04/06/2021 11:34 View: 20024

Gọi hồn, áp vong: Sự thật về những chiêu trò

Nói về việc gọi hồn có ý kiến cho rằng: Gọi hồn về thường là 2 cách:

  • 1. Là xuống tìm linh hồn đó mời họ về.
  • 2. Là các thầy dùng lệnh để lôi về hoặc nhờ vong khác lôi về.

su that ve goi hon, ap vong, kheu vong

Cách thứ nhất thì chẳng có mấy ai làm được. Người làm được cách đó cả nước này may ra có vài người. Còn cái cách thứ 2 thì đa số các thầy, cô đều làm, đây chính là cái chết của mấy thầy, cô.

Như việc 1 người đang đứng bỗng túm áo lôi đi thì họ đánh cho là phải. Các thầy cô cứ thấy gọi về được tưởng là không sao. Xin thưa là lúc đó phúc thầy cô còn họ chưa làm gì được. Họ chỉ biết mài phúc dần, phúc mỏng thì họ ập vào đánh cho. Thế nên mới thầy cô sau này với gia đình sập từ trên xuống dưới là vì đó.

Tiếp nữa là gọi về nhập vào người nhà.

Xin thưa là gia tiên không bao giờ muốn nhập vào con cháu. Âm và dương không thể cùng chung. Nhập vào sẽ tổn hại cả 2 bên.

  • Người dương sẽ mất đi dương khí của người đó mà cụ thể hơn là giảm thọ. Những người bị nhập biết rõ nhất, họ rất mệt mỏi sau mỗi lần bị.
  • Người âm sẽ bị tổn hại cái tu hạnh của người ta. Khi mà người ta có thể tu vài ba năm người ta có thể siêu thì nhập vào rồi sẽ bị giảm đi lại phải một thời gian dài nữa.

Có cha mẹ nào muốn tổn hại con cháu đâu, với chân linh gia tiên họ biết điều đó nên họ không nhập đâu.

Gia tiên dòng họ có về chỉ ảnh bóng thôi. Tức là với người bị ảnh bóng họ vẫn nhận biết được nhưng có những cái cơ thể họ không điều khiển được. Lúc mà người thân mất bị đau ở đâu hay như nào đôi khi người con cháu đó thấy đau đúng ở vị trí đó và cảm nhận như thế. Người con cháu đó nói ra những điều mà tự họ không muốn nói. Lúc ấy là gia tiên chỉ ngồi cạnh bên thôi. 

Việc mà gia tiên nhập vào chỉ trừ khi có thầy đắc đạo ngồi trợ khí cho họ không để tổn hại hai bên. Mà những thầy như vậy lại không bao giờ đi làm gọi hồn vì trái quy luật âm dương. 

Gia tiên thấy con cháu bị nạn muốn cứu

Trường hợp nữa là gia tiên thấy con cháu có nạn muốn cứu mà không có cơ duyên gặp người sang tai cho con cháu thì họ về nhập thẳng vào con cháu khi ở trong nhà hoặc ở ngoài mộ chứ chẳng cần đi thầy cô nào. Họ vào rất nhanh rồi ra luôn. Những người nhà bị nhập thế là cái phúc họ đang rất kém rồi nên mới dễ bị nhập như vậy. 

Thế đi gọi hồn gia tiên không nhập thì ai nhập???

Xin thưa là toàn vong với quỷ ngoài họ vào thôi. Bản chất của vong là họ cố chấp mới không đi đầu thai, họ còn lưu luyến việc họ muốn làm. Nên họ rất muốn có thân xác để họ làm những việc còn khúc mắc lúc mất.

Vong bình thường họ vào họ chỉ chiếm được xác nhưng không nói được. Quỷ vào thì nói được còn đi lại được.

Sao thấy nhập mà nói đúng lắm cái gì trong nhà cũng biết???

Xin thưa có những vong người ta mất cả mấy chục năm cả trăm năm họ vẫn không siêu. Nhà bạn có cái gì họ biết rõ hết kể cả tên gia đình đọc từng người. Chưa kể bạn dám khẳng định xung quanh nhà bạn không có vong nào. Hỏi một cái là ra hết.

Nhập vào mấy ông thầy bà cô???

Xin thưa thế này, mấy ông thầy bà cô một là không biết cho vong vào nói. Hai là họ biết tác hại họ không cho vong vào đâu. Toàn để vong khác đứng ngoài nói cho biết rồi truyền lại.

Còn lắc lư thì ngày nào ngồi cũng lắc dẻo ngay ấy mà. Thậm chí có rất nhiều thầy bà không có khả năng, chỉ toàn nói dựa. 

Những người trong vùng thường không đến xin gọi hồn người âm tại các cô đồng, người gọi hồn cũng không mặn mà gì với những người “quen”. Thành ra họ vẫn thường “ngân nga” rằng do bụt nhà không thiêng nên không gọi hồn được. Đa phần những người đến xin các cô đồng gọi hồn người âm đều từ các địa phương khác. Những người này cũng chỉ nghe đồn thổi về sự cao tay của các cô đồng này mà chưa một lần được tận mắt chứng kiến. Nhiều người vì mê tín, vì sợ phạm lỗi với người khuất và vì sự cái “uy” của các cô đồng nên răm rắp làm theo những gì cô đồng đồng nói, không dám cãi nửa lời…

Việc gọi hồn có nên hay không???

Tamlinh.org khuyên thật sự là không nên.

Bây giờ một người đã mất rồi đang cố gắng không chấp vào điều gì nữa. Tự dưng con cháu gọi về kêu con biếu thứ này thứ nọ làm cho người ta bỗng dưng nhớ lại cái chấp niệm lại cao lên làm sao mà siêu thoát được. Khác gì đang đi học có người dúi tiền kêu đi chơi game.

Cái chúng ta cần là tích công đức là hồi hướng cho gia tiên và thắp nén hương tưởng nhớ họ. Công đức hồi hướng như là hành trang cho gia tiên trên con đường tu tập.

Còn gia tiên luôn nhớ thương con cháu đôi khi họ lộn lại chính là những con vật trong nhà mà mọi người đang nuôi. Đôi khi vì miếng cơm manh áo, tiền đóng học phí của mình hay một món đồ chơi cho mình mà ông bà, bố mẹ phải tạo nghiệp để bị đày xuống thế.

Con cháu hãy vì thế mà năng làm việc thiện nguyện để trả ơn gia tiên nhà mình. Chứ đừng u mê gọi hồn làm gì cả.

Tamlinh.org