04/06/2021 11:42 View: 660

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 85)

“ Tích...Tắc...Tích...Tắc.”

Chiếc đồng hồ quả lắc cao ngang thân người được bày trong phòng khách đang vang lên những tiếng kim giây khô không khốc. Chẳng biết lúc này trong nhà có ai hay không..?

di ghe tap 85, truyen truong le

Khoảng 20’ sau cánh cửa mở đi vào trong nhà phát ra những tiếng lạch cạch, cửa được mở hé ra với một giọng nói:

- - Lệ ơi, em ở đâu sao nhà tối om thế.

Như một thói quen người vừa xuất hiện với lấy tay bật đèn phòng khách sáng trưng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, chỉ có điều không ai trả lời, đó chính là Kiên, tháo giày cho vào tủ Kiên nhìn thấy đôi guốc của bồ nhì đã nằm ngay ngắn bên trong tủ, Kiên nói thầm:

- - Chắc ốm thật nên nhà cửa để tối om đây mà. Thế mà ban nãy mình nghĩ oan cho em ấy.

Đúng chất dân chơi, Kiên bước vào nhà với một túi quà hiệu Versace, bên trong đựng cái gì thì chỉ có Kiên biết. Nhưng chắc chắn đó là một món quà dành tặng cho người đẹp.

Nhưng Kiên báo cũng không phải tay vừa, dường như hắn cảm nhận được một chút gì đó có phần khác thường từ ngôi nhà. Có thể đó là một bản năng của một tay anh chị. Luôn đề cao cảnh giác, hắn bước đến trước cửa phòng nhưng không vào ngay. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy không hề có sự xáo trộn. Lấy điện thoại hắn thấy có dòng tin nhắn được gửi trong lúc hắn lái xe:

“ Em met nên ngu truoc, anh den thi goi em. “

Kiên báo lắc đầu:

- - Bảo sao vào nhà không thấy đâu, mà cứ gọi cho dậy xem nào.

Bấm số Kiên gọi cho Lệ, bên trong phòng ngủ có chuông điện thoại vang lên. Nhưng không ai bắt máy, chắc mẩm Lệ đang ở trong phòng nên Kiên định lấy khóa mở cửa phòng nhưng phòng lại không khóa.

Đẩy cánh cửa ra Kiên bật đèn rồi hoảng hồn khi nhìn thấy bên trong phòng chỉ toàn máu là máu, góc giường kia chính là cái xác của Lệ đang được buộc chặt vào ghế, trên người Lệ ướt đẫm máu tươi. Kiên hoảng loạn trước cảnh tượng vừa chứng kiến, ngay lập tức Kiên quay người bỏ chạy, tiếc rằng hắn đã chậm một bước.

Vừa quay người lại thì Kiên chỉ kịp nhìn thoáng qua một bóng đen đang đứng ngay đằng sau:

“ Cốp...Rầm..”

Một cái đập mạnh như trời giáng vào ngay giữa đỉnh đầu của Kiên khiến hắn quỵ hẳn chân xuống, chưa kịp đính thần Kiên ngước mắt lên nhìn thì cái bóng đen đó tung một cước thẳng cằm khiến Kiên ngã ngửa ra đằng sau. Khá lỳ đòn nên Kiên chưa bất tỉnh, nhưng bằng đó đã đủ để hắn bị trói giống như con bồ nhí mà không thể chống cự.

Khi mơ màng mở mắt ra Kiên báo giật mình khi nhìn sang bên cạnh là cái xác của Lệ, máu từ mũi, miệng cô ta trào ra với đôi mắt trắng dã khi đồng tử đã giãn rộng. Nhưng Kiên không thể hét lên vì miệng đã bị bịt kín, không giống như Lệ. Ngay khi Kiên vừa tỉnh dậy Cường đã đi lại nhoẻn miệng cười, hắn lè lưỡi liếm con dao nhọn hoắt dùng để giết Ngọc ban nãy rồi thẳng tay đâm xuyên qua mu bàn tay của Kiên, cả con dao ghim chặt vào thành chiếc ghế gỗ.

“ Ứ….ứ…...ứ…..”

Nét mặt Kiên tỏ ra đau đớn khi lúc này hắn mới nhìn rõ mặt kẻ đang tra tấn hắn là ai..? Đôi mắt Kiên đỏ ngầu vì đau đớn, tức giận, tuy nhiên người đứng trước mặt hắn không phải là một tên giang hồ giết gà, trộm chó. Mà đó chính là Cường đen, một kẻ giết người với đôi mắt không biến sắc. Những băng đảng nơi đây nếu là giang hồ thật sự không ai là không biết đến ông Tuấn, nhưng mọi người biết đến ông Tuấn bởi máu liều, sự lỳ lợm, cũng như cách sống đúng chất là một đàn anh ra thì họ nhớ đến ông Tuấn cũng là vì có những tay chân không sợ chết. Một bên là Long, một kẻ bị chém xả cả thịt nhưng vẫn điên cuồng lao theo đâm rụng một quả thận của người cầm đầu đối phương, còn Cường đen, một kẻ có vẻ như thích sống ẩn giật, không ra mặt trong các vụ thanh toán giữa thanh thiên bạch nhật, hắn thích hành động một mình hơn.

Chẳng ai biết xuất thân của Cường đen là từ đâu, chỉ biết được rằng cái năm ông Tuấn bắt đầu manh nha đứng lên dằn mặt một vài địa điểm bảo kê thì lúc đó chưa có Cường xuất hiện. Sau khi chiếm được những bãi xe, những tụ điểm cờ bạc thì lúc đó Cường mới xuất hiện và đi cạnh ông Tuấn, nếu nói Long là cánh tay phải thì Cường đen lầm lỳ, máu lạnh còn hơn cả một cánh tay trái.

Kiên báo còn nhớ rõ từ lúc Cường đen xuất hiện có rất nhiều sự việc diễn ra có lợi cho ông Tuấn. Mặc dù khi ấy chuyện chém giết tranh giành địa bàn không còn căng thẳng như trước nữa. Với Cường đen và Long, chỉ hai năm sau ông Tuấn đã trở thành một thế lực ngang hàng với những đại ca sừng sỏ bao năm qua như lão Phiến.

Đùng một cái hơn một năm trước Cường đen đột nhiên biến mất, lý do thì chỉ có người của ông Tuấn biết. Cường đen biến mất, nhưng ông Tuấn lại chiếm được một khu bảo kê đầy béo bở, cái khu đó ngay cả lão Phiến thèm muốn bao năm qua cũng không có được. Chỉ biết rằng kẻ cầm đầu trước đây của khu bảo kê ấy bị giết cả hai vợ chồng. Hai mạng người biến mất cùng tay sát thủ mang tên Cường.

Cường đen nhìn Kiên mỉm cười:

- - Sao, lâu quá rồi nhỉ..?

Nói xong Cường mở băng dính ra cho Kiên nói, Kiên đau đớn run lên vì một tay của hắn đang bị dao ghim chặt vào thành ghế, lắp bắp hắn đáp:

- - Sao mày lại ở đây…?

Cường đen lấy trong túi ra tấm ảnh của mụ Hường rồi khẽ cười:

- - Nhìn có quen không..?

Kiên báo tròn mắt, hắn bắt đầu lo sợ vì biết lý do tên sát thủ máu lạnh này ở đây là gì..Kiên lắc đầu:
- - Chuyện này….chuyện...này...tao...không liên quan.

Ngước mặt lên trời hít một hơi, Cường đen thở mạnh ra rồi nhanh như cắt gã rút từ áo trong ra một con dao khác đâm thẳng một nhát vào tay còn lại của Kiên. Kiên rú lên đau đớn, nhưng có vẻ như căn phòng được cách âm khá tốt nên Cường đen chỉ đứng đó nhìn Kiên đang cố giãy dụa, nhưng càng giãy thì lại càng đau. Kiên thở dốc hướng mặt lên nhìn Cường rồi trả lời:

- - Tao….không...biết...thật….Tao...chỉ….giúp...nó….theo….lệnh.

Chép miệng Cường đen khẽ hỏi:

- - Bây giờ nó ở đâu…?

Kiên thở hổn hển, khuôn mặt lúc này đã tái nhợt đi, Kiên đáp:

- - Tao thật sự….không biết. Tha cho tao đi.

Cường lắc đầu rồi dán băng dính bịt miệng Kiên lại rồi ghé sát tai nói:

- - Thực ra tao đến đây không phải để hỏi mày con chó cái ấy ở đâu…? Anh Tuấn bảo tao đến lấy cho anh ấy một món đồ, tao định chơi với mày thêm lúc nữa nhưng tao nghĩ đến giờ tao phải đi rồi. Để tao xem mày để món đồ đấy ở đâu nhỉ..?

Nói rồi Cường đen dùng dao rạch áo của Kiên ra, mọi người gọi hắn là Kiên báo bởi hắn có xăm một con báo đốm khá lớn với cái đầu chiếm trọn phần ngực phải. Cường đen nói:

- - Cho tao lấy cái đầu của con báo nhé..

Dứt lời Cường đen dùng dao cắt phang mảng thịt trước ngực của Kiên. Mặc cho nạn nhân đau đớn giãy dụa điên cuồng khiến cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất, máu me bắn ra tung tóe hết căn phòng.

Cầm miếng thịt đầy máu tươi trên tay, Cường đen lấy trong gầm giường ra một cái hộp nhỏ rồi đặt miếng thịt vào. Tiếp đó không biết hắn đã chuẩn bị từ bao giờ nhưng thứ hắn lôi ra chính là một can xăng. Hắn mặc cho Kiên đang khóc lóc, van xin vì đau đớn, vì sợ chết cứ thế Cường tưới xăng lên người Kiên và cái xác của Lệ.

Lúc này đã là nửa đêm, căn phòng ngập mụa máu tươi cùng mùi xăng bốc lên nồng nặc. Kẻ đang hấp hối người thì đã chết, chẳng biết làm cách nào nhưng sau khi bóng đen bước ra khỏi nhà chỉ tầm 10’ sau cả ngôi nhà hai tầng bốc cháy sáng rực cả một góc đường.

Ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm, mọi phương cháp chữa cháy đều vô tác dụng khi mà thời gian xảy ra vụ việc lại vào lúc nửa đêm. Chỉ biết khi mọi nỗ lực dập tắt được đám cháy, chẳng ai phát hiện được gì trong đống tro tàn. Người dân xung quanh đó đồn do cô gái chủ nhà bất cẩn dẫn đến hỏa hoạn, nhưng lão Phiến không nghĩ thế khi sáng nay có một cái hộp được đặt ngay ngắn trước cổng nhà lão. Bà giúp việc đem vào và tá hỏa nhận ra khi trong hộp là một miếng thịt còn nguyên hình xăm đầu của con báo.

Lão Phiến cầm tờ giấy được bỏ trong chiếc hộp với dòng chữ:

“ Gửi mày chút quà, chúc may mắn. “

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 86

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê