Sau 23 năm kể từ ngày được phát hiện tại Nga vào năm 1996, sự thật đằng sau cái xác tí hon của ‘người lùn ngoài hành tinh’ mới đây đã được làm sáng tỏ.
Năm 1996, tại Ojolsk ở thành phố Chelyabinsk (Nga), một bà lão tên Tamara Vasilyevna Prosvirina đã tình cờ tìm thấy một “người lùn” còn sống gần nhà và đưa cô về nhà mình. Do ngoại hình kỳ dị, nhiều người suy đoán đây là một “người ngoài hành tinh” bằng xương bằng thịt. Sau cái chết của người lùn này, thi thể cô đã được đưa đi nghiên cứu vì bị nghi là người ngoài hành tinh. Gần đây, kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu người Nga đã được công bố, xác định được thành công danh tính thực sự của người lùn này. Hóa ra đây chỉ là một thi thể dị dạng do hậu quả bi thảm của thảm họa hạt nhân Liên Xô năm 1957.
Theo tờ Komsomolskaya Pravda của Nga, nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu Star Academy đã trải qua một nghiên cứu kéo dài ba năm. Sau một loạt các thử nghiệm, chẳng hạn như khám nghiệm pháp y, kết quả về “Người ngoài hành tinh Gnomish” – biệt danh được đặt cho thi thể dị dạng này – được phát hiện năm 1996 gần Làng Ural đã được công bố. Thảm họa hạt nhân to lớn đã tác động đáng kể đến thi thể của nhiều đứa trẻ sơ sinh, khiến chúng xuất hiện dị tật.
Đứa bé được một bà lão người Nga tên Tamara Vasilyevna Prosvirina phát hiện vào tháng 8 năm đó. Bà kể lại rằng, lúc đó bà đã nghe thấy tiếng khóc. Khi tiến đến nghĩa trang gần đó, bà đã tìm thấy một cơ thể nhỏ nhắn, với cái đầu và đôi mắt khá to.
Tuy nhiên, bà Prosvirina lại không cảm thấy sợ hãi trước điều này. Bà đã đưa “người ngoài hành tinh” về nhà và chăm sóc nó như một đứa trẻ. Bà trìu mến đặt tên cho sinh vật vô danh này là Alyoshenka.
“Người ngoài hành tinh bé nhỏ” dài khoảng 25 cm. Ngoài cái đầu to quá khổ không cân xứng, cô bé này có làn da màu nâu, cơ thể không có lông, khuôn mặt hiện đầy các đốm đen, với một đôi mắt to chiếm gần như một nửa khuôn mặt.
Sự việc này đã nhanh chóng được người dân xung quanh phát hiện ra. Họ nghĩ rằng đây là một sinh vật ngoài hành tinh, và bà lão Prosvirina chắc phải rất điên rồ mới coi sinh vật kỳ dị này như một đứa trẻ bình thường để chăm sóc.
Thấy vậy, một ngày nọ, người hàng xóm của Prosvirina đã gọi đến bệnh viện và yêu cầu đưa bà đến khoa tâm thần để điều trị. “Người ngoài hành tinh nhỏ” thiếu mất sự chăm sóc của bà nên đã chết dần chết mòn tại nhà. Nhưng chỉ có bà Prosvirina buồn rầu vì sự ra đi đáng tiếc của cô bé “người ngoài hành tinh. Cơ thể của cô bé này đã bị đánh cắp vào cuối thập niên 90, xác ướp được mang đi khắp nơi cho đến khi bắt được người đàn ông ăn cắp nó. Ông này đã xuất hiện ít nhất hai lần trong một bộ phim tài liệu trên truyền hình Nhật Bản.
Nhiều chuyên gia và nhân chứng cho rằng đây chắc chắn là “người ngoài hành tinh”, bởi vì bọ xương của Alyoshenka có hơn 20 điểm dị biệt so với người bình thường.
Bà lão Prosvirina
Sau khi xác chết cô bé bị cảnh sát tịch thu, một cảnh sát điều tra tên Benderlin đã bắt đầu tìm hiểu câu chuyện. Anh đã bỏ ngoài tai yêu cầu của sếp rằng “đừng can thiệp vào việc này”, đồng thời bất chấp việc vợ anh không vui, anh đã để xác ướp này trong tủ lạnh rồi sau đó bàn giao cho Viện nghiên cứu Star Academy. Nhóm nghiên cứu của Viện khi đó hy vọng có thể thông qua giải phẫu pháp y mà xác định được danh tính thực sự của thi thể vô danh này.
Sau 3 năm nghiên cứu, thành viên nhóm nghiên cứu Galina Semenkova đã tiết lộ, “chúng tôi đã tiến hành một loạt các thử nghiệm trên xác ướp với sự hỗ trợ của các chuyên gia pháp y, và kết quả thu được đã xác nhận rằng đây là một đứa trẻ sơ sinh”.
Giả thuyết được đưa ra là, sự biến dạng của đứa trẻ là do ô nhiễm từ Thảm họa Kyshtym năm 1957 tại Mayak, một lò sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân và quá trình tái chế nhiên liệu. Vụ tai nạn là thảm họa hạt nhân nghiêm trọng thứ ba trong lịch sử, gây ô nhiễm cho vùng diện tích lân cận trải dài hơn 20.000 dặm vuông, khiến 27 triệu người bị ảnh hưởng sức khỏe do tiếp xúc trực tiếp với bức xạ.
Các chuyên gia khám nghiệm tử thi địa phương cho biết họ có đủ loại thi thể em bé bị chết lúc sinh có hình hài biến dạng nghiêm trọng sau thảm họa này.
Tuy nhiên, các xác ướp đã bị phá hủy sau cuộc thử nghiệm, và Galina và nhóm nghiên cứu của ông đã không giải thích được tại sao kết quả này lại bị giấu giếm cho mãi đến thời điểm gần đây. Nhưng thông qua những trường hợp như thế này, có thể thấy được hậu quả đáng sợ của công nghệ hạt nhân đối với nhân loại là to lớn đến chừng nào.
*Ngoại trừ được chú thích, các ảnh trong bài lấy từ nguồn zhengjian.org
Nguồn: NS