Một canh giờ trước khi chết thì Hồ Quang của người đó đã tắt dần!
Một tháng trước khi chết thì tập nghiệp huân về thành một mối không phân, không trả ứng!
Mười tám (18) tháng trước khi chết Trần Thọ được kết điểm!
Vậy cho nên đừng ai nghĩ (đột tử) là bất thình lình.
Đừng nên nghĩ: Ta đương thời khỏe mạnh nên không cần tu sửa thân nghiệp của ta!
Hãy bắt đầu trước khi quá muộn!
Đừng ai nghĩ: Đến già, sắp chết mới tụng niệm kinh, chú, danh hiệu vị Phật nào để cải chỉnh nghiệp thân!
Tất cả chỉ là tự mình dối mình! Hoàn toàn không có chút biến chuyển nào, có chăng chỉ có thể tính vào chuyển nghiệp của kiếp sau, vì kiếp này đã được kết sổ, tính toán hoàn tất!
Đò rời bến thì ta có mang theo vàng cũng không thể lên thuyền!
Hãy biết tu, biết sửa, biết tích thiện, bồi phúc ngay hôm nay, ngay lúc này! Vô thường không đợi ai, tập nghiệp không chờ ai!
Sanh mệnh mỗi người trong tay Vô Thường, nhưng sợi dây lại do chính mình buộc rút!
Đời người là một giấc chiêm bao
Con người Phàm phu cảm nhận rằng: Không gian và thời gian là những thứ không thể biến chuyển! Nhưng khoa học càng tiến bộ, con người càng tìm hiểu được rằng: không gian và thời gian có thể bị uốn cong!
Trong một giấc chiêm bao chúng ta mơ thấy cả một cuộc đời mình trong đó, nhưng khi choàng tỉnh ta thấy rằng mình mới ngủ được có vài canh giờ. Vậy thì ta nói: đời người là một giấc chiêm bao đúng hay sai?
Đời người ngắn ngủi chỉ là một giấc mộng vô chừng trong thường đoạn luân hồi của chính ta! Chỉ vì một giấc mộng ngắn ngủi mà ta lại phải lao tâm, khổ tứ tranh giành, chiếm đoạt, mong danh, cầu lợi, thoáng chốc đã hết một đời, choàng tỉnh chiêm bao thấy mình vai mang gánh nghiệp!
Với người học đạo thì thời gian trăm năm ví như một ngày, không gian ngàn dặm chỉ như trong gang tất. Con người rồi cũng sẽ có một ngày tìm được cách di chuyển theo một đường cong của không gian và thời gian, chừng đó sẽ ngộ được những gì mà các bậc tu hành ngàn năm trước đã từng nghiệm chứng, rằng đó không phải là huyễn hoặc, không phải là dối lừa.
Hoa vì úng nước mà chết, cá vì ăn no mà chết, người vì tức giận mà chết…
Nhân sinh vô thường, chẳng ai có thể biết được thời khắc sau sẽ ra sao. Đừng để bản thân phải cảm thán hối hận khi tới tận cùng của sinh mệnh mới có cảm ngộ về sự sống và cái chết. Chúng ta phải học cách sửa nhà khi trời chưa mưa.
Đa số con người trên thế giới khi vết thương lành sẹo lại quên mất nỗi đau
- Nếu khiến bạn ốm vặt một tuần bạn sẽ phát hiện ra rằng tiền bạc không quan trọng. Người thân và sức khoẻ mới là điều quan trọng nhất.
- Nếu để bạn ốm nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện ra rằng tiền bạc vô cùng quan trọng, sức khoẻ và người thân lại càng vô cùng, vô cùng quan trọng hơn.
- Nếu để bạn ốm nặng nửa năm, e rằng bạn sẽ muốn vứt bỏ mọi tiền tài và danh lợi trước mắt để đổi lấy điều bạn cho là quan trọng nhất.
Điều đáng tiếc là, đa số con người trên thế giới khi vết thương lành sẹo lại quên mất nỗi đau. Trong đó bao gồm cả tôi!
- Cho nên khi nhìn thấy những lời này tôi lại càng thêm kiên định khi biết rằng những người nào và việc gì mới là điều quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình…
- Tôi lại càng minh bạch hơn rằng, con người phải sống một cách bình thản, khoẻ mạnh và hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất!
Sức khoẻ được chi phối rất nhiều bởi quan niệm
- Người thông minh: Dùng 100 đồng để dưỡng sinh, 50 đồng để mua bảo hiểm, 10 đồng để khám bệnh, 1 đồng cho cấp cứu.
- Kẻ ngốc nghếch: Dùng 1 đồng để dưỡng sinh, 10 đồng để uống thuốc, 50 đồng để khám bệnh và 100 đồng để cấp cứu.
Đa phần mọi người sẽ tiêu hết sạch sành sanh những tích luỹ suốt cả cuộc đời của mình trong vòng 1-2 năm cuối của sinh mệnh. Khi ấy họ đã uống hết sạch một lượng lớn thuốc có tác dụng phụ, phẫu thuật vài lần và sau đó… rời đi…
Nên ứng phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án là Hãy chú trọng việc phòng ngừa!
Hoa do tưới đẫm nước mà chết, cá do ăn no mà chết, người do tức giận mà chết!
Xem bạn có thể sống được bao nhiêu tuổi?
- Người hay tức giận thì lòng dạ hẹp hòi, thường chỉ thọ từ 20-50 tuổi.
- Người hay bị người khác trút giận được gọi là người làm thuê, thường thọ từ 50-60 tuổi.
- Người hay tự nổi giận với bản thân thì cũng dễ nổi giận với người khác, được gọi là kẻ phàm nhân, thường thọ từ 60-70 tuổi.
- Người hay bị người khác nổi giận nhưng lại không hề tức giận được gọi là bậc vĩ nhân, thường thọ chừng 80 tuổi.
- Người không luận bàn xem vì sao người khác nổi đoá với mình và hành xử một cách bình thản, được gọi là cao nhân, thường thọ chừng 90 tuổi.
- Người xưa nay không hề tức giận người khác, cũng không tức giận với bản thân, được gọi là chân nhân, thường thọ trên 100 tuổi.
Trăm bệnh đều do tức giận mà thành, vậy nên muốn trường thọ phải nhớ ít nổi giận!
9 cách xoa dịu cơn nóng giận theo trình tự cấp bậc tăng dần
- 1. Bộc bạch
- 2. Né tránh
- 3. Vận động
- 4. Giải trí
- 5. Nghĩ thoáng
- 6. Tự mình tìm giải pháp phù hợp nhất với mình
- 7. Thay đổi góc độ tư duy
- 8. Buông bỏ
- 9. Đề cao cảnh giới!
Cuối cùng, xin tặng bạn những lời gan ruột! Yêu cũng là một ngày, hận cũng là một ngày, cứ trôi qua là xong. Nghĩ thông, nhìn thoáng, vui vẻ là được.
Theo Soundofhope
Tamlinh.org