Lão Phiến. Tiếp đó chú Đại nói:

- - 6 người tiếp theo sẽ đi đến cái lán đóng tàu cũ ở cuối đường bờ biển để cứu cháu Nam. Nhớ chuẩn bị tất cả những gì mình có, chưa biết được ở đó có bao nhiêu người nhưng theo tôi nghĩ lão Phiến sau khi chết hụt vừa nãy sẽ không dám cắt cử quá nhiều người canh chừng một thằng nhóc, chưa kể đến lão vẫn đang tự tin rằng chúng ta không biết được vị trí con anh Tuấn bị giam. Tuy vậy vẫn phải cẩn thận….

Ông Tuấn đáp:

- - Anh sẽ đi….

Cường đen cũng nói:

- - Tôi cũng đi….

Mấy anh em đang đứng một người đáp:

- - Chỉ cần anh lựa chọn, ai cũng sẽ theo anh đi cứu cháu Nam.

Chú Đại quyết định:

- - Được, vậy tôi, anh Tuấn, Cường đen, và 5 người phía sau cùng đi cứu cháu Nam. Nhưng không phải chúng ta ồ ạt xông đến đó….Trước mắt khi tiếp cận được mục tiêu, cần có một người nhanh nhẹn xác nhận xem trong đó có đúng là Nam bị giam hay không..? Khi nào Long ở chỗ lão Phiến báo lại đã đánh lạc hướng được chúng thì chúng ta mới hành động.

Cường đen gật đầu:

- - Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần có bóng tối thì việc áp sát mục tiêu dễ như bỡn.

Ông Tuấn nhìn bả vai băng bó của Cường có chút lo lắng:

- - Nhưng chú bị thương thế kia liệu có làm được không..?

Cường cười đáp:

- - Chỉ là bị bắn thôi mà, anh coi thường em quá…..Nếu không phải thứ dữ thì việc giết bọn tép riu một tay em cũng đủ. Anh quên em là gì rồi à…? Tay trái em bây giờ có thể cử động thoải mái được rồi….Chỉ cần thế thôi.

Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Cường chú Đại không có gì nghi ngờ, bởi lẽ đúng như Cường nói, chuyện ám sát, giết người của hắn chưa bao giờ làm ai thất vọng, nhất là việc hắn ẩn nấp trong đêm tối rồi kết liễu đối thủ một cách nhanh gọn. Thực chiến giữa thanh thiên bạch nhật thì Cường không thể bằng Long nhưng trong điều kiện đêm tối, cần sự bất ngờ thì Cường là lựa chọn số 1. Với bản năng sát thủ của mình hắn có thể di chuyển như một con mèo rừng chực săn con mồi khi đã xác định mục tiêu.

Không phải tự nhiên mà sau mỗi khi gây án phía điều tra chẳng bao giờ phát hiện được manh mối gì, kết luận cuối cùng nếu không phải là hiện trường cướp của thì cũng là cháy nhà tiêu tan dấu vết. Nhất là khi quyết tâm của hắn đang sôi sục, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, sát thủ ấy có vẻ như chuyện này mới thực sự làm hắn thích thú. Đôi khi chính chú Đại cũng phải sợ Cường đen khi nhìn hắn….Chú Đại còn nhớ ngày đầu tiên Cường đen lên bãi, chỉ mất đúng nửa ngày tất cả anh em ở bãi sợ hắn một vành mặc dù dân trong bãi cũng toàn máu mặt, hiếu chiến.

Nếu không phải đích thân ông Tuấn đưa Cường đen lên thì với khả năng nhìn người của mình chú Đại sẽ không dám để Cường đen ở lại. Đó cũng chính là điều mà chú Đại rất nể ông Tuấn, bởi ông Tuấn lại có thể cầm đầu những kẻ như Cường đen hay Long. Chú Đại tiếp:

- - Còn lại 4 người, hai người sẽ bí mật yểm trợ cho Long. Còn hai người ngay bây giờ đến khu cảng cá xem xét tình hình cái kho của lão Phiến.
Đột nhiên Long nói ;

- - Anh Đại, chuyện cái kho đó em là người nắm rõ nhất….Để em đi đến cảng cá một mình...Còn đây, thứ này em sẽ giao cho anh em đi đến biệt thự lão Phiến. Nếu thấy nguy hiểm lập tức mọi người phải rút ngay.

Người ban nãy cùng đội với Long nhận lấy đồ rồi đáp:

- - Yên tâm, anh cứ tin vào em….Chuyện này đơn giản..

Chú Đại đồng ý:

- - Đúng đấy, anh thấy như vậy là hợp lý. Vậy giờ đã xong, lập tức hành động. Sau khi xong việc sẽ tập trung tại đây…..Nhớ là phải quay về hết đấy.

Long nhìn ông Tuấn với Cường gật đầu:

- - Mọi người phải mang được cháu Nam về đấy nhé….Em đi trước đây.

23h02 phút, tiếng xe máy, tiếng xe oto lần lượt từng chiếc, từng chiếc đi ra khỏi nơi tập trung của ông Tuấn những ngày qua. Công cuộc giải cứu Nam bắt đầu, trong lúc này Nam đang ngất lịm đi vì đau đớn, mệt mỏi, bị hành hạ….Ngón tay út tuy đã được băng qua loa nhưng vẫn tỉ máu ướt đẫm cả miếng gạc.

4 tên đàn em của Ngoạn chia nhau ra canh gác 2 người bên trong, 2 người bên ngoài. Chúng đang ăn uống nhồm nhoàm, hai tên ngồi bên ngoài nói với nhau:

- - Tao chưa thấy lão Phiến nổi điên đến mức tự tay cắt ngón của một người đâu đấy. Trước giờ tao chỉ nghĩ lão ngồi sau hưởng hết những gì anh Ngoạn làm thôi chứ.?

Một tên cười rồi đáp:

- - Mày chưa biết gì à…? Con lão bị tai nạn oto trên Hà Nội chưa biết ra sao..? Thằng nhóc trong kia lại là con của thằng Tuấn, trả thù thôi….Đợi mai anh Ngoạn xong việc chắc lão cũng sẽ dùng thằng nhóc đó giết lão Tuấn, xong rồi ặc...ặc….có lẽ lão sẽ cắt luôn cổ thằng ôn con.

Thằng kia hỏi tiếp:

- - Tao không biết, vì hai hôm nay tao phải canh chừng con vợ thằng Tuấn, nhưng hôm qua là tao rảnh rồi.

- - Sao thế, anh Ngoạn thả nó đi rồi à…?

Thằng kia cười:

- - Mày nghĩ gì mà ông ấy thả nó đi….Nó ở ngay đây thôi…..Phải nói anh Ngoạn tính vụ này được đấy. Một hai hôm nữa khu này thay chủ rồi….Nhưng nhớ trước mặt lão Phiến đừng tỏ thái độ gì…? Ban nãy tao thấy mày hơi căng khi bị lão chửi đấy….Cẩn thận không mày chết trước cả thằng ôn kia thì đừng kêu.

Tên còn lại cười khà khà:

- - Đúng là tụi mình không chọn sai đại ca mà….Nhưng cũng phải nói đại ca làm việc quá tàn độc. Đến tao đi theo bao năm mà vẫn thấy sợ.

Gã kia nhếch mép:

- - Mày chưa chứng kiến hết đâu……..Có những chuyện còn tàn ác hơn nhiều.

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 109

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê