04/06/2021 11:50 View: 3229

Truyện ma: Cái kênh trước nhà

Quê mình ở Tiền Giang, một tỉnh phía Tây Nam Bộ được thiên nhiên ưu đãi, đất đai trù phú. Nhà mình nằm gần bờ sông Tiền và là kiểu nhà ba gian xưa. Ngôi nhà theo lời Nội kể được xây từ thời ông Sơ, tính ra nó cũng phải được gần 100 năm tuổi.

con kenh

Nói một chút về nhà mình, không biết các bạn có đi xuống miền Tây và thấy các nhà xưa ở đây chưa, nhà làm bằng gỗ, lợp mái lá hoặc tôn, có hoặc không có tường bằng gỗ mà thay vào đó là các cây dẹp được đóng ngang dọc. Trước nhà là khoảng sân trống, qua khoảng sân này là mảnh vườn được cái kênh nhỏ bao quanh. Vườn này nhà mình trồng cây ăn quả nhưng không chăm sóc, chúng nó mọc ngày càng um tùm rồi rắn rết bắt đầu kéo lại nên cũng không còn ai ra nữa (bây giờ nhà mình đã xây lại và phát quang khu vườn, sân phía trước cũng đã lót gạch).

Năm đó mình khoảng 5 tuổi, chị mình 7 tuổi, hôm đó hai chị em xem phim cho tới 9h mới xong, lúc đợi chị tắt tivi để cùng đi ngủ thì mình tựa vào tường (mấy thanh gỗ) nhìn ra ngoài sân. Mười mấy năm trước, 9h đêm dưới mình đã tính là rất trễ, nhà nhà đều tắt đèn ngủ, bên ngoài gió thổi qua mấy cành bưởi cành mận xào xạt khiến mình cũng rợn.

Ngay lúc đó ngoài khoảng sân tối đen, mình thấy một bóng người (cũng không tính là bóng vì rất rõ) mặc áo bà ba trắng quần phi đen, và người này không có đầu. Lúc đó vì quá sợ mình cũng không biết người đó có đang đứng im hay di chuyển, chỉ nhắm mắt niệm Phật rồi chị hai mình lại kêu đi ngủ. Mình mở mắt ra thì không còn thấy nữa. Chuyện từ lúc 5 tuổi, không tránh khỏi nhiều lúc mình nghĩ do sợ quá mà tưởng tượng nên, sau này mình cũng không còn nghĩ đến nữa rồi tự nhủ là bản thân nhìn nhầm.

Bẵng đi một thời gian, mình lên thành phố học đại học, quen được vài người bạn thân. Năm 2 đại học mình rủ đám bạn 3 người về nhà chơi. Trong đó có 1 đứa yếu bóng vía, thấy ma từ nhỏ, thậm chí lúc lên học đại học, nó mướn nhà trọ gần trường cũng bị ma nhát, có thời gian mình sẽ kể việc ở nhà trọ nó cho mọi người nghe. Sau khi về quê, mình dắt tụi bạn đi thăm thú quanh vùng rồi đi ăn uống la cà đến hơn 10h mới về. Nhưng từ đầu đến cuối nó tuyệt nhiên không nói lời nào với mình, nên mình chắc mẩm nhà mình không có gì vì con này vốn sợ ma, nó nếu thấy ma thì đã nhảy cẩng lên rồi đi kể tứ tán.

Sau này khi nó đã qua Mỹ định cư với gia đình, mình cũng đi làm. Một hôm nghỉ trưa trên văn phòng, nó nhắn tin cho mình rồi nói

- “Cún, nhà mày có ma đó”.

Mình hỏi nó sao lại nói vậy, nó nói năm đó xuống nhà mình, lần đi chơi tối về có đi ngang qua bụi chuối, cách cổng nhà mình mấy mét, nó đã thấy rồi, nhưng không nói vì nghĩ mình sợ. Nghe đến đây không hiểu sao mình chợt nghĩ lại việc thấy người phụ nữ mười mấy năm trước. Mình hỏi nó thấy cái gì, thấy ra sao. Nó nói thấy người phụ nữ mặc áo bà ba đứng ở bụi chuối, đội nón lá sụp xuống nhưng có một điều nó thấy rất kỳ và cũng khiến nó rất sợ. Mình phía bên đây đang nhắn hỏi nó chưa kịp gửi đi thì bên kia nó đã trả lời

“Nhưng mà người này hình như không có đầu vì nón lá sát với cái vai”.

Câu trả lời của nó đã giải đáp cho mình, mình xóa luôn dòng chữ “có đầu không” vừa lúc nãy chuẩn bị gửi. Sau khi đọc tới đó thì mình biết tụi mình đã gặp chung 1 người, vả lại người này bao nhiêu năm qua vẫn chưa đi. Lúc đầu mình nghĩ không biết có phải là hồn ma của người bị té kênh sát nhà mình 40 mấy năm trước không, nhưng sau việc mẹ mình bị nhát thì mình nghĩ không phải...

Hôm đó tầm 9h đêm mẹ mình đi ra bờ kênh xách nước để tưới cây, sân trước nhà mình trồng kiểng, ba mình thích chăm cây nên mỗi Tết hay cứ có dịp là lại sắm hoa về. Mẹ mình mỗi tuần 1-2 lần ra xách nước tưới cây. Nói là bờ kênh nhưng thật ra không có cầu hay bờ gì cả, chỉ có 2 cây cau để mỗi khi xách nước mẹ mình bám tay vào rồi nhoài mình xuống múc nước. Vì kênh không sâu, người lớn đứng vừa hơn vai một chút, nên cũng không sợ té xuống có chuyện. Lúc đó mẹ mình xách được mấy xô rồi, định xô này nữa thôi thì vào ngủ, nhưng vừa cúi xuống chuẩn bị múc nước thì mẹ mình nghe tiếng cười con nít lanh lảnh. Sau này mẹ nói, sân nhà mình không có ai, đường bên kia cái kênh thì tối không ai dám đi, mà tiếng con nít cười the thé vọng rõ ràng, chưa kịp định thần thì tiếng cười lại vang lên rõ mồn một trong đêm tối, mà mẹ mình lần này nghe ra được giọng cười vọng lên từ dưới nước! Lúc đó không la hay chạy được nữa, mẹ mình phải ráng lết vào nhà. Vô tới phòng cũng không dám kể cho ba mình nghe.

Cái kênh này bao quanh hết mảnh vườn nhà mình, chạy dài cho đến mãi bên phía phần mồ mả ông bà, nói chung nó như biên giới phân cách đất nhà mình với đất nhà người khác ra vậy. Lúc nhỏ mình và mấy đứa nhỏ trong xóm thường tắm ở đây lắm, cứ chiều đi học về nhảy ra tắm. Má mình (là cô mình, nhưng mình gọi từ nhỏ như vậy) thì ngồi canh tụi mình chơi, còn mẹ mình thì tuyệt nhiên cấm tụi mình chơi ngoài đó. Mình cứ luôn hỏi mẹ mình sao không cho con tắm ngoài mương vậy mẹ, mẹ mình nói thôi lo học chứ đừng tắm sông tắm mương. Nhưng mình biết có gì đó ở cái kênh này mà mẹ mình mới cấm tiệt như vậy, vì thường khi mẹ mình rất dễ với con cái. Mãi đến 1 lần mình nằm mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ thì từ đó mình không dám tắm nữa (Mình không biết có liên quan đến vong hồn không). Lần đó mình mơ thấy đang tắm ở đầu bên này kênh, chị mình tắm bên kia kênh, mình lặn xuống nước thì thấy 1 con trăn cực lớn vảy bảy màu trườn dưới nước về phía chị mình. Mình nhảy lên đường bên kia kênh để chạy báo cho chị mình nhưng không kịp. Giật mình dậy thì sợ không tả nổi, đến bây giờ vẫn nhớ. Từ đợt đó mình thường ra ngồi nhìn xuống nước nhưng không còn dám tắm nữa.

Sau lần mẹ nghe tiếng con nít cười, mẹ đến mấy ngày sau mới nói với ba, ba nói mẹ đừng ra xách nước nữa, cũng nói với mẹ chuyện có người mất ở đó. Nhưng người kể chi tiết và bày cho mẹ cúng là nội. Mẹ vì sợ nên kể nội nghe về việc bị nhát. Nội nói

- Thằng Bảy (ba mình) không biết đâu mà kể cho mày”.

Sau đó nội nói khoảng 40 mấy năm trước, hàng xóm nhà mình có đứa con 3-4 tuổi, bằng tuổi ba mình. Hôm đó bà ấy dẫn con đi cuối xóm chơi, đi qua ngay đoạn mẹ mình xách nước thì con bà ấy không hiểu sao lại té xuống, mà bà ấy cũng không hay biết. Đến khi tới nhà hàng xóm, không thấy con thì mới quay lại tìm, người ta bế bé gái xốc ngược lên rồi sơ cứu đủ kiểu nhưng không cứu được. Từ đó hồn cô bé cũng nằm im tại đó không đi đâu, không lớn lên, mà cũng không ai nhớ tới. Cho đến khi mẹ mình bị nhát thì nội nói mua đồ ăn ra cúng người ta, chắc người ta đói, hôm sau mẹ mình mua đồ cúng ra ngay 2 cây cau rồi khấn vái. Sau này ngoài phường chặn lại không cho nước sông chảy vào nữa, con kênh từ từ ít nước rồi khô cạn. Mình lần trước về hỏi mẹ, nếu người ta chết đuối phải tìm người thay, bây giờ con kênh cạn như vậy rồi người ta làm sao. Mẹ nói mẹ của người mất đã thỉnh vong đi rồi lập cái miếu gần nhà để vong về đó trú rồi, gần nhà dễ hương khói chứ không phải dưới nước lạnh nữa.

Việc mua lễ vật cúng người âm này cũng không phải lần đầu mẹ mình làm, mà trong đó có 1 lần là đi trả ơn người ta. Lần đó ba mình về quê nội để thăm vườn, chạy qua cầu Rạch Miễu thì bị đụng xe. Ba mình văng ra khỏi đường cái rồi té đập người vào thanh sắt chắn đường, cái thanh sắt mỏng cứng và sắc, rồi ba mình được người dân đưa vào bệnh viện và gọi về cho nhà mình. Khi nghe người ta nói về việc ba mình bị té như vậy, mẹ mình lã người vì đập người vào thanh đó thì còn gì của nữa. Nhưng khi lên bệnh viện thì ba mình chỉ bị đứt một mảng ở bàn chân, hoàn toàn không sao cả. Mẹ đợi ba tỉnh lại, ba nói lúc đó ba chuẩn bị té đập xuống thì thấy có 3 người đàn ông nằm sấp ở đó đỡ cho ba, nên không sao hết. Mà cầu Rạch Mẫu khánh thành năm 2009 tai nạn giao thông rất nhiều, nên chỗ đó cũng rất nhiều vong. Mẹ vì cảm ơn người ta nên hôm sau mua lễ vật lên cúng trả lễ.

Tác giả Bao Jian

Ma