"Ma cũng chơi trò ném đá giấu tay". Đây là một câu đùa nhưng hiện tượng đang đi trên đường vắng mà từ đâu đất đá rào rào bay vào người mình thì rất nhiều người gặp phải. Các cụ xưa thường gọi đó là do Ma ném, ma trêu. Nghe có vẻ mê tín nhưng điều này không hề mê tín chút nào đâu bạn nhé. Vậy nếu bị MA ném ĐẤT ĐÁ vào người, vào nhà thì chúng ta phải làm sao?.. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu qua hai câu chuyện thực tế của người trong cuộc.
Hình ảnh minh hoạ
Ám ảnh bị ma ném đất đá vào người
Mình là thế hệ 8x đời đầu, đầu đã hai màu tóc nhưng có một chuyện xẩy ra cách đây mấy chục năm rồi mà cứ như mới hôm qua. Nói vậy để mọi người biết được nó đã ám ảnh mình như thế nào.
Hồi đó khoảng giữa năm 1995, ăn tối xong thì mình xin mẹ đi xem tivi dưới nhà bác Hấn- một gia đình khá giả nhất xóm và cả xóm chỉ duy nhất nhà bác có tivi đen trắng. Như thường lệ mình qua nhà đứa bạn rủ nó đi xem, nhưng mẹ nó giao kèo là xem xong phải đưa nó về. Vì vậy, lần nào coi xong phim mình cũng đưa nó về tận nhà.
Từ nhà mình qua nhà nó đi qua trạm máy kéo, trong trí nhớ của mình thì cái trạm đó khá rộng, khuôn viên của trạm cũng cả 2 ha, có nhiều nhà kho, nhiều cây phi lao lớn và có bác bảo vệ lớn tuổi tên là Bác Diên.
Đêm đó cũng như mọi đêm, sau khi xem xong phim mình đưa đứa bạn về tận nhà rồi mới quay về nhà mình. Thú thực khi đưa nó về có nó mình không sợ gì nhưng khi quay về thì mình chạy như ma đuổi, chạy bán sống bán chết.
Lần này đi qua cái trạm máy kéo mình vẫn cắm đầu chạy, nhưng vừa chạy tới đầu con dốc của trạm nơi có những hàng phi lao mà thân cây phải vòng tay người lớn ôm mới xuể. Đang băng băng thì mình nghe tiếng đá rơi sau lưng mình, lúc đầu tiếng đá rơi cách xa nhưng càng lúc càng gần... đến lúc mình cảm giác nó rơi đuổi sau gót chân, tự trấn an chắc bác bảo vệ nhát mình. Nhưng khi quay lại không hề thấy ai, lúc này chân quýnh quáng như muốn khụy xuống đó, trời tối đen như mực, ngoài tiếng đá rơi mình không nghe thêm âm thanh gì khác.
Tiếng đá rơi sau lưng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng gần... nhưng lúc đó không có lựa chọn nào khác mình vẫn cứ cắm đầu vừa chạy vừa quay ra sau nhìn. Về được tới nhà thì đúng kiểu hồn bay phách lạc, cũng kể từ đó mình chẳng bao giờ dám đi xem tivi và càng không dám đi qua cái trạm ấy vào buổi tối.
Cho đến bây giờ, mấy mươi năm trôi qua mà câu chuyện tối hôm đó vẫn cứ ám ảnh mình mãi, đến giờ mình cũng không biết tiếng đá rơi sau lưng mình ngày đó là do người hay ma nhưng trong suy nghĩ của mình thì phải 9 phần là ma và 1 phần là người. Tại cái trạm đó nó hẻo lánh, ban đêm tuyệt nhiên không ai qua lại thì khả năng người nhát là rất thấp.
Ai đã từng bị ném đá sau lưng như mình chưa, tới giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà?
Nguyễn Hà Giang
Bác còn đỡ chán, em ngày xưa đi tán gái ở làng bên lúc đi thì không sao, lúc về thì thấy gạch đá nó bay vèo vèo mà nhìn chẳng thấy ai, lúc đó hoảng quá nên em cứ kéo hết ga hết số mà chạy. Cũng may hồi đấy thân thủ tốt bị mấy phát vào lưng nên chỉ nội thương nhẹ, từ hôm đó em tởn đến giờ. Em cũng có suy nghĩ giống bác là chỉ có ma chứ không phải người vì chỗ đó vắng cây cối lùm xùm đấy - Kiều nguyễn
Ấy còn có có xe mà kéo, còn mình hồi đó 2 cái chân kéo cái xác muốn khụy luôn. Mà xác định không kéo thì bỏ xác lại là cái chắc nên ráng kéo về tới nhà. - Hà Giang
Đi tán gái làng khác bị thanh niên nó chui trong bụi ném đá là chuyện bình thường mà bạn. Chỗ mình hồi xưa cũng vậy, có khi còn hơn ý - Lan Anh
Mình chưa cảm nhận được rõ lắm nỗi ám ảnh của thớt. Cơ mà nghĩ tội đứa trẻ con bị người lớn giao kèo là "phải đưa con bác (cô) về tận nhà". Sao cũng làm mẹ mà họ ích kỷ thế nhỉ? Là mình thì mình sẽ cương quyết không cho con đi, hoặc con có ham vui với bạn quá mình sẽ đèo cả 2 đứa về nhà bạn con rồi 2 mẹ con đèo nhau về. Hic 😿. Nghĩ sao mà bắt tội đứa trẻ thế. Cũng có thể hồi đó vất vả khó khăn + dân trí thấp, nên họ không nghĩ gì đến cảm xúc của trẻ con. Nhưng thôi, mình biết thế để mình không ứng xử với trẻ con như vậy thớt nhỉ? Chúc mừng thớt vắt chân lên cổ về được đến nhà nhé.- Phạm Thuý Linh
Thương bạn, đọc mà cảm động chắc khi đó phải cô đơn lắm - Trường Trần
Cái thời khó khăn ấy bạn, đi xem ti vi cực khổ, rồi theo bộ phim đơn giản tôi là Maria ấy. Coi xong phim về đã muộn rồi mà mấy con ma nó không tha - Hà Giang
Đang đi bị ma ném đất đá phải làm thế nào?
Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ viết ra cho mọi người một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, lâu từ thời tôi còn ở truồng đi tắm sông luôn. Không hiểu sao hôm nay bỗng nhiên nhớ lại...
Quê ngoại tôi là một ngôi làng nhỏ nằm bên cạnh một con sông...lớn, đó là sông Nhật Lệ ở Quảng Bình. Chắc rất nhiều người biết sông chảy qua làng ngoại tôi là sông nước mặn, hiền hòa và mặn chát vào mùa hè, hung dữ và đục ngầu vào mùa mưa. Phía bên làng ngoại là nơi đất lở, cách đây gần 40 năm, khi tôi còn là một cậu bé học mẫu giáo thì bên bờ sông vẫn còn những hàng cây duối cổ thụ, gốc cây phải hai người lớn ôm mới xuể. Từ làng đi ra sông phải qua một quãng đồng, tới hàng duối cổ thụ ấy mới tới bờ sông. Bây giờ, sông đã ăn sâu vào làng, không những hàng duối, mà cả cánh đồng rộng mênh mông ngày nào cũng đã làm mồi cho Hà Bá.
Quay lại thời gian cách đây gần 40 năm. Khi đó tôi tầm 5_6 tuổi gì đó, mỗi dịp nghỉ hè ba mẹ tôi lại cho tôi về quê chơi với bà ngoại và hai chị. Hai chị đây là chị con dì, chị gái của mẹ tôi. Cả dì và dượng đều mất sớm nên hai chị ở với bà ngoại tôi, khi ấy hai chị tầm 10_11 tuổi, lớn hơn tôi chút xíu..
Thường thì trời mùa hè, cứ chiều đến là chị em tôi theo đám trẻ con trong làng đi tắm sông. Đám trẻ lau hau như nhau, nhưng tôi được hai chị hướng dẫn cho là phải gọi thằng cu này bằng cậu, gọi con bé này bằng dì... Tôi vâng dạ cho qua chuyện, rồi khi hoà mình vào dòng nước trong xanh mát mẻ tôi tát nước cho cậu chạy re, dì phải khóc thét lên vì bị ngộp thở vì thằng cháu tạt nước quá nhiệt tình... Khúc sông quê rộn ràng một chặp buổi chiều hôm, rồi dần chìm vào im ắng khi đêm về...
Một bữa nọ, không biết vì bận việc gì mà mấy chị em tôi không đi tắm buổi chiều với đám trẻ trong xóm, mãi đến lúc trăng lên, ba chị em tôi mới đi ra bờ sông để tắm. Mới đầu hôm, trăng mờ mới mọc, tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, nhìn lên trên bờ là những hàng cây duối im lìm in bóng tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Vì sông nước mặn nên mỗi lần ánh trăng khuất dạng vào trong mây, mỗi cái khua khoắng của chúng tôi trên mặt nước lại tạo ra những luồng ánh sáng xanh xanh rất ma mị...
Tắm xong, mấy chị em tôi lên đường về nhà. Trước mặt là con đường nhỏ đi xuyên qua cánh đồng, hai bên đường, người ta đã cày đất, ban ngày, rải rác trên cánh đồng, có những người cầm những chiếc vồ, đập cho những cục đất ấy vụn ra, để chuẩn bị gieo vừng.. Cuộc sống của những người nông dân thời ấy thật là vất vả....
Đang đi như vậy, vừa đi ba chị em tôi vừa nói chuyện thì không biết ở đâu, đất cục dưới ruộng nhè vào chị em tôi mà rơi lộp độp. Ban đầu, mấy chị em tôi tưởng có người đùa, vừa chạy gằn vừa lớn giọng nạt nộ ... Nhưng chạy một hồi, ngó lui, nhìn ra hai bên ruộng, tịnh không thấy một bóng người... Đất vẫn tiếp tục nhằm vào chị em tôi rơi tới tấp.
Lạ một điều là mặc dù bị ném như vậy, nhưng chị em tôi không ai bị trúng cục đất nào cả... Đang chạy, chị cả bỗng nhiên dừng lại, ngồi xuống, với tay nhặt mấy cục đất, rồi bảo hai chị em tôi nhặt đất đi, tôi và chị hai không hiểu gì nhưng cũng cúi xuống nhặt mấy cục đất vừa rơi xuống bỏ vào vạt áo. Xong việc, mấy chị em tôi cắm cổ chạy về nhà, đất cục vẫn không ngừng rơi xuống xung quanh...
Về nhà, hai chị giành nhau kể chuyện với bà ngoại, bà ngồi nghe rồi giục chị em tắm lại nước ngọt để ăn cơm..
Cơm nước xong xuôi, cũng đã khuya khuya, chắc cũng gần 10 giờ đêm. Bà ngoại tôi mới đem ra một cái nồi đồng, bà cho toàn bộ số đất chị em tôi nhặt được hồi nãy, cho vào nồi, nhóm lửa, đặt lên bếp rang...
Việc chị cả nhặt đất sau này tôi mới biết, không phải chị tự nhiên nghĩ ra, mà do bà ngoại đã dặn chị mỗi khi gặp trường hợp như vậy thì nhặt...
Khi bà đặt nồi lên bếp, tôi tò mò ngồi xem một chút rồi thấy chả có gì thú vị nên bỏ lên nhà trên, ngồi một mình dưới ánh đèn dầu leo lét...
Đang ngồi, tôi thấy ngoài hiên có bóng hai người đàn ông đi ngang qua sân, đi về phía bếp nơi bà ngoại tôi và hai chị đang ngồi rang đất. Tôi nghĩ chắc là bà con gì bên bà đến có việc nên không để ý cho lắm, cứ ngồi yên như vậy.
Một hồi, tôi nghe tiếng đàn ông ở dưới bếp, nghĩ là bà và hai bác ấy đang nói chuyện, nhưng nghe một hồi lâu không biết hai bác ấy nói chuyện gì mà giống như khóc, van xin gì đó, tôi tò mò lắng tai nghe thì nghe lõm bõm:
- Bà ơi, con lỡ dại, con xin bà, bà đừng nung con nữa..hu hu...
Tôi lạ quá, sao hai bác nào mà tự dưng lại đến đây rồi kêu khóc cả đêm? Tôi vừa nhỏm dậy định đi xuống bếp xem như thế nào, thì thấy hai chị ríu rít đi lên nhà trên? Tôi hỏi hai chị:
- Hai bác nào dưới bếp đó?
Hai chị trố mắt:
- Em hỏi gì thế? Có hai bác nào đâu?
Tôi không hỏi thêm, cứ thế đi xuống bếp, thấy bà ngoại vẫn ngồi một mình bên bếp. Trên bếp vẫn cái nồi đất, ngoài ra không thấy ai?
Tôi chưa kịp vào với bà thì thấy bà ngoại ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài trời nói:
- Ừ, tao tha cho đó!
Rồi bà đứng dậy, kiếm cái giẻ nhấc cái nồi trên bếp xuống..
Tôi lại quay lên nhà trên, lên đến cái bàn uống nước đặt ở giữa nhà, nhác thấy bóng hai người đàn ông hồi nãy đi qua sân, tôi chạy ra ngay nhưng ngoài sân chỉ là ánh trăng sáng vằng vặc, xung quanh vắng lặng như tờ...
Bản quyền thuộc về tác giả: Thầy giáo Hiếu Giang