Có nhiều vị tu hành ăn chay - giữ giới nên cầu gì được đấy.
Nhưng cầu không được mới tốt, còn cầu được thì thật là nguy hiểm. Tại sao vậy?
Vì mục đích chúng ta tu hành là để giải thoát ngay tại đời này, nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời hiện tại để vĩnh viễn không bị đọa lạc trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi nữa, đây mới là chân cầu.
Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn của Phật chỉ được cầu một điều duy nhất đó là: CẦU VÃNG SINH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC - CẦU GIẢI THOÁT LUÂN HỒI SINH TỬ, còn ngoài ra không nên cầu bất cứ điều gì khác.
Nếu dùng công đức hàng ngày chúng ta tu được để cầu những thứ DANH - VĂN - LỢI - DƯỠNG thì chúng ta sẽ không được vãng sinh, bởi chúng ta đã dùng công đức đổi lấy tiền tài và những sự thuận lợi của thế gian rồi nên công đức vì thế mà tiêu tan, công đức tiêu tan rồi thì không thể độ chúng sinh lại càng không thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.
Câu chuyện có thật về một cặp vợ chồng tu tại gia:
Có đôi vợ chồng tu hành tại gia rất tinh tấn, ăn chay giữ giới rất nghiêm minh nhưng khi chết bị đọa vào địa ngục.
Khi người chồng chết xuống gặp Diêm Vương thì ông ta mới hỏi tại sao tôi tu hành tinh tấn, ăn chay giữ giới, thường giảng kinh thuyết pháp hoàng dương Phật Pháp, không làm điều ác mà vẫn bị đọa địa ngục?
Diêm Vương trả lời rằng: Ông đúng thật có tu hành tinh tấn, ăn chay giữ giới, và có giảng kinh thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Nhưng những gì ông tu được ông đều cầu phước báo Nhân - Thiên, ông cầu cuộc sống được sung túc thuận lợi, bởi thế nên tất cả những gì ông cầu đều được đáp ứng, cuộc sống của ông vui sướng an nhàn, vì thế mà công đức của ông tu được đều tiêu hết vào những việc ông mong cầu ngay trong đời hiện tại nên khi thọ mạng hết ông vẫn phải đọa địa ngục.
Còn điều nữa là ông có giảng kinh thuyết pháp. Nhưng khi ông giảng kinh thuyết pháp thì ông mang ý kiến cá nhân của ông vào làm sai lệch lời Phật dạy, tội này là tội nặng nhất bởi đây là tội phá hoại chánh pháp, biến tấu kinh Phật theo ý riêng của ông, tội này phải đọa A TỲ ĐỊA NGỤC.
Qua câu chuyện trên thì chúng ta đã hiểu việc tu hành nên dụng tâm sao cho chân chánh - chân cầu thì mới được lợi lạc chân thật.
Còn một điều nữa là phần đông chúng ta hay phạm phải đó là tội ăn cắp của thường trụ Tam Bảo:
Chúng ta mua thanh bông hoa quả hoặc bánh kẹo đến chùa thắp hương cúng dường Tam Bảo. Đã cúng Phật thì tức là những gì chúng ta cúng đều thuộc về Tam Bảo rồi.
Vậy nên khi chúng ta muốn xin thọ lại lộc thì nhất định phải xin phép Sư-Tăng ở chùa, được Sư - Tăng đồng ý thì chúng ta mới không bị phạm tội ăn cắp của thường trụ Tam Bảo.
Còn chúng ta không xin phép mà cứ tự ý xin thọ lộc là chúng ta đã phạm vào tội ăn cắp của thường trụ Tam Bảo rồi.
Nếu chùa đó của tư nhân lập ra thì chúng ta không cần phải xin phép ai cả. Còn đã là chùa của bách gia trăm họ và Sư - Tăng là người thay bách gia trăm họ trụ trì chùa thì ta nhất định phải xin phép các thầy, được các thầy đồng ý thì mới được phép lấy. Còn chưa xin phép và chưa được sự đồng ý thì dù quý vị có lấy ngọn rau, quả ớt cũng là phạm vào tội ăn cắp của thường trụ.
Tu hành nhất định phải tu khổ hạnh, càng khổ hạnh thì tâm càng thanh tịnh, trí huệ càng khai mở.
Tu khổ hạnh thì sớm muộn cũng hiển lộ thần thông.
Dù có phước cũng không hưởng, cuộc sống phải thật đơn sơ thanh đạm thì mới có thể tu được.
Tu khổ hạnh ở đây chính là HẠNH ĐẦU ĐÀ giới luật nghiêm minh chứ không phải khổ hạnh theo nghĩa cực đoan của ngoại đạo.
A MI ĐÀ PHẬT
Điều Tamlinh.org chia sẻ đây nếu có thiếu sót gì nguyện xin rửa tai lắng nghe chư vị thiện tri thức dạy bảo ạ!
NAM MÔ THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT.
Thắc mắc của các bạn đồng tu:
Hải Yến: Nam mô a di đà phật. Thật ra mình là một người mẹ có con đang bị bệnh. Cả đời chưa cầu xin tiền tài hay danh vọng. Bây giờ mình ăn chay giữ giới chỉ mong sao cho con bớt bệnh. Nếu con khỏi bệnh thân mình sau này khi chết đi mình bị đọa vào địa ngục mình cũng cam chịu. Chỉ cầu xin cho con khỏi bệnh thôi. 😢
Giải đáp: A MI ĐÀ PHẬT
Con dưới 12 tuổi mà bị bệnh là do nghiệp của cha mẹ, trên 12 tuổi thì con mới phải chịu nghiệp của con.
Vậy nên khi con cái bị bệnh chúng ta hãy phóng sinh thả vật hồi hướng công đức cho con thì con sẽ mau hết bệnh. Đặc biệt là chúng ta phải tự chiếu xét tâm mình xem có làm điều gì gây hại chúng sinh không để chí thành sám hối. Như vậy thì chắc chắn bệnh con mau khỏi. Con cái bệnh là do nghiệp của cha mẹ, nghiệp thì chẳng thể cầu cho hết được, mà phải tu hành phóng sinh thả vật mới hết.
Tamlinh.org