04/06/2021 11:51 View: 2959

Chuyện Thổ Thần Ngôi Miếu cổ

Theo lời kể về một số sự việc lạ xảy ra ở làng, Thanh Quang có nhờ tôi ghé đến miếu làng của tộc họ mình xem giúp tình hình, giúp chuyển hóa nhân duyên nơi đây trở nên thiện lành hơn. Khi chúng tôi ghé đến miếu là lúc hoàng hôn đang dần tắt. Không khí se lạnh. Trước cửa miếu là một cây Đại cổ thụ trông thật đẹp. Tán cây bao phủ ngôi miếu nhỏ như vòng tay người mẹ đang vươn ra che chở cho đứa con mình vậy.

mieu co, tho than

Ảnh chụp của Thanh Quang.
Ngôi miếu thường nhật luôn đóng cửa như vậy.

Chúng tôi bước vào miếu thì thấy cảnh tượng âm u, năng lượng rối loạn.

Trên bệ thờ không có linh vị chi cả, cũng không có hình tượng thờ chính ở trong miếu, chỉ thấy nhiều lư hương và đèn dầu, đèn điện được đặt từ trên bệ xuống dưới sàn. Trên các lư hương là những que hương còn nguyên cọng tàn hương rất nhiều. Trên tường có vẽ hình hai bạn rắn mào ở hai bên vách, dáng vẻ đang uốn lượn hướng đầu về gian thờ chính, đuôi ở phía cửa ra vào. 

Tôi nói với mọi người đi cùng:

- “Nơi đây âm khí nặng, mà không có mấy bạn âm linh ở đây, cũng không có linh khí của chư vị Chánh Thần. Nơi này có việc cúng mạng chúng sinh và ít người thăm viếng.”

Thanh Quang đáp lời:

- “Dạ đúng là ở đây thỉnh thoảng dịp lễ mới có người vào thắp hương hỏa và cúng tế. Có cúng đồ mặn ạ. Để em dẫn sư huynh và mọi người qua gặp thím em, thím này trước có tu tập, sau này bị bệnh nhiều thì cũng có ý hướng ăn chay nhiều. Em có kể về mấy huynh với thím thì thím cũng muốn gặp mọi người để chia sẻ mấy việc ở đây lắm ạ.”

Chúng tôi cùng nhau qua nhà thím cách miếu chừng vài mươi mét. Thím bày bàn trà nóng mời mọi người ngồi uống trà trò chuyện. Thím nói chuyện chậm rãi chào hỏi chúng tôi:

“Thiệt là trong cuộc sống thì tuổi đời tôi có lớn hơn các chú. Nhưng mà trên đường tâm linh này, giống như lớp học ở trường đời vậy… chúng tôi chỉ là dân thường, không có học hành đàng hoàng, còn các chú thì tu tập có thầy, có lớp… dù ít nhiều gì cũng hiểu biết hơn dân thường tụi tôi, nên tôi phải gọi thầy cho phải.”

Tôi liền nói với thím:

“Dạ thím đừng gọi thầy ạ.

Tụi cháu là bạn của T, nên thím cứ xưng hô như bình thường mặt đời là được.”

“Chú nói vậy thì thôi tôi xưng hô theo mặt đời vậy.

Tôi cũng xin kể lại chuyện của tôi hồi xưa với ngôi miếu này.

Chả là từ thời ông bà của tôi, nghe nói đã có miếu này, chính xác là bao lâu rồi thì không ai biết, nhưng chắc cũng phải trên trăm năm rồi. Các cụ nhà tôi cũng không rõ ai đã xây nên, lúc đó chỉ là một ngôi miếu nhỏ tạm bợ. Về sau, mỗi gia đình góp vô một ít để dựng nên trang hoàng như ngày nay.

Hồi đó, lúc tôi mới về nhà chồng và có mấy đứa nhỏ, tự nhiên tôi ngủ thường mơ thấy mấy giấc mơ lạ lùng lắm.

Tôi thấy mình đang đi trên đường vậy đó cái từ bầu trời có mấy đốm lửa to ơi là to phóng thẳng xuống chỗ mình. Nhìn thấy vậy là nghĩ thôi rồi tiêu rồi. Nhưng mà mấy đốm lửa đó rơi xuống xung quanh tôi thì biến thành mấy tảng đá lớn chứ không còn là lửa cháy nữa. Đang lúc chưa hoàn hồn thì từ trên không trung có một cô gái mặc áo xanh bay xuống chỗ tôi, đưa tay chỉ về phía trước kêu tôi đi đường đấy thì được sống tiếp. Tôi cứ vậy mà chạy theo hướng tay cổ chỉ, thì có gặp thêm ba người khác nữa cũng đang chạy về hướng đó. Xong rồi thì tụi tôi nhìn thấy xung quanh người ta chết rạp đất quá chừng luôn, sợ quá giật mình tỉnh dậy.

Giấc mơ cứ tái diễn lại mấy lần như vậy, ông nhà tôi mới kêu tôi đi coi thầy bói trong làng.

Bà thầy mới nói với tôi là:

“Ui dào, giấc mơ điềm báo rõ thế mà còn phải hỏi sao. Chị mau đi lên miếu mà đội bát hương để ra căn đi, thì lộc từ trời sẽ rơi xuống ăn không hết.”

Tôi nghe vậy thì lên miếu đội bát hương xin khất không ra căn. Vì gia đình còn chồng con, còn công việc để làm mà. Tôi không mong bổng lộc gì từ trời rớt xuống, chỉ cầu mong ơn trên cho tôi được khỏe mạnh để còn làm việc lo cho miếng ăn gia đình.

Hôm tôi đi đội bát nhang khấn nguyện xin khất không ra căn thì tôi có thấy ba người mà tôi từng thấy trong giấc mơ. Đều là mấy chị em cùng xóm biết nhau cả. Bọn họ cũng có nhiều chuyện lạ xảy ra trong nhà rồi đi coi thầy rồi được chỉ dẫn đi đội bát hương vậy.

Từ hôm tôi xin khất xong thì tôi không còn ngủ mơ thấy linh tinh nữa nè. Hoàn toàn trở lại bình thường. Mà tôi cũng nói cho các cậu rõ, lúc tôi ngủ mớ thấy đủ thứ, dẫn đi tùm lum chỗ vậy chớ thức dậy là khỏe mạnh bình thường nhe, chớ không có bị mệt mỏi uể oải gì. Chỉ là tôi không biết mình bị gì thôi, cứ vậy mình và người quanh mình tưởng mình bị dở người mất.

Còn một chuyện nữa cũng ly kỳ lắm.

Hồi lúc nhà tôi có vườn rừng và bị người ta vô chặt trộm cây, tự nhiên hôm đó tôi đang ngủ cái có ai đó nhắc tôi đi vô rừng đi nó chặt trộm kìa. Lúc tôi vào thì không thấy ai, nhưng mà thấy có bó cây đã được chặt xếp đống.

Tôi cứ vậy mà lôi về nhà thôi nhất định không để đó cho thằng trộm được việc. Hôm sau tôi lên chỗ ông bạn canh rừng mà nhà tôi thuê giữ, thì thấy  thằng kia đầu có vết trầy sướt bị thương, tự nhiên tôi lại la lên:

- “Đấy Thần Núi đã đánh dấu thằng trộm cây đó!”

Bác bảo vệ nghe xong liền lớn tiếng với tôi:

- “Chị nè, sao tự nhiên lại nói như vậy. Em nó ra chơi mà chị nói chuyện như vậy kì lắm đó.”

Tôi đi về, thì sau đó bác bảo vệ có gặp riêng tôi nói thiệt:

- “Xin lỗi chị. Thiệt với chị thì hôm ấy tôi thấy thằng đấy nó chặt cây, tôi đuổi theo thì nó bỏ chạy sao vấp phải cục đá, té trúng cục đá mà bị trầy sướt vậy. Nó có thề với tôi là không tái phạm nữa xin tôi bỏ qua. Tôi cũng hứa sẽ bỏ qua cho nó nên không trình bày với các bác. Nhưng mà tôi cũng không biết sao, lúc tôi quay lại chỗ đống gỗ để đem về cho các bác thì không thấy đâu nữa. Hôm rồi chị lại chỉ mặt nó la lên vậy, thiệt làm tui ngại với nó vì đã hứa sẽ không khui chuyện đó ra.”

Tôi mới bảo với bác ấy là:

- “Tôi có biết gì đâu nè. Tự nhiên đang nằm cái có người nhắc có đứa chặt cây, mau ra khiêng về. Rồi tôi ra thì đâu có thấy ai, mà thấy có bó cây chất sẵn nên lôi về luôn.”

Chuyện ly kỳ vậy đó mấy cậu.

Từ đó đến nay cũng lâu lắm rồi. Miếu này được đồn là linh thiêng lắm.

Rồi ở miếu cũng từng có chuyện lạ.

Năm đó có con bé A ban đêm bỏ nhà đi ra ngoài. Người nhà và dân làng tìm khắp nơi không thấy, nên đến miếu khấn nguyện cho tìm thấy nó bình yên. Sau khi đi hết một vòng xung quanh, mọi người đi ngang miếu thì lại thấy nó đang ngồi co ro trong miếu. Hỏi ra thì nó bảo là nó đi lang thang rồi tới đó ngồi từ lâu luôn, tại buồn chán cái ra đó ngồi vậy thôi. Vậy mà lúc đầu mọi người tìm không ai thấy nó ngồi đó, thế mới lạ kỳ chớ.

Rồi mới cách đây chừng một tháng, gia đình thím N đào đất xây cái nhà kho ở gần miếu. Ngay lúc đào đất xong thì thím N bắt đầu bị dựa nhập, dở người như hiện tại nè.

Không biết có liên quan gì không nữa.”

Tôi nghe thím ấy kể chuyện xong, thì chia sẻ thêm với thím:

“Lúc nãy mấy anh em tụi con cũng có ghé qua miếu rồi. Mà ở miếu không có bạn âm linh nào ở đấy cả, chỉ có âm khí nặng nề lạnh lẽo thôi. Cũng không có linh khí của vị Chánh Thần nào ở đấy.

Do miếu không có thờ linh vị chi cả, lại ít khi có người vào hương hỏa và có việc cúng đồ mặn nên vậy.

Giờ ở đây mọi người muốn thay đổi thì dọn dẹp lại gọn gàng, tế lễ chi thì cũng toàn đồ chay thanh tịnh thôi. Mình đặt một ngọn đèn dầu để luôn giữ lửa ở đó, đây là Trường Minh Đăng giữ dương khí cho không gian an tịnh. Nên có người thường xuyên ghé vào thắp hương cho ấm áp, thắp mấy giờ cũng được, mỗi lần một nén hương thôi. Rồi mình làm một linh vị thờ cúng chư vị Long Thần Thổ Công ở đấy, con lập đàn lễ mời vị Chánh Thần đến an vị và bảo hộ nơi đây cho. Còn chuyện của thím N, để chút nữa mấy anh em ghé qua đó thăm rồi coi tình hình sao để mình hóa giải luôn. Mọi việc sẽ ổn, không sao đâu thím.”

“Vâng, các cậu nói vậy thì tôi nghe vậy. Để tôi bàn với mấy người cao tuổi trong làng rồi coi thực hiện cho đúng lễ.”
….……………………….

Theo lời kể thì Thổ Thần Miếu nơi đây đã có lâu đời rồi, cũng phải cả trăm năm hoặc lâu hơn nữa.

Lúc tôi ghé thăm, nhìn gốc cây Đại là cảm nhận được rõ linh khí ở khu đất này rất mạnh. Nhưng bên trong miếu thì tối tăm lạnh lẽo do miếu không mở cửa, mà thường xuyên đóng cửa như hình chụp. Do vậy mà không có dương khí trong miếu. Mà lúc tôi ghé thì cũng không thấy chư âm linh ở đấy, có lẽ họ cũng kiêng dè vị Thần Cây Sứ Đại nơi đây nên không vào đây lập động phủ.

Theo lời kể và quán chiếu nhân duyên, nhìn về phần linh cây Đại ấy thì người nữ áo xanh từ không trung giáng hạ, chỉ đường cho thím đi trong giấc mơ, hay là mấy lúc thím được nhắc điềm báo chính là do Anh Linh Cây Đại cổ thụ ấy thị hiện dẫn duyên vậy.

Cây Sứ Đại còn có các tên Hán Văn là:

"Lộc Giác Thụ, Đại Quý Hoa, Đảo Tự Hoa, Đản Hoàng Hoa, Kê Đản Hoa, Ấn Độ Tố Hinh, Phiên Tử Hoa, Phiên Hoa."

Huyền Chân (Tam giới toàn thư)