04/06/2021 11:38 View: 2147

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 94)

1h sáng, Mẫn giật mình tỉnh giấc, có vẻ như Mẫn vừa mơ thấy gì đó. Cũng không hẳn là mơ bởi mọi thứ Mẫn vừa nghe thấy vô cùng chân thật.

ham mo tap 94, truyen ma ham mo, truyen truong le

Mặc dù đang là giữa đêm, nhưng Mẫn vẫn gọi cho A Lưu, A Lễ đến để nói chuyện.

Dĩ nhiên hai tên sát nhân máu lạnh kia cảm thấy không vừa lòng, cả đêm kia cho tới tối ngày hôm qua chúng đã quá mệt mỏi sau khi chôn hai cái xác xuống đất rồi lại đào lên, tiếp đó còn phãi xử lý hai cái xác thành thức ăn cho buổi tiệc buffet. Mới ngả lưng chưa được bao lâu, chúng lại bị Mẫn đánh thức.

Mở cửa bước vào phòng, A Lưu tỏ thái độ:

- Có việc gì mà gọi chúng tôi vào giờ này vậy…?

Mẫn ra hiệu cho chúng đóng cửa lại rồi khẽ đáp:

- Tôi vừa nhận được lệnh của sếp Vương.

A Lễ nghe nhắc đến ông Vương thì tỉnh ngủ luôn, hắn vội hỏi:

- Ông chủ đã trở lên rồi à…? Ông chủ giờ ở đâu..?

Mẫn lắc đầu:

- Sếp vẫn ở dưới hầm mộ, nhưng trong giấc ngủ vừa rồi, tôi nghe thấy giọng sếp rõ mồn một. Sếp muốn chúng ta làm cho sếp việc này, chính vì vậy tôi mới lập tức gọi 2 người đến đây. Hai người không muốn sếp Vương nổi giận đấy chứ..?

A Lưu, A Lễ im bặt, lát sau chúng hỏi:

- Ông chủ muốn chúng tôi làm gì vậy..?

Mẫn trả lời:

- Như lần trước, sếp muốn uống máu của trinh nữ… Hoặc nếu là máu tươi của trẻ em thì lại càng tốt.

A Lưu nhoẻn miệng cười:

- Dễ thôi mà, chúng ta chỉ cần tìm một đứa nhóc nào đó phù hợp rồi đem nó xuống hầm mộ là được.

Mẫn cau mày:

- Các người nói chuyện nghe đơn giản quá rồi đấy, hiện nay chúng ta đang bị công an theo dõi sát sao. Chỉ cần sơ sảy để lộ ra một chút gì đó bất lợi, ngay lập tức chúng ta sẽ bị công an Việt Nam tóm gọn.

A Lễ đáp:

- Vậy anh không định làm theo lời ông chủ sao..?

Mẫn dừng lại một chút rồi trả lời:

- Lệnh của sếp Vương là tuyệt đối. Nhưng chúng ta cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng. Không thể hành động tùy tiện như lần trước được. Thông báo cho hai người chuẩn bị tinh thần, tiếp theo tôi sẽ xem danh sách khách còn ở resort, nếu tìm được đối tượng phù hợp, tôi sẽ nói cho hai người cần phải làm gì.

A Lưu hỏi:

- Nhưng nếu lỡ không có trẻ con thì tính sao…?

Mẫn đáp:

- Lần trước chúng ta có tuyển vào 20 cô gái theo yêu cầu của ông Vương. 5 người trong số đó đã bị hai ngươi giết sau đó chặt đầu đem xuống hầm mộ để ngâm trong những chiếc bình thủy tinh phải không..?

A Lưu nói:

- Vậy là chúng ta lại tiếp tục giết những đứa còn lại đúng chứ…? Nhưng hầm mộ đã đóng, làm sao có thể xuống được dưới đó.

Mẫn trả lời:

- Tự tôi sẽ có cách… Tạm thời như vậy đã, giờ 2 người có thể quay về phòng được rồi.

A Lưu, A Lễ rời đi, còn lại một mình, Mẫn lặng im suy nghĩ, Mẫn nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ. Ban nãy trong mơ, Mẫn thấy ông Vương bên dưới hầm mộ, nhưng có vẻ như ông Vương đã đến cực hạn của bản thân. Cơ thể không còn sức sống, mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay gầy đến trơ xương.

Mở tủ, Mẫn lấy ra vật mà lần trước, sau khi định từ hầm mộ quay trở lên, ông Vương đã dưa cho Mẫn và dặn nếu có nguy hiểm hãy bỏ ra dùng. Đó chính là một cái lọ nhỏ đựng máu của ông Vương. Khi ấy Mẫn hiểu ý của ông Vương có nghĩa là khi gặp tình huống khẩn cấp, Mẫn hãy dùng lọ máu này để mở nắp hầm mộ chạy trốn xuống dưới đó.

Nhưng giờ đây, Mẫn còn hiểu ra ý định của ông Vương không chỉ có vậy.

Bản thân ông Vương hiểu hơn ai hết, tuổi thọ của ông ta đang bị rút ngắn một cách nhanh chóng sau mỗi lần sử dụng cổ thuật trường sinh. Mẫn chắc chắn rằng tình trạng của ông Vương giờ đây vô cùng nguy cấp, ông Vương không còn nhiều thời gian. Nếu không tìm cách kéo dài sinh mạng của bản thân, ông Vương sẽ chết trước khi nhìn thấy hoa của Bạch Đại Ngải.

Đối với người nhà họ Đường mà nói, tính mạng của chủ nhân luôn được đặt lên hàng đầu, trách nhiệm của Mẫn cũng như cha Mẫn ngày xưa là phục vụ, tuân theo mọi mệnh lệnh của người nhà họ Vương cho dù có phải chết. Đó chính là lý do vì sao, Mẫn chấp nhận mất đi tuổi thọ của mình để ông Vương hoán hồn Đường sư phụ quay về dương gian sau đó hỏi rõ về quá khứ của Vương Lão Gia.

Yêu cầu của ông Vương chính là mệnh lệnh, Mẫn rời khỏi căn phòng, ngay trong đêm đó Mẫn xem xét lại một lần nữa danh sách những người đang nghỉ ngơi tại resort. Lần trước hai tên A Lưu, A Lễ đã giết chết cặp vợ chồng trẻ rồi cướp đi đứa bé chỉ tầm 2 tuổi, sự việc sau đó kinh dị thế nào chính Mẫn cũng không dám nhớ lại thêm một lần nào nữa. Dù rất sợ, nhưng Mẫn không còn cách nào khác. Tuy nhiên tại resort này không còn đứa bé nào nhỏ tuổi như vậy cả.

Theo danh sách mà Mẫn yêu cầu lễ tân ghi chép đầy đủ từng gia đình có kèm con nhỏ đi cùng thì đứa bé nhất cũng từ 5 tuổi trở lên. May mắn cho Mẫn đó lại là một đứa bé gái, kiểm tra thông tin của gia đình này, trong đầu Mẫn lập tức nảy ra một kế hoạch tinh vi, vừa làm sao có thể đưa đứa bé đó xuống hầm mộ cho ông Vương, nhưng vừa tránh khỏi sự chú ý của công an đang theo dõi. Mặt khác, tự Mẫn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong lần này, thế cho nên, ngoài kế hoạch bắt cóc trẻ con, Mẫn còn tính đến việc sẽ giao cho A Lưu, A Lễ giết chết những cô gái đồng trinh được tuyển chọn vào làm nhân viên trong resort nhằm tăng tuổi thọ cho ông Vương.

Có thể nói, đây sẽ là một vụ thảm sát vô cùng khủng khiếp. Mẫn còn nhớ trước khi rời khỏi hầm mộ, ông Vương có nói với Mẫn trong vài ngày tới sẽ xảy ra họa lớn, có lẽ thứ ông Vương nhắc đến chính là điều mà Mẫn sắp làm. Mẫn dự định, sau khi giết người xong, Mẫn sẽ đi xuống bên dưới hầm mộ. Một khi đã đặt chân xuống dưới đó, sẽ không ai có thể phát hiện ra được điều gì nữa.

Nhưng trong đêm tối, Mẫn vẫn luôn bị theo dõi bởi một người đã quen thuộc với nơi này. Ở một góc khuất, Tân tự hỏi:

- Hắn đang muốn làm gì vậy….?

[......]

Cũng trong khoảng thời gian này, ông Doanh vẫn đang thức, không chỉ có những kẻ sát nhân không ngủ, mà tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều không thể chợp mắt. Tổng hợp toàn bộ các báo cáo, hình ảnh từ hiện trường chiếc xe bị tai nạn dưới vực. Không ngoài dự đoán của ông Doanh, cái chết của Lộc, người được cho là tài xế của vợ chồng bà Tuyết có những điểm nghi vấn không rõ ràng.

Theo như ông Doanh được biết, khi công an đưa người xuống xác định hiện trường, trong xe có xác của Lộc, Lộc được kết luận là chết sau khi xe rơi xuống vách núi, đúng như một vụ tai nạn…. Nhưng trong xe người ta thấy có một hòn đá khá nặng, hòn đá này tuy đã bị xê dịch bởi chiếc xe rơi từ con đường men theo sườn núi xuống vực. Nhưng loại đá này không đồng nhất với loại đá bên dưới vách núi. Điều đó có nghĩa, hòn đá đã ở trong xe trước khi chiếc xe gặp tai nạn. Trực tiếp kiểm tra chiếc Mer sau khi được đưa lên, ông Doanh phát hiện phần chân ga của chiếc xe có dấu hiệu khả nghi. Lớp bụi bẩn bám lại trên chân ga của xe trùng khớp với bụi bẩn từ hòn đá.

Điều đó dẫn ông Doanh đến một kết luận, vụ tai nạn cùng với cái chết của Lộc đã bị dàn xếp. Lộc đã bị giết hại, kẻ nào đó đã đánh Lộc bất tỉnh, sau đó chúng dàn dựng thành một vụ tại nạn khiến cho cả chiếc xe có Lộc bên trong lao xuống vách núi. Tất nhiên kẻ làm chuyện này chỉ có đám người Trung Quốc trong resort, chúng chính là tình nghi số 1.

Lật lại vấn đề, ông Doanh yêu cầu truy tìm người đã lái chiếc xe có camera ghi lại cảnh chiếc Mer đen lao xuống vực. Nhưng người của ông báo lại hiện tại vẫn chưa thể lùng ra được chiếc xe đó. Mọi thứ biến mất một cách có trình tự ngay trước mũi của công an. Nhưng càng điều tra, những nghi vấn càng lúc càng lộ rõ, ông Doanh thầm nghĩ:

“ Chỉ một chút nữa thôi, tao sẽ tóm được đuôi của lũ cáo chúng mày. “

Ngay lúc đó điện thoại của ông Doanh báo chuông, là một cuộc gọi “ đặc biệt “ từ một cán bộ cấp cao. Nhưng tại sao người này lại gọi vào lúc đêm khuya như vậy…? Bắt máy nghe, ông Doanh nói:

- Chào thủ trưởng, thủ trưởng gọi cho tôi giờ này chắc chắn có việc gấp.

Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm trầm, đầy quyền lực phát ra:

- Thượng tá Doanh, đội của cậu hình như đang thi hành nhiệm vụ vượt cấp. Phía công an tỉnh Hòa Bình đã có kiến nghị về việc các cậu đang làm. Lập tức rút người của cậu về sau đó cậu trực tiếp đến gặp tôi để trình bày.

Ông Doanh lặng người đi, khi mà ông sắp điều tra ra chân tướng sự việc thì lại một lần nữa ông bị ngăn cản. Và tất nhiên người mà ông vừa gọi là thủ trưởng kia chính mang cấp bậc trung tướng- giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ông Doanh cố nói thêm:

- Nhưng thưa thủ trưởng, tôi đã phát hiện ra rất nhiều điểm nghi vấn, tôi chắc chắn rằng, đám người Trung Quốc sở hữu khu resort ấy đã gây ra những vụ mất tích, thậm chí chúng còn giết người……. Tôi sẽ gửi…..

Bên kia đầu dây, vị trung tướng công an quát lớn:

- Cậu có đủ bằng chứng không….? Tôi đã nghe phía công an tỉnh Hòa Bình nói lại, cậu và đội của mình làm việc chỉ theo cảm tính. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của công an * *. Không nói nhiều nữa, tôi lệnh cho cậu cùng người của mình phải quay về trình diện ngay lập tức. Khi đó cậu hãy đưa ra chứng cứ để thuyết phục tôi, chính tôi sẽ quyết định xem cần phải làm gì tiếp theo.

Bên kia tắt máy, ông Doanh run run bàn tay đang cầm điện thoại.

“ Rầm “

Ông Doanh đập mạnh cái điện thoại xuống đất, ông gầm lên chửi thề:

- LŨ SÂU MỌT CHÓ CHẾT……

------------------------------------

Đọc tiếp phần 95: Diệt khẩu

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ - ĐỘC SƯ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma