04/06/2021 11:39 View: 3681

Truyện ma trong chùa: Thầy tu hoàn tục (Tập 1)

Đây là những câu chuyện tâm linh thú vị trong chốn cửa Phật, được góp nhặt từ rất nhiều huynh đệ hoặc chính mình trải nghiệm, các bạn nghe giải trí, đừng bàn luận chê bai hay khinh thường bất cứ vị tăng nào trong câu chuyện dưới đây, vì đây cũng là những con người bình thường, đang trên con đường giải thoát, tất nhiên không phải là thánh nhân mà không có lỗi lầm, hơn nữa lại tự mang khẩu nghiệp.

truyen ma trong chua, su thay hoan tuc, tap 1

Xin cám ơn các thím đã ủng hộ, và tốt hơn kể sao thì biết vậy, vì những chuyện này đôi khi em là người trong cuộc nhưng vẫn không thể nào giải thích được. Mong sau khi đọc xong các thím sẽ biết lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương.

Bất kì 1 vong linh tội nghiệp nào cũng đều có Phật tánh, đều là một vị Phật tương lai sẽ thành, đừng tìm cách trục ếm trù họ mà tội, vì họ cũng như mình thôi mà

"TRUYỆN THỨ NHẤT : HOÀN TỤC"

NK là một vị sư huynh cực kì giỏi, đẹp trai.

Ở trong chùa mà được nhận xét là giỏi, nghĩa là giỏi về mọi mặt, vì bình thường Hoà Thượng trụ trì không bao giờ khen ngợi đệ tử, nhưng em mê ông này ở cái chỗ giỏi võ cực kì.

Năm đó NK học lớp 10, ở trường thị trấn có mấy thằng trẩu khối 11 thích làm "trùm trường", thường kéo cả băng gồm những thằng cộm cán nhất khối 11 đi ăn hiếp lớp 10 vào giờ ra chơi, hoặc đầu giờ học ( lớp 10 mới chuyển cấp còn bỡ ngỡ lạ lẫm, khối 12 thì m*o dám manh động sợ bị đình chỉ thi tốt nghiệp, nên khối 11 loạn lắm ).

Một hôm bọn nó kéo cả đám vây lớp của NK, leo lên bàn ghế ngồi trỏng trỏng ghẹo gái, và đám con trai chỉ biết cúi gằm mặt sợ ăn đập. Ông ấy vừa vào lớp, nhảy thẳng lên bàn giáo viên, chỉ vào mặt bọn nó hỏi " thằng nào cầm đầu nhóm này ? giờ ra chơi ra sau sân thể dục đấu với tao ".

Đám hổ báo khối 11 thấy một ông thầy tu loi nhoi đòi đánh nhau thì ngạc nhiên, rồi cười ồ lên chế nhạo, ông ấy không nói gì, bay xuống đá thẳng vào mặt 1 thằng gãy 2 cái răng cửa, xây xẩm mà răng rụng tại chỗ. Cả đám còn lại cũng máu, mà là cái dạng thấy máu mà run ấy, không dám đụng vào ông thầy tu, lủi thủi kéo nhau, dìu cả thằng đấy về, từ đấy hết dám qua làm loạn.

Sau phụ huynh thằng đấy có lên khiếu nại nhà trường, mà một là ở thị trấn này thì Hoà Thượng chùa em cũng có tiếng nghiêm, hiệu trưởng trường cũng là Phật tử, hai là cũng không tiện làm khó dễ người tu hành, ba là do cũng là người hiểu chuyện, nên thôi tự về dạy con lại. vụ đó chìm xuồng, 2 cái răng cửa thằng đấy có mọc lại không thì em không biết.

Nhưng cú "bàng long cước" đó lại kéo theo một mối oan nghiệt.

Từ khi lớp học được bảo kê yên ổn bởi một anh thầy tu đẹp trai giỏi võ, học hành cũng khá, thì cũng không ít các cô gái thầm rung động. Em còn nhớ hôm nào ông ấy đi học về, lôi trong đãy ra cũng 1, 2 tờ giấy gấp kiểu cách, chi chít chữ, gọi là thư tình. NK lén lén lấy ra lim dim ngồi đọc, để rồi tối, sau thời khoá tụng kinh lúc 19h, thì đóng cửa phòng ngồi viết thư hồi âm, ngày nào cũng như ngày nào !

Chị đó và NK từ thích nhau, đến thương nhau, rồi hẹn với nhau là học xong 12 thì hoàn tục, 2 người đi làm công nhân, ở một mái nhà nho nhỏ, lập gia đình ấm cúng và hạnh phúc, không cần sang giàu.

NK giỏi võ, có thể nói solo thì chả ngán ai, nhưng thế m*o nào lại chịu thua 1 con gà mái mới hài. Chuyện là chùa nằm trên ngọn núi thoai thoải, đường dẫn lên chùa chỉ là con đường mòn đất đỏ, xung quanh là bụi rậm, cỏ tranh, gò mối, và đủ thứ cây lạ. Hồi đó đi học là đi bộ, NK chiều nào đi học về lên dốc chùa, ngang bụi tre nọ, cũng có 1 con gà mái ra dí ổng mà mổ, trăm lần như một.

Con gà mái xù lông dí ổng chạy toé khói, chạy đến nỗi vấp m* nó cái ổ mối té sấp mặt nó cũng không tha, chạy tới mà mổ lấy mổ để, chẳng hiểu nhân duyên oan nghiệt thế nào.

Hết năm 12, như đã hẹn ước với nhau, NK đắp y hậu, lên quỳ dưới chân Hoà Thượng xin hoàn tục ( hậu là cái áo tràng nâu mà đường tăng hay mặc, y là cái cà sa màu đỏ, nói nôm na thế cho dễ hiểu, ai coi tây du kí thì biết rồi ).

Hoà Thượng là người tu hành thâm sâu, dường như Ngài có thể thấy cả vận mệnh và số mạng của mỗi con người hiện diện trước mặt Ngài. Ngài lặng im, chẳng nói gì, thong thả ngồi uống trà, sau Ngài đứng dậy bỏ đi, để lại NK quỳ đó, không ngó ngàng gì tới.

Những ngày sau đó, NK đắp y hậu suốt ngày đi tìm Hoà Thượng

Nhưng Ngài lảng tránh, liên tục 2 ngày như thế, đến ngày thứ 3 thì Hoà Thượng tránh vào rừng tràm, Ngài vừa đi vừa suy nghĩ không biết làm sao để giữ NK lại, đến nỗi Ngài té cả vào một cái hố đất.

Một vị Hoà Thượng tu hành thâm mật, phước đức của Ngài lớn đến độ không bao giờ phải té ngã, mà nay sụp hố ? Ngài thở dài, biết số mệnh không ai cưỡng lại được.... Ngài trở về chùa, lặng lẽ ngồi uống trà...

NK chắp tay mà quỳ đó, Hoà Thượng nhìn thẳng vào mắt,  thầy bảo:

" Thầy cho con về suy nghĩ thật kĩ, 3 ngày sau lên đây thưa lại cho Thầy biết ".

Khỏi cần nói thì các thím cũng biết câu trả lời của NK sau 3 ngày rồi, mặc dù huynh đệ, Phật tử khuyên can hết lời...

Sáng sớm hôm thứ 4, là lễ hoàn tục, cởi bỏ y hậu trả lại, lạy tạ Hoà Thượng và huynh đệ, rồi ôm đồ xuống núi. Chiều hôm ấy NK đi thăm bà con, lúc băng qua đường, một ông say xỉn chạy xe gắn máy tông thầy chết ngay tại chỗ !

Hoà Thượng nghe tin dữ nhưng không nao núng, vì Ngài đã biết trước thầy mà hoàn tục là chỉ có chết, nhưng đã không giữ đc thầy.

Đám tang của thầy NK, là do Hoà Thượng và huynh đệ tự đứng ra tổ chức 

Phật tử đến viếng rất đông. chị gái đó không ai biết là ai, cũng không rõ có đến dự đám tang của NK hay là không, chỉ biết giờ đây mộ của thầy NK vẫn nằm một góc sau nghĩa trang thị trấn, ít người hương khói...

Cô gái năm xưa giờ ko rõ đã lập gia đình chưa, còn nhớ thầy NK hay không, chỉ còn lại đây là một câu chuyện mà huynh đệ vẫn kể cho nhau trong những đêm mưa, bên tách trà nóng.

Em vẫn mơ màng, tự hỏi, rốt cuộc thì yêu là phải, hay tu hành là phải? Cuộc sống vốn ngắn ngủi, một hơi thở ra không hít vào đã là sang kiếp sau, thương cho thầy NK, vốn chỉ là một tình cảm đẹp, chắc cũng không đến nỗi vì đó mà đoản mệnh, vậy thì tại sao huynh đệ một lứa với nhau, mà kẻ còn người mất ?....

Đọc tiếp: (Tập 1)   (Tập 2)   (Tập 3)   (Tập 4)   (Tập 5)

Bản quyền thuộc về tác giả Châu Thanh Trung

Ma