Phật pháp vốn tìm người giác ngộ, khuyến người cải ác tùng thiện. Phật pháp là duyên, chư Tổ sư độ người có nhân duyên, ai có nhân duyên thì tu hành.
Phật sanh ra trong Hoàng Cung, nhưng tu đạo trong rừng sâu, thành đạo dưới cội Bồ Đề, chuyển Pháp Luân nơi vườn Lộc Uyển, và Nhập Diệt nơi tịch tĩnh hoang vắng dưới hai cây Long Thọ.
Ngài thường thuyết pháp trên đỉnh núi Linh Thứu.
Con đường hoằng pháp của Đức Phật luôn chọn những nơi Khiếm Pháp để độ dẫn cho chúng sanh!
Ngày nay, người ta xây CHÙA TO NHẤT THẾ GIỚI để thỉnh Phật?
Người ta chọn nơi dân chúng trù phú, uy quyền để lập Chùa Tự?
Người tu thì mong muốn mình được những vị Có Chức Sắc, danh vị để quy y?
Như vậy, tựu chung lại ngày nay, người ta thường không chọn nơi KHIẾM PHÁP để Cầu Phật, ngược lại, người ta chỉ chọn những nơi Có danh vị, có lợi lạc để Độ Dẫn.
Vậy thì những nơi ấy ta Cầu Phật có gặp được Phật? Ta cầu pháp có đắc sở pháp?
Còn người Vi Đạo có Độ Dẫn chúng sanh theo tinh thần Đại Vô Úy của Thế Tôn?
Thật khó để tìm được một vị sư danh tiếng đến vùng hẻo lánh, xa xôi mà Độ Dẫn cho chúng sanh như Đức Phật đã từng!
Hãy TU HỌC bài học căn bản đầu tiên là: xem Danh Vị như một tảng đá trên vai.
Hãy chọn con đường Độ Dẫn căn bản đầu tiên: là con đường mà Thích Ca Thế Tôn một đời thị hiện. Hỡi các vị Tì Kheo chân chánh!!!
Pháp phật là không có phân biệt, nhưng chọn nơi, chọn người Độ Dẫn lại rất cần sự chọn lọc!
Việc phát tâm tu hành không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu người đời muốn tu học Phật pháp thì tìm thầy học Phật pháp không gặp phải trở ngại nào cả. Tuy nhiên, người học Phật pháp phải tuân thủ lời dạy của thầy bổn sư, theo tinh thần hội nhập thì Phật pháp bất ly thế gian giác. Phật pháp phải làm lợi lạc quần sinh, lợi lạc xã hội, không làm tổn hại xã hội khi có sự hiện diện của Phật pháp.