04/06/2021 11:40 View: 1428

Truyện ma: Nghiệp đổ nghề mổ gà (Tập 1)

Chắc hẳn mọi người ở đây, ai cũng đã nghe qua khái niệm “Nghiệp báo nghề giết mổ". Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về gia đình chị hàng xóm sát vách nhà tôi.

ga, nghiep giet mo ga, sat sinh

Chị Giang và chồng là anh Thắng làm nghề mổ gà thuê. Hai anh chị gom góp mở một cửa hàng nhỏ, nằm cạnh khu chợ ồn ào đầu phố. Có lẽ người ta đã quen với hình ảnh chị mắc ngược con gà lên giá, kéo đầu nó vào ống rồi túm lông cổ, cắt tiết.

Có bận con gà chưa chết hẳn, khi lôi ra vẫn giãy đành đạch, nhưng chị cầm cán dao bổ đánh ‘ắc’ vào đầu làm nó chết luôn.

Cho đến một ngày không còn thấy cửa hàng của chị mở cửa. Ban quản lí chợ mới tổ chức cho vài người ghé thăm.

Chị ốm liệt giường.

Cứ miên man không biết trời đất gì cả. Nằm lặng một chỗ nhưng trong thâm tâm chị thấy hối hận và xấu hổ. Chị nói:

“ Nửa đêm nhìn thấy một con gà trống to ngang ngửa căn nhà cấp bốn, nó đứng trong sân nhà và sau lưng là hàng vạn gà con khác: Cứ quang quác kêu như muốn chị phải phát điên lên !

Không những thế, con gà cứ mổ cồm cộp xuống nền đá hoa cương nhà chị, từng viên gạch dưới cái mỏ cứng như dùi của nó bị lật tung, lộ ra những mảng đất cùng bê tông lẫn lộn “

Câu chuyện hoang tưởng đến nỗi mấy thằng con trai chúng tôi đã lập ra một box chat riêng, đem nó ra làm trò đùa rồi cứ nắc nẻ mà cười với nhau.

Ấy vậy mà vài ba hôm sau, chị hoá điên thật !

Tôi nghe tin vội vàng thoát khỏi box chat, sợ tím người đứng im trong góc nhà, không dám ló ra xem.

Nhà chị sát nhà tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhưng cái dạo chị khoẻ, anh Thắng không bao giờ cho chị bước chân vào nhà tôi dù chỉ một bước.

Tôi cũng không biết lí do tại sao, dù gì bây giờ chị đã phát bệnh nên cả nhà tôi cũng cân đường hộp sữa kéo sang.

Khi vừa nhìn thấy tôi, chị Giang lao vụt đến, cầm cái nón mê rách rồi cứ thế đập vào tay, bụng rồi liên tục quát tôi là thằng hỗn láo, dám cợt nhả chị.

Không rõ làm sao mà chuyện ấy chị lại biết.
......................

Có bận tôi ngủ trong phòng, bấy giờ tỉnh dậy đã là nửa đêm, vừa đưa chân xuống giường tìm dép thì chị đã thở hồng hộc rồi bò lê lết từ gầm giường ra nắm lấy chân tôi kéo mạnh về sau !

Đêm ấy tôi ngã đập đầu vào thành giường, phải khâu 4 mũi cũng như cạo trọc đầu. Vì thế cho nên mỗi khi gặp chị, tôi chỉ biết cúi đầu đi thẳng.

Còn chị thì cứ nhìn tôi rồi cười một cách quỷ dị !

Từ lần chị lén vào phòng tôi đêm ấy, tôi trở nên sợ hãi và hoảng loạn, khi nào đi ngủ là tôi chốt cửa.

Cứ tưởng mọi chuyện êm đẹp cho đến khi lại mở mắt giữa đêm khuya vì tiếng gõ. Mở cửa nhưng không thấy ai, thì ra là ở cửa sổ ban công, đối diện với nhà anh chị !

Tôi tiến đến gần, kéo phăng cái rèm cửa rồi cứ vậy mà chết đứng tại chỗ, mắt mở trân trân nhìn thẳng vào chị Giang - bấy giờ đang dí sát mặt vào ô cửa kính nhỏ, đen thui !

_____

Tôi sợ đến nỗi cuống cuồng lên, cứ ú ớ nhưng không bật được câu nào khỏi cổ.

Cho đến khi va vào cái bình hoa sứ làm nó rơi xuống đất, vỡ tan thì bố mẹ mới ruỳnh ruỵch chạy lên.

Mẹ tôi đã thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Chỉ còn lại bố cùng tôi ngồi bệt trên sàn nhà nhìn nhau sợ hãi.

Cứ ngồi vậy hơn 30phút sau, chị mới lùi cái mặt ra, nhảy tót từ ban công nhà tôi về nhà chị nhưng cũng không quên vẫy tay với tôi.

Đêm đó cả nhà tôi thức trắng !

Bệnh của chị ngày càng trở nặng, mái tóc dài đã rụng bằng sạch. Những vết cắt, vết cào cứ thế mà lộ rõ trên da thịt.

Trưa hôm ấy, trước con mắt chứng kiến của hàng chục người đến thăm. Chị tưởng chừng như sắp chết bỗng ngồi bật dậy, chạy thẳng xuống bếp rồi cầm con dao to, cứa một đường dài vào cổ, lộ cả những mớ hỗn độn xanh trắng bên trong.

Máu tươi cứ thế phụt ra như những cái lỗ trên đoạn dây ống bị thủng, chảy xối xả. Đúng 5 phút sau, trên đường đến bệnh viện thì chị chết !

Cái chết của chị lại là chủ đề để mấy bà bán nước đầu đình bàn tán: Người ta kể với nhau rằng đây là nghiệp mà chị phải trả.

Nhưng gánh chịu khủng hoảng nhiều nhất có lẽ là gia đình tôi.

Đêm nào cũng nghe tiếng cục tác cục tác ngay sát ô cửa mà không dám mở ra.

Thế còn chưa hết, cứ tầm chập tối là những vòi nước trong nhà anh chị lại mở rào rào, cái tivi thì tự động chuyển kênh liên tục.

Kinh khủng hơn, có lần trong một đêm trăng sáng vằng vặc, tôi đã tận mắt thấy chị ngồi trên mái nhà với tư thế của con gà: hai tay kẹp chặt vào nách, chân ngồi xổm mà mồm cứ chu ra rồi bổ vào khoảng không trước mặt.

________

Cũng trong phiên chợ một tuần sau đó, anh Thắng xuống mua tiền vàng về cúng hết tuần cho vợ thì bị một thằng ngáo đá chém chết.

Nó cứ ngồi giữa chợ cưa đi cưa lại cái đầu rồi chĩa con dao to bản về phía công an mà hét lớn:

- Trả mạng cho tao !

Cái vết cưa cũng tại vị trí như trên cổ chị.

Và cho dù có lấp liếm bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả phải thừa nhận một sự thật rằng: nó y hệt vết cắt trên cổ những con gà mà anh chị mỗi ngày giết cả trăm con cũng không ghê tay !

------------------------------

Xem tiếp: Nghiệp đổ nghề mổ gà (Tập 2)

Bản quyền thuộc về tác giả Duy Không Đi Học

Ma