Công đức phóng sanh: Ông bạn vong niên và con cá trê đen

"Vừa quay ra thì thấy bác đứng ngay bậc tam cấp lên xuống, mặc quân phục hẳn hoi, sau lưng bác còn có vong linh của 5 người đàn ông khác. Trẻ có, trung niên có, tất cả đều mặc quân phục, phần trên thân thấy rất rõ, có người đeo huân chương nữa, nhưng từ hông trở xuống thì thấy mờ mờ ảo ảo .."

ong ban vong nien, con ca tre den, phong sinh

Bức ảnh được thầy giáo chụp nhanh trong đám tang. Các bạn đọc hết truyện rồi xem lại ảnh nhé. 

20 giờ hôm qua, đang lúi húi ngoài chuồng gà thì có cuộc gọi. Đó là bác chủ quán cà phê thuốc lào gọi đến.

-  Dạ, bác...

- Thầy ơi, thầy biết tin chi chưa?.

-  Dạ?

- Thiếu úy đi rồi, mới đầu hôm, mai thầy có đi đám thì ghé qua tui, tui gửi với, gút lên,đang chống gậy thầy ơi...!

- Dạ...mai em qua!

Thiếu úy mà bác chủ quán nhắc đến là một bác cựu chiến binh hưu trí, tôi gặp thường xuyên ở quán cà phê thuốc lào. Cam quả mà nói, tôi không nghiện cà phê, cũng không biết rít thuốc lào... Như một thói quen, sáng tinh mơ xong với các công việc lặt vặt ở nhà, tôi đánh xe đi làm, điểm dừng chân đầu tiên của tôi là ở cái quán vỉa hè này.. Đơn giản là tôi cần bạn, cần sự chia sẻ.

Bác thiếu úy quen tôi từ khi nào tôi không nhớ rõ, nhưng từ khi gặp bác, tôi"khôn" hẳn lên, thật.!

Bác cao tuổi. Lại là một cựu chiến binh.... Từng đó cũng đủ cho tôi ngưỡng mộ bác rồi, kinh nghiệm sống đầy mình, mỗi lần nói chuyện với bác là mỗi lần tôi biết thêm một kinh nghiệm của đời sống .... Này nhé: Trận biên giới Tây Nam, xác người chất thành đống bác vẫn ngồi điềm nhiên đánh..cờ tướng. Cái sống, sự chết nó mong manh quá nên...kệ mịa nó. Rồi biên giới phía Bắc. Bắn giặc bằng súng cao xạ đến đỏ nòng, đến khi nó chiếm được chốt, một thằng giặc đưa cây dao găm lên...sắp chết đến nơi rồi. Vậy mà nó lui... vì hết giờ chiến đấu, kèn lui binh đã rúc..

Vậy mà tôi chưa bao giờ đến nhà bác. Chỉ biết bác ở chỗ đó.. đó mà thôi.

Một bữa, tôi đến quán hơi muộn, vì phải dạy xong tiết 2 đã mới đi được. Quán vắng vẻ, vừa vào đến nơi chưa yên vị thì bác chủ quán đã cười cười, xách ra cho tôi một gói giấy bóng đen đen:

_ Này... Thiếu úy gửi cho thầy nài....

Tôi đón lấy túi ni lông, tý nữa thì thả ngay xuống nền nhà vì... cái túi nó giãy một phát... Không biết con gì bên trong?

Hoá ra quà là một con cá trê phi, sản phẩm của bác thiếu úy tặng cho tôi, gọi là cây nhà lá vườn... Tôi xách con cá về, cứ nghĩ đến cái cảnh con cá phải chết dưới tay vợ tôi, hoặc tôi mà cứ áy náy (Phải hai chày vào đầu mới chết) mãi không thôi...

Về ngang qua cái cầu quen thuộc, a, có cách rồi...dừng xe, tôi cầm con cá đen thùi lùi đi xuống nước... A DI ĐÀ Phật... Mày sống rồi...

Lại nói đến chuyện khi đêm, 21 giờ tôi lên giường ngủ. Nằm lướt mạng đâu tầm 20 phút tôi chìm vào giấc ngủ...Tôi mơ một giấc mơ:

Tôi thấy tôi đứng bên một cây cầu, trời mưa to lắm, tự nhiên ở đâu xuất hiện một người đàn ông, cái đầu rất lớn, da đen... đi tới bên tôi. Người đó chắp tay xá tôi một xá, tôi chắp tay xá lại, người đó nói:

_ Dạ thưa ông, con xin thưa với ông một chuyện..

Tôi hỏi:

_ Xin hỏi anh là ai mà lại biết tôi vậy?

_ Dạ, ông không nhớ con, nhưng con biết ông, con chính là con cá ông thả xuống cái cầu này năm ngoái...

_ A Di Đà Phật... À, ra là anh, vậy là anh chết rồi à? Sao lại gặp tôi trong mơ?

_Dạ, con chết rồi ạ, chuyện dài lắm...

_Vậy anh muốn gì ở tôi?

_ Con chỉ muốn dặn ông một chuyện. Dạ, đó là giờ Tỵ ngày mai, ông đừng có ra đường, con chỉ muốn dặn ông vậy thôi..

Đến đó thì tôi tỉnh dậy, biết mình vừa mơ. Rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, như lời hẹn, khoảng gần 10 giờ tôi ghé qua bác cà phê lấy cái phong bì phúng viếng bác gửi, rồi cứ thế đi.... Đi một đoạn, tôi mới nhớ ra là mình chưa hề biết nhà của người mới mất, chỉ biết nhà bác ở khu vực đó thôi. Trước đây, có mấy lần định về nhà bác ấy chơi, nhưng chưa đi được, rồi bẵng một thời gian không thấy bác ấy đến quán, hỏi ra thì được biết bác bị ung thư gan, lại định đến thăm bác, nhưng công việc lu bu, lại không đi được. Ôi, cái công việc lăng xăng ở đời nó làm cho mình lỡ biết bao nhiêu công việc cần làm...

Chạy đến khu vực phường ấy thì tôi rối, không biết đường nào mà lần, trời thì mưa tầm tã... Bất đắc dĩ, tôi phải viện đến sự giúp đỡ của Ngoại Khuôn Viên (một vong linh có duyên với tôi). Chỉ cần một lời gọi, ông ấy đã có mặt ngay. Tôi nhờ ông đi vào khu dân cư, xem có đám ma nào của một cựu chiến binh không, có thì dẫn tôi đến... Ông dạ một tiếng rồi đi ngay.

Người âm họ đi không như mình, họ không bước mà như trôi đi, khi cần họ đi rất nhanh, hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, còn nói chuyện với họ, chỉ cần khởi lên các câu hỏi trong đầu là có thể nói chuyện bình thường. Họ cũng nói trong đầu mình, tiếng nhỏ mà rất rõ ràng, không có âm thanh bên ngoài nào, dù lớn đến đâu mà át đi được âm thanh ấy cả...

Chốc lát, ông đã quay về dẫn tôi đi, hình bóng ẩn hiện ngay trước mặt..

Đến một ngõ nhỏ, ông dừng lại, chỉ vào trong, tôi nhìn vào thấy xe máy dựng đầy đường, đống rấm để xông cho hết hơi lạnh bốc khói nghi ngút, người ra vào rải rác... Ông chào tôi rồi rời đi.

Vào thắp nhang, nhìn quanh không thấy vong linh của bác cựu chiến binh đâu? Nghĩ trong đầu hay là bác đã đi về cõi nào đó rồi?

Vừa quay ra thì thấy bác đứng ngay bậc tam cấp lên xuống, mặc quân phục hẳn hoi, sau lưng bác còn có vong linh của 5 người đàn ông khác. Trẻ có, trung niên có, tất cả đều mặc quân phục, phần trên thân thấy rất rõ, có người đeo huân chương nữa, nhưng từ hông trở xuống thì thấy mờ mờ ảo ảo ..

Tôi làm bộ như không thấy gì, cứ nhìn ra ngoài bàn nước, bước theo bậc tam cấp đi ra. Khi ngang qua chỗ bác và mấy người đứng với bác, tôi cất tiếng chào ( bằng tâm thức)

_ Chào đồng chí thiếu úy, uống cà phê không ký...hi..hi..

Bác bất ngờ:

_Ôi, chú thấy tui thiệt à? Chơi thiệt?

_ Bác thấy tui ghê hông, ghê hông? Thiệt chơ chơi mô? Bắt tay cái coi .. hê hê..

_Bắt cái cùi, chết rồi bắt vô mắt à?..ha ha... Chú tới bàn uống nước, à uống rượu luôn cho nó máu, rót tui li. À, đây là đồng đội với thủ trưởng của đơn vị tui về đón tui đây chú...

Tôi chào năm người rồi đi tới bàn nước ngồi. Bác bạn vong niên đi theo. Có một bác trong nhà rót ra hai li rượu, tôi rót thêm một li nhỏ nữa đặt giữa bàn, nâng chén chia buồn với gia đình, bác bạn già chống nạnh, đôi mắt hóm hĩnh nhìn tôi, miệng cười tươi.

Ngồi bên bàn nước, nghe ông bạn già kể chuyện, ông bị ung thư gan, phát hiện ra thì vô phương cứu chữa, có mấy tháng thôi thì ông đi, tôi hỏi:

_Bây giờ bác có nghe đau đớn chi không?

_ Không hề, khỏe re, này chú thấy tui phong độ không?

Rồi bác ưỡn ngực ra, tay xoa xoa cái bụng.

_Không hề to bụng nghe, không hề cứng bụng nghe... khỏe ...

Rồi bác đưa tay vỗ vai tôi, bàn tay vỗ xuống đi xuyên qua vai tôi...

Bác tâm sự, khi gần chết bác thấy nhiều gà vịt đứng lao xao ngoài cửa, có cả bố mẹ của bác nữa, cứ đứng ngoài cửa vẫy tay gọi bác đi.. Giây phút hồn lìa khỏi xác thật là khó nhẫn, rất đau đớn khó chịu, nhưng khi hồn xuất ra được rồi thì nhẹ nhàng. Không hề có cảm giác đau đớn như khi còn sống, ban đầu bác cứ nghĩ mình còn sống nên hỏi han người này người kia, không thấy ai có phản ứng bác mới biết mình đã chết... May vừa lúc có đồng đội cũ về đón, bác vui vẻ lắm, ngày mai khi linh cữu bác chôn cất xong xuôi, bác cùng đồng đội sẽ về đơn vị ở cõi âm...

Tôi hỏi bác còn điều gì cần nhắn lại cho con cháu không? Bác cười, nói những gì cần nói đã nói hết rồi, bác giờ thanh thản lắm, khi sống không hề biết đến ma đến âm, giờ chết rồi mới biết.. Cuộc đời hay thiệt.

Tôi nói với bác:

_ Em mừng cho bác, bác thiệt là có phước. Bác đi mạnh giỏi, thỉnh thoảng về uống cà phê chém gió với em nha?

_ Nhất định rồi, tui sẽ về....

Chợt nhớ ra, tôi nói:

_À, em cảm ơn về con cá bác cho em bữa ở nhà lão Đại nghe

_ Cảm ơn cái chi? Cá tui nuôi đó, cái bể cá từ ngày đau dẹp luôn rồi...

Tôi chào gia đình và các bác ra về, ra đến cổng nhìn vào thấy các bác còn đứng nhìn ra, tôi rút điện thoại bấm một kiểu hú hoạ....

Nhìn đồng hồ đã hơn mười rưỡi rồi, vậy là đã đến cái giờ Tỵ mà cái ông cá trê nói với tôi hồi đêm đây? Không biết có chuyện gì?Trời thì mưa nặng hạt. Tôi mang áo mưa, cái áo mưa có thiết kế để bật đèn bàn đêm. Tôi nhét hai cái gương chiếu hậu vào hai chỗ xẻ trên áo mưa cẩn thận rồi nổ máy...

Đi gần đến cột đèn giao thông, phía trước mặt, phía bên phải đường cũng là một cột đèn đỏ, tôi nhìn đèn tín hiệu vẫn còn màu xanh, số nhảy đến số 3, sắp đèn đỏ, tôi tấp xe vô lề, giảm ga.. Chậm tý cũng được, gấp gáp gì mà đi cho nhanh? Bất ngờ, không biết từ đâu, một cơn gió mạnh bỗng nhiên nổi lên, hất tung cái vạt áo mưa trùm lên đầu tôi, không thấy gì phía trước mặt nữa, may mà vừa tấp vô lề ...

Đang chống chân, đưa tay ra gỡ cái áo mưa ra khỏi đầu thì tôi nghe phía trước mặt vang lên âm thanh va đập lớn: Rầm....á...á...

Gỡ được cái áo mưa xuống, ngay trước mặt tôi có mấy mét là hai chiếc xe máy đổ vật xuống đường, hai người văng đi xa cả năm sáu mét, nằm bất động ... Nếu vừa rồi tôi đi ra đúng chỗ đó mà cái áo mưa bay lên che mặt thì sao đây?

Ôi, vô thường,vô thường...

A Di Đà Phật....

---------------------

Dương Kim Anh: Cho cháu hỏi chút là việc chúng ta ăn mặn không liên quan gì tới viêc phóng sinh phải không chú? Tức là mình vẫn có thể phóng sinh, và phóng sinh như thế nào là đúng ạ?

Trả lời:  Việc nào ra việc đó. Mặc dù ăn mặn, nhưng phóng sanh vẫn có công đức. Đối với Phật tử hoặc các nhà sư thì khi phóng sanh sẽ có các nghi thức, như đọc Chú Đại Bi, Chú Vãng Sanh, hồi hướng..

Nếu không là Phật tử thì chỉ cần trước khi thả, niệm sáu chữ Hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Con vật cần nhất lúc này là tự do.
Không có nhiều tiền để mua các con vật lớn thì mua ốc, cá nhỏ...cho được nhiều con. Không cứ là ngày rằm, mồng một mới phóng sanh, ngày nào cũng được, có cơ hội là phóng sanh.. Và cũng nên giảm ăn thịt, cá.. trong khẩu phần ăn của mình lại.

************

Hỏi: Chú cho cháu hỏi nếu mình nghĩ trong tâm thức mà người âm nghe được như vậy họ có thể đọc được suy nghĩ của mình hay không ạ?

Trả lời: Đọc được đó. Những thầy bói, thầy pháp có âm binh, sở dĩ họ nói đúng chân tơ kẽ tóc hoàn cảnh của người đối diện, là vì âm binh đó họ đọc được suy nghĩ trong đầu của người ta.

Bản quyền thuộc về tác giả: Thầy giáo Hiếu Giang 

Ngày 10/11/2021

Bình luận