04/06/2021 11:41 View: 4725

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 49)

Đi vào trong nhà, vợ Mão ngồi xuống ghế, phía bên kia đối diện là ông Vọng và thầy Lương. Rót nước mời vợ Mão, ông Vọng mở lời:

- Nãy cô nói đúng rồi, đúng là tôi có chuyện muốn hỏi về cái chết của cô Xoan. Trước lúc phát hiện xác cô Xoan, cô là hàng xóm, có thấy mẹ con cô Xoan có biểu hiện gì kỳ lạ không..?

mieu hoang tap 49, truyen ma truong le

Vợ Mão đáp:

- Không bác ạ, cả ngày hôm đó, mà không, trước ngày hôm đó nữa bên nhà đấy im ắng cực kỳ. Hôm trước nữa em còn thấy cái Xoan nó ở ngoài sân, nhưng sang hôm sau, cái hôm mà nó chết ấy thì cả ngày không thấy nó đâu. Nhưng mà có một điều lạ lắm. Tầm tối, độ hơn 6h gì đó, em nghe thấy bên đó vang lên tiếng cười khanh khách, em còn bực vì nghĩ bụng nhà nó trêu ngươi mình. Nhà em thì đang có tang, vậy mà nó lại cười. Chỉ mấy phút sau em đang quét ngoài cổng thì thấy bên nhà đó có tiếng mở cổng, em định quay lại mắng vài câu thì chẳng thấy ai cả. Cứ như có ma ấy. Gọi là hàng xóm nhưng em chẳng ưa gì nó đâu, nói mong các bác bỏ qua chứ nó chết rồi em vẫn còn ghét.

Ông Vọng khẽ cau mày:

- Sao cô lại nói vậy, tôi thấy nhà cô Xoan sống cũng bình thường, có gây gổ hay nói xấu gì ai đâu…? Sao cô lại ghét cô Xoan…?

Vợ Mão uống cạn chén nước chè, mặt quay ra ngoài cửa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đan hai bàn tay vào nhau ra chừng bứt rứt, một lúc sau cô ta mới nói bằng một giọng điệu hằn học:

-- Thôi thì đành vậy, con người tính bộp chộp, ruột để ngoài da như em có gì cũng không giữ được, còn loại người lúc nào cũng tỏ ra vẻ đáng thương nhưng thực chất lại là con hồ ly tinh đấy bác ạ. Người chết thì cũng chết rồi, nói thì bảo ác mồm nhưng em ghét là vì em có lý do cả. Xấu chàng hổ ai, những lời em sắp kể hết ra đây em cũng nhục nhã lắm. Nhưng mà em tức, em không chịu được…..Gã chồng quá cố của em, là tay Mão, khốn khổ khốn nạn thân em, cách đây 1 năm em phát hiện gã với con Xoan có gian díu với nhau. Mà chính mắt em nhìn thấy, trong nhà con Xoan luôn. Lúc đó em điên lắm, nhưng tính lão chồng em cả làng này đều biết, lão hám gái, hám của lạ. Rồi lão quỳ xuống van xin em, nhận hết tội lỗi về lão. Con Xoan thì khóc lóc, còn xin em tha tội vì em mà làm rùm beng, mẹ con nó không còn mặt mũi nào sống ở làng này nữa. Chồng mình thì em biết, nghĩ giờ làm lớn chuyện, mặt mũi em cũng chui rúc vào đâu. Năm đó, lão Mão nhà em thường hay ăn trộm tiền dành dụm trong nhà đem đi, lắm hôm lão còn đem cả gạo, thịt, hỏi thì lão bảo lão đi ăn nhậu với bạn trên huyện, nhưng lão gian dâm với con hàng xóm ngay trước mũi em bao nhiêu lần mà em không biết. Nếu hôm ấy không phải con bé con nhà em nó nhìn thấy lão trốn sang nhà con Xoan rồi cứ gọi bố ơi thì em cũng không biết được. Bác bảo con Xoan hiền lành ư, các bác đàn ông, nhìn phụ nữ yếu đuối hay mủi lòng. Còn đàn bà tụi em nhìn người rõ lắm, thứ lăng loàn ấy thì hiền lành cái nỗi gì. Rồi….rồi...còn nữa….đã hết đâu….

Nói đến đây vợ Mão dừng lại, hình như có điều gì khiến cô ta lo sợ, thấy vậy thầy Lương mới hỏi :

-- Xin lỗi cô, nhưng mạn phép cho tôi hỏi một câu. Có phải chồng cô ngoài gian díu với cô Xoan kia thì còn làm điều gì không phải với con gái cô Xoan phải không, đứa bé tên Mị ấy..?

Ông Vọng giật mình khi nghe câu hỏi của thầy Lương, một câu hỏi quá sức tưởng tượng của ông. Ông Vọng chưa bao giờ nghĩ đến điều này, quay về trước nhìn vợ Mão, ông Vọng nghĩ khi nghe thầy Lương hỏi như vậy, vợ Mão sẽ lập tức chối hoặc sẽ nổi giận. Nhưng không, mặt vợ Mão tái nhợt đi, mồ hôi hột đang lăn từ trên trán xuống gò má, miệng cô ta há hốc cứng đơ không nói thành lời.

Mấp máy môi, khó khăn lắm vợ Mão mới cất tiếng, nhưng tiếng vấp váp :

-- Sao…..sao…..sao...bác….lại...lại...biết...biết..?

Câu hỏi của vợ Mão cũng chính là một lời khẳng định rằng cô ta biết chuyện chồng mình đã làm, không những vậy lại còn là chuyện đồi bại với một đứa bé gái như Mị. Ông Vọng hốt hoảng giật ngửa người ra đằng sau, cả ông Vọng và vợ Mão đều đang rất bàng hoàng, thầy Lương nói tiếp :

-- Bởi vì cái chết của chồng cô đã được báo trước bởi con gái cô Xoan. Những bức vẽ trên tường nhà, trên hiên nhà cô Xoan trước khi ngôi nhà bị cháy, cô bé Mị đó đã vẽ cái chết của Mão. Không chỉ chồng cô mà còn có người khác nữa. Ban nãy tôi nghe cô kể về chồng mình có tính trăng hoa, vậy nên tôi mới mạn phép hỏi liệu có phải Mão đã làm gì không đúng với cô bé đó để rồi phải chết giống như cái cách mà Xoan bị giết hay không…? Và hình như cô cũng biết chuyện gì đó, người chết đúng là đã chết, nhưng những gì xảy ra sau cái chết của họ không phải đơn giản. Tôi mong cô nếu biết gì hãy kể cho tôi nghe, có như vậy tôi mới giúp được cô cũng như linh hồn của những người đã chết được an ủi phần nào. Như vậy cả cô cũng như con cô sau này mới có thể sống yên ổn được.

Ông Vọng nói thêm vào :

-- Giờ tôi cũng đành nói, đây là thầy Lương, một người đã quá bộ đi qua làng ta. Không giấu gì cô, làng ta thoát được nạn do nguồn nước độc gây ra cũng là nhờ thầy Lương đây cả. Xác chồng cô hôm bữa chết nổi dưới giếng cũng là nhờ thầy Lương bày cách đưa lên. Bản thân cô chắc hẳn trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc, cứ nói hết ra biết đâu thầy lại giúp được.

Nghe trưởng làng nói xong, vợ Mão ôm mặt khóc nức nở, vừa khóc cô ta vừa mếu máo đến nấc cả lên :

-- Hức...vâng….em xin nói….Đúng là lão chồng em đã giở trò đồi bại với con bé Mị. Tối cái hôm mà bác trưởng làng đến nhà cô Xoan vì đàn gà chết ấy, chập tối, lão Mão nhà em cũng đi đâu đó. Đàn bà đa nghi, em để lão đi một lúc xong mới giả bộ sang bên nhà cái Xoan tính xin ít muối. Em thề với hai bác là em cũng không nghĩ lão chồng em lại làm trò đó, bởi trước khi lão đi em cũng thấy cái Xoan đi ra khỏi nhà rồi. Em rón rén sang thì bắt gặp, lão chồng khốn nạn nhà em đang sàm sỡ con bé mù, cái Mị, con nhà Xoan. Sao lão ta lại có thể đốn mạt đến thế cơ chứ. Nhưng lúc đó không có ai thấy, em mới cắn răng lôi lão về nhà. Đến tối, em thấy cái Xoan hét toáng lên ầm ỹ, tưởng nó biết việc lão Mão giở trò với con nó nên nó muốn làm lớn chuyện. Hóa ra không phải, lúc nó về phát hiện đàn gà bị chết hết, sau ấy thì nó chạy đi báo bác trưởng làng. Phần em ở nhà cũng gặng hỏi chồng, lão cũng nói nhìn thấy gà chết nhưng không phải do lão làm. Tính lão em biết, chỉ mê gái, trăng hoa chứ gan chuột nhắt, không dám làm chuyện hạ độc đâu. Hu...hu...hu đời em lấy phải thằng chồng không để đâu cho hết nhục…..Trước khi cái Xoan bị giết, em cũng chỉ nghĩ lão đi uống rượu ở đâu đó rồi trên đường về ngã xuống giếng, nhưng đến khi cái Xoan bị giết, mà nghi phạm là cái Mị thì em cũng đã nghĩ đến việc lão Mão chết là do cái Mị. Vì trong làng ai cũng đồn, con bé Mị bị ma nhập, quỷ khiến…...Thế cho nên hôm nay em vội đưa con bé con sang nhà cậu mợ nó gửi vài hôm, không biết thực hư thế nào nhưng em cũng sợ lắm. Nay nghe hai bác nói vậy em lại càng tin vào cảm giác của mình là đúng…..Giờ em phải làm sao đây hả bác Vọng, bác cứu em với, chuyện chồng em thì thôi để nghiệp em gánh cũng xong, chỉ mong linh hồn hai mẹ con nó đừng ám ảnh đến con em, nó còn bé không biết gì cả. Em cầu xin hai bác cứu giúp.

Vậy là đã rõ, lý do mà Mị giết Mão chính là vì cô bé đã bị mão giở trò đồi bại, không biết Mão đã làm điều này bao nhiêu lần và bắt đầu từ bao giờ. Nhưng thật khốn khổ khốn nạn cho một cô bé bị mù, bị câm. Không thể nhìn thấy cũng không thể nói được, không dám tưởng tượng những đau đớn, tủi nhục mà nó đã trải qua.

Thầy Lương khẽ đáp :

-- Cô đừng lo, con bé không có ý hại đến mẹ con cô đâu. Nó chỉ báo oán những ai đã gây tội nghiệt với nó mà thôi. Ngoài chuyện đó ra, cô còn biết gì về quá khứ của cô Xoan không, khoảng thời gian chồng Xoan còn sống chẳng hạn…?

Vợ Mão trả lời :

-- Nếu không có vụ bắt được chồng gian díu với cái Xoan thì thực tình tôi cũng thương nó lắm. Làng này ai cũng biết chú Mạnh chú ấy hiền lành, yêu vợ, thương con. Chẳng hiểu làm sao đẻ ra đứa con lại bị mù, bị câm. Khi chú Mạnh mất, thấy cái Xoan tôi lại càng thấy tội hơn. Nhưng một vài lần tôi thấy nó gắt gỏng với con bé, sau này khi nó ngủ với chồng tôi, tôi còn nghe được một chuyện…..Nhưng đây chỉ là nghe nói, sợ nói ra không đúng thì lại báng bổ người chết.

Thầy Lương hỏi :

-- Cô cứ nói đi.

Vợ Mão đáp :

-- Hình như trước khi cưới chú Mạnh…..cái Xoan….cái...Xoan nó làm….gái trên huyện.

Càng nói thì càng lúc ông Vọng lại càng đi từ hoang mang này đến bàng hoàng khác. Ông không dám nghĩ trong làng mình lại xảy ra nhiều chuyện có thể nói là đáng khinh bỉ như vậy. Nhất là việc Mão dâm ô với một đứa bé gái chỉ độ 12 tuổi, chưa kể đứa bé đó còn bị khuyết tật bẩm sinh. Vậy mà xưa nay ông vẫn nghĩ mọi người dân trong làng đều sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa, sự thật do chính người trong cuộc chứng kiến kể lại khiến ông Vọng cảm thấy sốc vô cùng. Nhưng chưa hết, đó vẫn chưa phải là tất cả, còn những sự thật phía sau đã xảy ra trong quá khứ có thể còn kinh khủng hơn nhiều nếu ông tiếp tục cùng thầy Lương đi tìm hiểu.

Ông Vọng hỏi vợ Mão :

-- Còn lang Phan, cô có biết lang Phan có liên quan gì đến gia đình cô Xoan đó hay không..?

Vợ Mão lắc đầu :

-- Cái này thì em không biết, lão Phan đó có mấy khi qua lại với ai ở khu này đâu. Chỉ trừ khi nhà nào có bệnh mời lão đến khám, đến bốc thuốc…..Nhắc đến lão Phan thì em đâu chỉ nhìn thấy lão mấy lần từ hồi mà chú Mạnh còn sống, lão có đến nhà khám bệnh cho cái Mị, khi ấy nó còn nhỏ xíu. Nhà lão giàu thế thì giao du gì với cái đám nghèo như nhà cái Xoan chứ.

Có vẻ như vợ Mão không biết gì hơn, thầy Lương nói :

-- Chuyện chồng cô, nếu cô tin tưởng thì tôi sẽ chỉ cho cô điều này. Hiện nay chồng cô chỉ còn lại tro cốt, nhưng người chết đuối, lại trúng nước độc đến xác không còn nguyên vẹn sẽ rất khó siêu sinh, cộng thêm những tội nghiệt lúc còn sống sẽ càng khiến linh hồn của chồng cô bị đày ải. Dù sao cũng đã biết chuyện, tôi khuyên cô nên đem tro cốt của chồng đến nương nhờ một ngôi chùa, cách đây khoảng 10 dặm về hướng bắc, nằm ngoài địa giới của làng này, có một ngôi chùa tên là chùa Thuận Thiên, trước khi đến đây tôi có qua đó xin nước uống. Ở đó có một vị cao tăng pháp danh là Thích Tâm Châu, là một người tu hành có đức độ, tại đó tôi cũng có cơ duyên được đàm đạo với vị cao tăng đó. Hãy mang tro cốt của chồng cô đến đó nói có thầy Lương kính cẩn cúi đầu, trăm sự nhờ vả, nương nhờ vào cửa chùa, ngày ngày nương theo tiếng kinh phật, hương khói thanh tịnh nơi chùa, sẽ giảm bớt được nghiệp lúc còn sống. Tôi chỉ có thể giúp được đến vậy thôi.

Chùa Thuận Thiên quanh đây ai cũng từng nghe, vợ Mão nghe xong vội chắp tay cúi đầu cảm tạ thầy Lương rồi ra về.

Sau khi vợ Mão đi khỏi, thầy Lương nói với ông Vọng :

-- Tối nay cảm phiền bác Vọng đi cùng tôi một chuyến tới nhà Bảy Dao.

Ông Vọng hỏi :

-- Sao không đi bây giờ..?

Thầy Lương trả lời :

-- Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, khi đó con người ta sẽ để lộ ra điều mà khiến họ ám ảnh và sợ hãi nhất. Chắc chắn Bảy Dao đang giấu kín một chuyện gì đó, nhưng với con người này, để hắn ta chịu nói ra thì cần sử dụng một chút mánh khóe mới được.

------------------

Đọc tiếp Phần 50:  Nỗi Sợ Của Bảy “ Dao

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: Truyện ma Nhật Bản: HACHISHAKUSAMA - Bà KẸ huyền thoại

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma