04/06/2021 11:41 View: 864

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 12)

Sáng sớm hôm sau khi hai anh em vừa tỉnh dậy thì bố Nam gọi cửa. Ông gọi là để cho hai anh em tiền , vừa mở cửa ra bố Nam dúi vào tay nó 200k bảo để hai anh em tiêu dần. Nam chưa kịp nói lời nào thì bố nó đã vội đi luôn.

di ghe 12, truyen dai ky truong le

Được mấy bước chân bố Nam quay lại nhắc :

-- Ở nhà nếu có chuyện gì cứ bảo cô Hường gọi điện cho bố. Không ngay điện thoại bàn có quyển sổ có số điện thoại bố con gọi cho bố cũng đươc. Hai anh em ở nhà ngoan nhé, bố đi đây.

Hình như bố nó cố đợi đến lúc hai anh em nó dậy rồi mới đi, thành ra bố nó khá vội vã . Còn sớm nên nhà chưa ai dậy, đến giờ hai anh em tự chở nhau đi học. Có lần Nam nghe bố nói rằng mụ Hường tuy ở đây nhưng mụ vẫn còn một ngôi nhà khác. Nhà cũ của mụ với chồng trước , thực tế thì hàng ngày mụ vẫn lui về qua nhà dọn dẹp . Bố Nam có nói chỉ khi nào bố Nam ở nhà thì mụ ở đây. Còn đâu nếu bố Nam đi làm xa có lúc hàng 1 tuần thậm chí cả tháng thì mụ sẽ dẫn con gái về nhà kia còn nhà này khóa lại chỉ để chìa khóa chỗ cái rãnh.

Nam đang suy nghĩ không biết bố Nam đi lần này mụ có về nhà kia không..? Trưa đó học về Nam đạp xe về nhà ăn cơm , cửa khóa ngoài có nghĩa là mụ Hường không ở nhà. Sờ tay vào cái rãnh thì may sao mụ ấy vẫn để chìa khóa lại . Mở cửa vào nhà để cặp ở phòng khách Nam chạy luôn xuống bếp xem có gì ăn không. Như dự đoán từ trước , bố Nam không ở nhà là mụ Hường cũng không nấu cơm cháo gì luôn. Nhưng đợt này may hơn trước là trong tủ lạnh có khá nhiều trứng gà , lại thêm một túi cá khô , mở ngăn tủ trong đó vẫn còn 5 gói mỳ tôm mụ mới mua hôm trước. Biết giờ nấu cơm ăn không kịp Nam lấy một gói mỳ tôm đun nước nóng pha vội rồi ăn xong đi học. Trước khi đi học nó còn cẩn thận cắm trước nồi cơm để chiều đón em về có cơm cho em ăn luôn vì sợ bé Hạnh đói.

Chiều tối hai anh em chở nhau về nhà, nhà cửa tối om không ai bật điện. Cổng vẫn khóa ngoài , vậy là bố Nam đã nói đúng. Lúc bố Nam đi vắng thì mụ Hường không ở đây. Lấy khóa mở cổng Nam dắt xe vào nhà rồi hai anh em đóng cửa chốt trong. Nam hỏi Hạnh :

-- Tối nay anh nấu cơm , chiên trứng cho Hạnh ăn nhé. Lâu lắm rồi anh em mình không tự nấu cơm nhỉ..?

Bé Hạnh thích ăn trứng chiên , nghe thấy thế nó gật đầu lia lịa. Hạnh cười với anh :

-- Anh Nam để em ngoáy trứng cho nhé..

Hai anh em nhìn nhau cười rồi chạy vội lên tầng hai không kịp thay quần áo hai đứa trể lại chạy luôn xuống bếp. Nam mở tủ lạnh lấy 4 quả trứng đập cho vào bát rồi đặt xuống thấp cho bé Hạnh đang đứng cầm đôi đũa chờ anh phân công công việc. Nó chầm chậm ngoáy bát trứng một cách nhẹ nhàng vì sợ sánh ra ngoài. Nam đứng bóc hành củ , cũng dao thớt như ai nó thái hành xong nói như ra lệnh :

-- Phụ bếp xong chưa, tôi cần trứng…

Bé Hạnh nghe thấy thế giật mình, nó luống cuống sau khi nghe bếp trường Nam thúc giục . Vội vàng nó bê bát trứng đưa cho Nam mặt hơi buồn vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nam đỡ bát từ tay em rồi cảm ơn con bé. Hai anh em diễn sâu làm cả gian bếp chỉ có hai đứa mà cũng nhốn nháo vô cùng. Tiếng chảo kêu xèo xèo , bé Hạnh chạy núp ra đằng sau anh vì sợ bắn. Thằng Nam trổ tài lật trứng trước mặt em gái nhưng trời không chiều lòng người. Cái chảo chống dính không tốt đã khiến miếng trứng vỡ làm đôi, Bé Hạnh thấy thế thì xị mặt, Nam vội an ủi :

-- Xấu nhưng ăn vẫn ngon , thật đấy…

Nó còn làm trò lấy đĩa xúc cơm xomg bày trứng lên trên cho đẹp mắt , bé Hạnh nhìn thế thích thú bê đĩa cơm bước đi cẩn thận ra phòng khách ngồi ăn. Một buổi tối khá vui vẻ với hai anh em , đang ăn cơm thì bên ngoài có tiếng đập cổng rất mạnh :

“ rầm….rầm...rầm..”

Nam chạy ra hỏi :

-- Ai đấy…?

Thay vì trả lời bằng giọng nói thì người đứng bên ngoài lại tiếp tục dùng tay đập vào cửa rầm rầm...Lúc này Nam thấy hơi sợ, trong nhà lúc này không có người lớn. Cũng may cổng kín lại chốt trong , chỉ có một cái ô vuông để thò tay vào mở chốt thì ban nãy Nam cũng cẩn thận chốt vào rồi. Thấy cổng không mở người bên ngoài lại tiếp tục đập cổng rầm rầm. Nam khẽ lùi lại thì bên ngoài cất lên một giọng nói yếu ớt :

-- Cô...ô...Ường ...ây...Mở..ửa,,,

Nghe thấy giọng quen quen Nam mới mở cái ô vuông nhỏ kia ra để nhòm bên ngoài. Đúng xe máy của mụ Hường thật nhưng mặc dù trời tối mụ lại đeo kính đen , bịt khẩu trang. Nhưng quả thật là mụ Hường , Nam vội mở cổng cho mụ. Nhìn thái độ của mụ khi vào nhà lén lút vô cùng. Vào đến phòng khách mà mụ vẫn không tháo khẩu trang , vẫn đeo nguyên cặp kính đen . Mụ nhìn hai anh em Nam rồi nói cái gì đó roay roáy mà Nam nghe chẳng hiểu mụ đang nói gì.

Cũng chẳng cần anh em Nam hiểu, mụ đi vào phòng nhặt mấy bộ quần áo rồi lại đi ra. Lúc này mụ mới nói chậm rãi những từ khó khăn :

-- Đóng...cửa..o..cô...Chôt..ong...vào…

Nam dịch lại như sau :

-- Đóng cửa cho cô , chốt trong vào ...phải không ạ..?

Mụ Hường gật đầu :

-- Uẩn uẩn…

Nói xong mụ đi ra ngoài rồi vẫy Nam đóng cổng , không hiểu mụ Hường gặp chuyện gì nhưng nhìn thái độ của mụ như đi ăn trộm khiến Nam không thể nhịn cười , nó quay sang trêu đứa em gái vẫn đang ăn cơm :

-- Hạnh..ăn ong...ưa...ả…

Con bé không hiểu gì nhìn anh cứ lắc đầu , trời tối trong căn nhà rộng chỉ có hai đứa trẻ. Ăn cơm xong Nam dọn dẹp rửa bát cẩn thận rồi tắt hết điện tầng dưới , nó dẫn em lên phòng cho bé Hạnh học bài. 9h tối , bé Hạnh kêu khát nước , thằng Nam mở cửa phong nhìn xuống tầng dưới tối om tự nhiên nó thấy sợ. Nó nhớ đến những câu nói của bà ngoại dọa nó ngày trước mỗi khi nó không chịu đi ngủ :

-- Tối đêm không ngủ thể nào cũng bị con ma bắt đi.

Nó ngày trước thì gan lỳ lắm , bà dọa vậy nhưng nhà còn có cả ông lẫn bà nó cũng chẳng sợ. Vậy mà giờ đây nhìn cái cầu thang le lắt ánh điện từ phòng hai anh em hắt ra nó chột dạ không dám bước xuống. Đen cái nước trong tủ lạnh cũng không còn, nhìn em gái nó đánh liều bước xuống từng bước chậm chạp. Vừa bước nó vừa nghĩ ở chân cầu thang đang có thứ gì đó đợi mình. Xuống được phòng khách an toàn, nó bật điện rót vội một cốc nước đầy rồi ba chân bốn cẳng chạy lên trên không dám tắt điện. Nó chạy như thể nếu không nhanh nó sẽ bị một thứ gì đó vô hình tóm gọn.

Lên đến phòng đặt cốc nước xuống bàn nó thở hổn hển :

-- Uống ít thôi không đêm đái dầm đấy.

Thực ra là nó muốn nói : “ Uống ít thôi không hết không ai lấy cho đâu .” Gần 10h hai anh em tắt điện đi ngủ , mọi ngày đến cơ này nó nằm một phát là ngủ được ngay vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao mắt nó cứ tháo láo không ngủ được. Nó muốn nói chuyện mà quay sang bé Hạnh đã ngủ từ bao giờ. Chưa lúc nào nó nghĩ ở nhà không có người lớn lại sợ đến vậy. Nằm mãi cuối cùng nó cũng thiếp đi , nhưng nó thấy cơ thể mình như bị đè nặng bởi một thứ gì đó khiến nó khó thở. Cục cựa mãi mà nó không thoát ra được , đến lúc nó mở được mắt , cử động được chân tay cũng là lúc trời đã sáng. Nhìn đồng hồ đã 6h , nó vội vàng gọi bé Hạnh dậy đi học. Đến khổ , tối qua nằm sợ này sợ nó nó quên không đặt đồng hồ báo thức. Bé Hạnh mắt nhắm mắt mở vội vàng bật dậy đánh răng, rửa mặt , thay quần áo rồi theo anh đi học.

Mấy ngày như vậy cứ thế trôi qua, buổi trưa thằng Nam vào nhà bà ăn cơm . Tối về hai anh em lại tự nấu cho nhau ăn với những thực phẩm có trong tủ lạnh. Nhưng có một điều lạ là đã 3 hôm nay mụ Hường chưa một lần ghé qua nhà. Bố Nam mấy lần gọi điện về nhưng chỉ gặp được hai anh em Nam lúc buổi tối , ban ngày nhà đâu có ai. Bố Nam không hỏi gì về mụ Hường nên Nam nó cũng chẳng nói, nó chỉ bảo hai anh em vẫn ổn. Hôm đầu ở nhà còn sợ chứ mấy ngày sau quen rồi chẳng sợ gì cả . Có lần đang nói chuyện điện thoại buột miệng nó nói :

-- Không có cô Hường hai anh em con lại được thoải mái….

Như biết vừa nhỡ mồm nói ra điều mà bố nó không thích nên nó chào bố rồi dập máy luôn. Nó cũng khá lạ khi không thấy bố nó hỏi han gì đến mụ Hường, nhìn dáng vẻ tối hôm trước mụ Hường vào nhà , ba hôm nay lại không thấy vào , Nam chợt nghĩ có khi nào mụ Hường bị bố Nam đánh nên từ giờ mụ sẽ không đến đây nữa.

Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo rượt , ngoài cổng là mụ Hường đang đi vào. Hôm đó là trưa ngày thứ 7 , lúc đó mụ không còn đeo khẩu trang nữa , chỉ có cặp kính đen là vẫn y nguyên. Bước vào nhà mụ cất tiếng :

-- Ở nhà không đi học mà không biết cầm chổi quét cái nhà cho nó sạch sẽ à.. Lớn bằng từng đấy rồi..

Nam với bé Hạnh đi xuống dưới nhà chào mụ , mụ không đáp lại mà đi thẳng xuống bếp mở vung mở nồi mụ xuýt xoa :

-- Ái chà cũng biết mua thịt về ăn với nhau cơ đấy...Hay lại ai cho đây..?

Nam đứng ở cửa bếp trả lời :

-- Dạ cháu mua về tự nấu hai anh em ăn..

Tưởng đâu mụ sẽ khen hai anh em giỏi ai ngờ mụ quay lại cười khẩy :

-- Chắc lúc bố đi cho nhiều tiền lắm nhỉ. Cô thấy hai đứa cũng nhiều tiền quá mà.

Nam im lặng không nói gì , lúc này nó mới chú ý mặt mụ Hường có điều gì đó thay đổi. Đôi môi của mụ bong hơn trước, đúng hơn không phải là bong mà là bị sưng . Môi mụ bị sưng tấy lên đỏ chót , bảo sao mấy hôm trước mụ không nói thành câu được. Đang đứng nghĩ xem lý do vì sao mụ Hường lại bị sưng mồm thì ngoài sân có tiếng xe đi vào. Mụ Hường vội chạy ra đón . Khách đến nhà là một chị gái khá xinh đẹp , nhìn ăn mặc sexy , trắng lắm. Mụ Hường tiến lại đon đả :

-- Vào nhà đi em , chết thôi em ạ….Em xem cho chị thế nào chứ thế này không ổn đâu.

Cu Nam đang tuổi lớn, thấy bà chị ăn mặc hở hở nên nó cứ đứng dán mắt vào nhìn. Thấy vậy mụ Hường quát :

-- Nhìn cái gì mà nhìn , chỗ người lớn nói chuyện. Đi lên phòng đi..

Nghe thấy giọng mụ Hường Nam không dám nhìn nữa , nó vội đi lên tầng. Vừa đi nó vừa nghe mụ Hường nói với chị xinh gái kia :

-- Đây em nhìn xem , mấy hôm trước chị đi xăm môi với cắt bọng mắt này.

Vừa nói mụ Hường vừa tháo cái kính đen ra cho chị xinh gái kia xem , mụ nói tiếp :

-- Môi thì họ bảo tầm một tuần sẽ lành , nhưng còn chỗ cắt mắt hình như bị hỏng rồi em ạ. Ai nhìn cũng bảo cắt hỏng giờ nó để lại sẹo rồi...Có cách nào giúp chị không em , lẽ ra là đến chỗ em làm mà cái con bạn nó cứ bảo chỗ này uy tín không lo.

Chị xinh gái nhìn mụ Hường một lát rồi bumh miệng cười :

-- Khiếp ai nó cắt bọng cho chị mà sập cả một bên mắt thế này. Cái này để lâu giờ nó thành sẹo rồi chị ạ , khó sửa lắm. Đang từ lợn lành thành lợn què...Mà xăm môi cũng không ăn mực , giờ nó đang bong rồi này , nhạt lắm chị ạ.

Hóa ra mụ Hường không xuất hiện mấy hôm nay là do mụ đi làm đẹp , tuy nhiên qua câu chuyện đẹp đâu chưa thấy đã thấy hỏng hết cả mặt. Cũng phải thôi , lâu nay chưa tả mấy về nhan sắc của mụ Hường , giờ tiện đây lột tả cho mọi người tạm hình dung xem mụ như thế nào. Mụ Hường với bố Nam bằng tuổi nhau , bình thường đám bạn nịnh thần đến nhà ai cũng khen mụ trẻ với xinh là khen đãi bôi , khen lấy xôi mang về thôi chứ kỳ thực nhìn mụ già hơn bố Nam phải mấy tuổi. Mụ có đôi mắt gián đảo như xào rau , chân tay đeo toàn kiềng với vòng vàng chóe chọe , vì già sớm nên mắt mụ càng bé , chẳng phải Nam chê nhưng ngay đến chú Đại hay chú Thịnh đều nói :

“ Bà này nhìn già hơn bố cháu nhiều .”

Thế nên mụ rất sợ ra ngoài đi với bố Nam bị chê là già , mụ chăm làm đẹp lắm , móng tay móng chân suốt ngày. Đợt nọ nghe đâu bị mấy cô chị chú Đại gọi điện về trêu cho một trận nên mụ tức lắm , chỉ sợ bố Nam ra ngoài có bồ. Có lẽ vì vậy mà đợt này mụ quyết định đại tu nhan sắc , khổ nỗi chắc nghe bạn tham rẻ nên đến cái chỗ không uy tín , thành ra bây giờ mắt thành đôi chim bồ câu con bay con đậu. Hóng lén xong câu chuyện Nam rón rén bước lên phòng đóng cửa lại . Một luc sau nó nghe thấy tiếng mụ Hường gọi nó xuống đóng cổng , nhìn mụ dắt xe ra Nam liền hỏi :

-- Sao cô cứ phải đeo kính đen vậy ạ..?

Mụ Hường nhìn nó gắt :

-- Bị đau mắt thì đeo chứ sao , hai đứa ở nhà tự ăn uống với nhau. Có đi đâu thì nhớ để khóa nhà lại đấy. Chốt cửa vào không trộm nó bê hết đồ.

Nam nghĩ bụng , xấu thì mới phải đeo kính chứ đau mắt nỗi gì. Mấy hôm nay mụ Hường bỏ mặc hai anh em , không giống như lời mụ nói với bố Nam trước khi bố Nam đi làm. May mà hôm đi bố Nam còn cho hai anh em nó tiền không thì không hiểu sẽ sống như nào nữa. Nhưng ngay hôm sau là chủ nhật thì bố Nam về , một bên mắt bị cắt hỏng của mụ Hường thành sẹo không sửa lại được , âu cũng là hậu quả cho những điều ác mụ đã làm với hai anh em Nam . Cuộc sống của hai anh em trong ngôi nhà mới của bố vẫn cứ diễn ra giả tạo như vậy cho đến một ngày, điều mà Nam không mong muốn đã xảy ra. 5 tháng sau , bố nó cưới mụ Hường……

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ phần 13

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê