Thực trạng người ra đồng hiện nay quá ồ ạt, người căn nông, căn sâu, người không có căn cũng ra đồng, như một trào lưu…Nhưng sau khi ra đồng mỗi người mỗi cảnh, tùy căn cơ duyên nghiệp mà sẽ được khá hơn về nhiều mặt, nhưng cũng có nhiều người vất vả hơn. Vậy thực chất thì lộc của đồng nhân từ đâu mà có?
Nguyên nhân để dẫn người ta ra đồng cũng năm bảy lí do: Có thể do cơ hành khổ cực đối với người có căn (cơ hành do đâu và ai cơ không cần nhắc lại nữa), do tham cầu danh vọng địa vị tài lộc, do bị lôi kéo lừa gạt bởi thầy tà thầy lừa, do tự thân biết có duyên với đạo, có tín đạo và tự nguyện nhập đạo….
Nhưng sau khi ra đồng mỗi người mỗi cảnh, tùy căn cơ duyên nghiệp mà:
• Sau khi ra đồng khá hơn về nhiều mặt.
Có thể xét kỹ hơn về âm hoặc dương nhưng rõ ràng thấy nhất chính là sắc diện và vấn đề kinh tế có tiến triển.
Thậm chí có người kinh tế đang xuống dốc bỗng gặp nhiều may mắn thuận lợi, lộc âm lộc dương thậm chí cả lộc phù vân bất ngờ không toan tính cũng ùa đến. Trước khó khăn vất vả, nợ nần bao nhiêu tưởng không vượt qua được phút chốc đã được giải quyết cả, nhờ vậy tâm trạng hoan hỷ, sắc diện tốt tươi. Gia đình cũng nhờ vậy mà êm ấm, no đủ.
• Sau khi ra đồng lại càng thêm vất vả
Nhiều người ra đồng giai đoạn đầu lại thêm vất vả khổ cực áp lực nhiều bề hơn nữa.
Khiến cho người ngoại đạo hay chính người thân của những người có đồng không hiểu rõ nguyên căn nhìn vào kháo nhau: Thầy này mở phủ cho con đồng có lộc hay không có lộc ( không mát tay ), hay cô đồng/cậu đồng mở phủ xong được Nhà Thánh thương quá cho lộc tài vượng tiến, người không mấy cải tiến về kinh tế thì bị bỉ bôi, coi thường thậm chí còn cho rằng mở phủ lỗi nên không có lộc.
Vậy thực chất việc người nhập đạo có tài lộc hay không là từ đâu mà có?
Nay xét về tài chính (là biểu hiện rõ thấy nhất). Khi đã hiểu rõ căn nguyên thì việc con đồng có lộc nhiều hay ít, nhanh hay chậm thậm chí mãi không có… cũng dễ lí giải.
Không xét những kẻ không căn cơ không duyên với cửa đạo mà tự thân ảo vọng hay bị lừa mà ra đồng nhập đạo và mở phủ lỗi không khai thông được bốn phủ chư Thánh không nhận đồng. Những người này trước là lỗi tâm tính mong cầu, sau nữa là nếu có căn mà chưa khai thông được tứ phủ thì căn mệnh chưa yên, kinh tế và nhiều mặt cuộc sống dễ lâm vào khó khăn tiếp nối hoặc nếu có phất lên cũng là bị ma tà dẫn chỉ cho tài lộc để cung phụng tà ma mà thôi. Nay ta chỉ xét đến những người có căn thực sự với Nhà Thánh và đã được mở khai thông các phủ, Chư Thánh đã nhận đồng và tạm ghi vào sổ lính. Ta tạm gọi là “đồng nhân”.
Cơ hành do oan nghiệp
Trước đây khi cơ hành khổ sở, người có căn chịu nhiều áp lực, chướng ngại hay còn gọi là “cơ hành”, đặc biệt thường gặp nhất là cơ tiền (tài chính). Cũng là do duyên nghiệp và nợ oan gia đến ngày phải trả, kéo theo là những vận hạn sức khỏe kinh tế, làm ăn khó khăn, công việc bất ổn, tài chính lao đao thậm chí nợ nần chồng chất. Đó là oan là nghiệp là vận lúc lên lúc xuống của con người. Không có gì phải oán trách cả.
Oan gia thuận ý
Nhưng sau khi mở phủ, cắt tóc làm tôi nối đời làm con nhất tâm xin nhập cửa Đình Thần, trả nợ dần dần cho oan gia thông qua từng vấn hầu, nếu oan gia thuận ý cách trả nợ này, từ từ nhận hoàn trả nợ xưa theo sự tiến tu của con đồng, thì sẽ bớt gây những oan trái, khó khăn, chướng ngại trong cuộc sống của đồng nhân. Công việc vì thế cũng có thuận lợi hoặc đỡ khó khăn hơn trước. Bắt đầu lại có tài, có lộc nhưng không quá nhiều, nói chung là cuộc sống dần dần cải thiện và đồng nhân phải hiểu sự cải thiện này từ đâu mà có để cố gắng song song nỗ lực lao động cải thiện đời sống và cố gắng tu tập để trả bớt dần dần đến khi hết nợ nghiệp. Đó là thuận.
Oan gia nghịch lý, oán nghiệp sâu dày, tất sinh khổ cực
Còn nếu nghịch, tức là một số trường hợp thực sự đã đến vận hạn xấu khó cải thiện được ngay, oan gia nhiều kẻ không chịu dần dần được trả nợ, hay nghiệp quả của đồng nhân và gia tiên dòng họ sâu dày, hay căn cơ đồng nhân sâu và phải chịu nhiều thử thách trong đường tu, đặc biệt là khó khăn về kinh tế, con đồng sẽ còn lao đao vất vả trong một thời gian dài. Lúc này:
Vì thấy con cháu quá khổ sở, lại đã trải qua cơ hành nhiều năm dẫn đến tinh thần uể oải, tài chính cạn kiệt … gia tiên nhiều con đồng kêu lên Chư Thánh cửa Đình Thần (xét theo tùy dòng đồng mới được chấp thuận) để:
+ Xin trả lại tài lộc:
Trả lại những lộc lá đã bị oan gia trái chủ ma tà thậm chí chính gia tiên ngăn chặn lại của con cháu để thúc ép con cháu trước khi ra đồng (Cơ tiền). Những tài lộc này bản chất là của chính đồng nhân nhưng bị che/ bị chặn lại tạm thời mà thôi. Do vậy khi chính gia tiên có lời kêu tấu xin lại những tài lộc đó một thời gian ngắn sau sẽ đến với đồng nhân. Vì là gộp lại của những tài lộc bị che/ bị chặn trong suốt thời gian cơ hành nên sự may mắn tiền tài này cũng thường đến một lúc, khá nhanh và nhiều. Con đồng sau khi trải qua thời gian cơ hành khổ cực vất vả, nay có được tài lộc này nên biết trân trọng, sử dụng đúng việc đúng lúc, cần kiệm và phát triển hiệu quả.
+ Kéo phúc lộc dương phần
Hoặc lấy phúc quả của gia tiên bù vào gấp cho con cháu và “ kéo” lộc tài về trong thời gian ngắn giúp con cháu vượt qua khó khăn nhất thời. Nhưng nếu con cháu không biết sử dụng cho đúng, không biết nỗ lực tu tập giải nghiệp sau này hành đạo tạo phúc và thực công đức để gia trì tín ngưỡng và bồi lại phúc cho gia tiên thì mọi nghiệp quả gia tiên gánh hết, thậm chí phúc quả của những gia tiên có đạo hạnh trong dòng tộc cũng vì vậy mà mất cả. Rất ít khi gia tiên xin kéo phúc lộc dương phần cho con cháu bằng cách này, trừ trường hợp gia tiên nhìn rõ căn cơ và năng lực tu tập của con đồng, nhưng vẫn là “ liều lĩnh” đánh cược mà thôi.
+ Gom tài lộc tương lai về hiện tại
Hoặc xin tấu Chư Thánh dùng phép đốt cháy giai đoạn hay nói cách khác là gom tài lộc tương lai của chính con cháu về dùng tại thời điểm hiện tại.
Ví dụ người đồng nhân theo số mệnh trong 20 năm tới nếu làm ăn nỗ lực và cố gắng , khi vận đến có thể làm đến 20-30 tỷ. Nhưng thời điểm hiện tại nợ nần chồng chất cũng gần 20 tỷ rồi. Nay chìm trong nợ nần không lối thoát, gia tiên kêu tấu cho xin lấy lộc tài của cả 20 năm kia đem gộp lại tại thời điểm này bằng hình thức cho con cháu có được may mắn bất ngờ, làm ăn thuận lợi người nâng kẻ giúp, tiền của được cho hay lộc phù vân khác…để trả luôn số nợ kia, còn dư ra phần nào nữa. Như vậy con đồng khấm khá lên rất nhanh, nợ trả nhanh và lại còn phát đạt, ai cũng nhìn thấy rõ.
Người ngoài nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi và cho rằng mở phủ nên lộc tài được nhà Thánh ban cho “ầm ầm” là vì vậy.
Đồng nhân cần hiểu rõ lộc từ đâu mà có
Nếu đồng nhân này hiểu được bản chất của tài lộc tự nhiên hay quá nhanh mà đến này, giống như là đổi vận bất chợt, thì phải rõ đây chẳng phải ở đâu xa mà chính là lộc tài là phúc của bản thân mình trong bao nhiêu năm tới. Nay được “ứng trước” mà xử lý khó khăn trước mắt, cuộc sống bớt áp lực nặng nề, có niềm tin niềm tín mà vững tâm tu tập đấy thôi.
Hiểu được vậy đồng nhân càng phải hiểu: Cơ hội đến, được giúp để có ngân xuyến tài lộc dù là ứng trước thì vẫn là có lợi thế, nhờ lợi thế đó mà lo chu toàn việc gia chung, làm việc cuộc sống ổn định, sau là chu toàn việc phụng thờ gia tiên, nhờ ân gia tiên kêu tấu mà mới có được tài lộc “cứu cánh” này.
Sau nữa là phải tu tập trau dồi kiến thức đạo thật tốt, dần dần trả nợ bớt oan gia của bản thân gia đình và dòng họ, song song với đó là tu tâm sửa tính cải thiện bản thân, làm những việc tích phúc tích thực công đức, để chính phúc quả tự thân này sẽ thay đổi vận số về sau của mình, để những tài lộc may mắn của cả 20 năm đem gộp lại đã dùng hết sẽ vẫn có phúc quả đang tạo bù vào, để cuộc sống về sau vẫn ổn định và nhiều may mắn tốt đẹp. Tuy đa phần không thể phát đạt như lúc được gộp tài vận về một lúc đó, nhưng cũng không sa vào quá khó khăn vất vả long đong như lúc cơ hành nữa.
Đồng nhân: Đừng để Thánh tha, ma nhập
Nếu đồng nhân không nhìn ra được nguyên nhân sâu xa của tài lộc vượng tiến bất chợt, có tài lộc ngân xuyến mà khoa trương tiêu xài hoang phí, thì lộc bao nhiêu cũng hết, tiền bao nhiêu cũng cạn. Nhiều đồng nhân thấy mình mới nhập đạo hầu hạ dạ vâng được vài vấn bỗng có lộc như vậy cho rằng nhất nhất là hầu Thánh được cho lộc lại càng tung tiền hầu to hơn, đàn lễ phung phí hơn, thậm chí vay mượn thêm để hầu hòng tham cầu tài lộc nhiều hơn nữa…
Chính cái tâm vô tri và tham lam này khiến đồng nhân tưởng đã thoát khỏi cơ hành khổ sở lại càng lâm vào bế tắc. Đến khi tiền bạc đã cạn, vẫn muốn hầu lấy danh lấy diện cho thiên hạ trầm trồ, việc cuộc sống lo toan thì không suy nghĩ, lúc này mong cầu của con đồng “ không làm mà vẫn có hưởng” lôi kéo tà ma bám thân.
Con đồng không nhận ra sai sám hối sửa sai nỗ lực làm việc và tu tập, chỉ chăm chăm xin tài lộc và những may mắn bất chợt kia, sẽ thành miếng mồi cho ma tà lợi dụng, lúc này gia tiên không thể kêu tấu và lấy phúc lộc ở đâu, tương lai nào giúp cho con cháu được nữa. Oan gia thấy vậy càng được thể kéo con đồng chìm sâu vào tham lam ảo vọng xa rời chính đạo, không còn nước quay đầu, Nhà Thánh cũng đã buông thành “ Thánh tha ma nhập”.
Ma tà bám lấy những con đồng này, dụ con đồng lập điện lập đền lừa đảo bách gia và ăn trộm tín ngưỡng, những đồng nhân này lúc này không những không có phúc, không tạo phúc bù đăp mà còn tạo thêm nghiệp đạo… khiến cho bản thân, gia đình, con cháu, gia tiên đều phải chịu nghiệp theo.
Năng lực "dị thường" mà các đồng nhân được hưởng: Lợi mà cũng hại
Những năng lực này cũng là trường hợp gia tiên kêu tấu để giúp đỡ con đồng, nhưng bằng cách xét theo căn cơ duyên nghiệp con đồng, xin Chư Thánh cho phép đồng nhân dù là tân đồng được hành đạo / thực tập hành đạo sớm (dị năng do gia tiên giúp sức hay Chư Thánh ban cho) để có các dị năng: Soi bói, chữa bệnh, gọi dí, kêu cầu…
Đây cơ bản đều là những dị năng cấp thấp ở mức cơ bản mang tính chất thực tập hành đạo là chính. Việc thực tập hành đạo này theo quy chuẩn phải được đồng thầy dẫn đạo cho phép, dẫn chỉ và có lời xin với Chư Thánh cửa Đình Thần. Những đồng nhân được gia tiên kêu tấu để xin cho năng lực dị năng và được phép thực tập hành đạo này là điều lợi mà cũng là hại.
Đi đúng đường, dị năng sẽ giúp đồng nhân tạo phúc
Trước tiên là năng lực dị năng ban cho con đồng để thực tập làm việc (lộc âm), nếu được thầy dạy uốn nắn chỉ bảo đúng, đồng nhân lại có ý chí định tâm tốt và nỗ lực phấn đấu học hỏi trong học và hành đạo, giữ đúng nguyên tắc hành đạo và hiểu rõ tam nghiệp làm thầy, thì làm việc cẩn tắc không ồ ạt, làm đúng việc giúp đúng người, nói đúng nói đủ và làm hết tâm hết sức.
Lúc này không chỉ Chư Thánh, gia tiên của con đồng mà chính gia tiên của người cậy sở cũng tiếp dẫn người cậy sở đến gặp con đồng để nhờ việc. Và đã làm việc là sẽ có công. Tài lộc bởi thực tập hành đạo này cũng là một nguồn để giúp con đồng vượt qua khó khăn, dần dần ổn định cuộc sống.
Nếu giúp người chính đáng và làm tốt việc được giao thì tài lộc này rất bền vững, tiếng lành đồn xa, bách gia nhờ vả cũng được lợi lạc…hơn nữa kinh nghiệm hành đạo cũng được tích lũy dần dần, cùng với sự chỉ bảo uốn nắn của đồng thầy dẫn đạo, những con đồng này có được sự tiến tu chắc chắn hơn. Như vậy “ lộc âm” này là có lợi.
Dùng dị năng để kiếm chác, ngã mạn, tham lam: Không tránh tam nghiệp làm thầy
Nếu con đồng thấy năng lực dị năng được ban cho bất chợt mà kiêu mạn, thấy tài lộc (lộc âm) kéo đến nhiều, vội vã hấp tấp kiếm chác gom góp tài lộc ăn tiêu phung phí... Không chịu nghe theo sự khuyên răn chỉ dạy của đồng thầy dẫn đạo, dẫn đến năng lực sơ cấp còn yếu, lại ngã mạn tham lam, thì đáng lí chỉ giúp được 3-5 người/ ngày và phải tùy theo sức lực, khả năng, không nói sai nói điêu thì lại quá ham tiền mà ai cũng nhận cũng soi cũng xét nhưng năng lực không đủ thành ra đoán bừa, nói bừa và cũng không giúp được người cậy sở. Tệ hơn nữa là tiền bạc làm mờ mắt có khi còn dọa nạt người đời làm đủ lễ to lễ nhỏ bày biện tốn kém hòng lấy danh cho mình và trục lợi tài chính.
Những kẻ làm ẩu làm liều vì tham lam quá độ này, chúng không biết rằng, làm thầy có tam nghiệp, chúng đã tự tạo nghiệp cho mình gia tiên dòng họ, không những thế oan gia và ma tà thấy sự sái tâm trong đạo của chúng mà kéo đến, hoặc thu hút thêm người cậy sở để đồng nhân ngày càng lấn sâu vào tiền tài và tham lam, để năng lực của đồng nhân càng suy yếu và cạn kiệt do không làm đúng việc đúng người, quá sức và làm sai…
Đến khi đồng nhân đã quá yếu ớt và bị nhiễm bẩn thần hồn bởi tục sự, bởi danh lợi, thì ma tà trở thành người sai khiến và ban cho đồng nhân đó những năng lực để tiếp tục giả hành đạo lừa gạt bách gia, chiếm đoạt tín ngưỡng lực… Như vậy, dị năng ban cho quá sớm và thực tập hành đạo gấp gáp đối với đồng nhân chưa đủ tín và đủ định tâm là hại chính đồng nhân, hại gia tiên và dòng họ của chính đồng nhân đó.
Trường hợp sau cùng là thuận theo tự nhiên, căn cơ và duyên nghiệp
Tức là những đồng nhân sau khi mới nhập đạo, thì lúc này bước vào thử lính nhà Thánh, sau thử lính là luyện lính, bước cao hơn là luyện đồng… có rất nhiều bước tu và bước nào cũng có thử thách. Thử thách do oan gia, ma tà, do chính gia tiên (phần nhỏ) và do Chư Thánh thử. Những thử thách có nhiều hình thức, về dị năng, về sức khỏe, về kiến thức, về tình cảm, về cả tài lộc… thử thách và chướng ngại theo con đồng trong suốt quá trình tu vì đạo khai ma khởi và đã tu là tu cả đời.
Xét với đồng tân lính mới, khi vừa nhập đạo bước đầu sơ cơ tu tập theo pháp môn tu hành hầu đồng xóa các vết khắc nghiệp từ nhiều kiếp dồn tích lại, mỗi lần bước lên chiếu hầu nhất tâm có bóng Thánh giáng là một lần vết khắc được xóa bỏ dần, nợ oan gia cũng được trả từng chút một… chứ không phải hết sạch ngay trong vài ba vấn hầu.
Như vậy còn những oan gia chưa chịu phép, những oan gia không chấp thuận nhận trả nợ khi con đồng hầu có bóng Thánh giáng và hưởng một phần năng lượng, những oan gia này cùng với ma tà kết hợp nhau dưới sự chấp thuận trong giới hạn của Chư Thánh cho phép sẽ cơ con đồng, để gây khó khăn về nhiều mặt trong đó có tài chính. Khiến con đồng đã chịu khổ cực một thời gian trước khi ra đồng nay sau khi nhập đạo vẫn lao đao vất vả, tiền bạc không có, cuộc sống lo toan chưa đến nơi lại lo lắng thu xếp ngân xuyến để hầu hạ cho đúng lề lối phép tắc ( mỗi năm tối thiểu 1 vấn).
Như vậy chướng ngại này là do ai gây ra ? Vì đâu mà có ?
Trước tiên đồng nhân phải hiểu rõ, vận hạn hay chướng ngại này từ chính đồng nhân và nghiệp quả của gia đình gia tiên dòng họ mà ra, đồng nhân nhập đạo là gánh nghiệp cho gia tiên gia chung, việc gặp khó khăn chướng ngại nhiều mặt khi thử lính là chuyện thường.
Nhưng những khó khăn chướng ngại này sẽ không phải mãi mãi, tức là oan gia tạo chướng ngại tức là đã và đang đòi nợ, nếu đồng nhân hiểu mà nhẫn nhục chịu đựng khó khăn, không oán trách hay mong cầu viễn hoặc về sự giải thoát ngay, cố gắng nỗ lực để tự thân làm việc để cải thiện cuộc sống và tài chính gia đình, giải quyết các khó khăn trước mắt hết sức có thể, lại đặt niềm tin vào đạo vào Chư Thánh cửa Đình Thần để không vì khó khăn do nghiệp của chính bản thân gia đình mình mà sái tâm với đạo, vẫn nỗ lực tu học đạo, trau dồi kiến thức đạo và dù không thể đàn to lễ lớn vẫn thu xếp được canh hầu đơn giản mà nhất tâm theo đúng lề lối phép tắc, lên hầu Thánh với toàn tâm thành kính, đón được bóng Thánh tiếp dẫn năng lượng và trả dần nghiệp oan gia tích tụ…. thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng.
Đồng nhân tự tạo tài lộc và phúc quả: Bền vững và đáng quý
Những khó khăn vất vả gian truân kia khi đã được bản tâm chấp nhận và cố gắng từ từ vượt qua sẽ không còn là chướng ngại quá lớn, oan gia và ma tà thử thách hòng mong con đồng ngã tâm với đạo nhưng bất thành thì cũng là đã đòi nợ xong và phải theo phép của Chư Thánh không được hành hạ con đồng nữa.
Những oan gia chấp thuận nhận gia trì năng lượng khi đồng nhân hầu Thánh cũng đòi được nợ mà dần dần không còn đeo bám đồng nhân, những chướng ngại đặc biệt là về tài chính sẽ dần dần được gỡ rối, không quá nhanh, không quá gấp ….nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự định tâm được rèn luyện qua khó khăn này mà khi hầu hạ Chư Thánh ân duyên giáng bóng, thần hồn chân linh đồng nhân ngày một vững mạnh, được khai tâm minh trí tiến tu trong đạo, bên cạnh đó nhờ sự kiên trì vượt khó trong cuộc sống, con đồng trở nên gai góc và mạnh mẽ hơn, hiểu rõ không có chuyện không làm mà hưởng, vì vậy làm việc hiệu quả hơn, tài lộc và phúc quả sau này là do con đồng tự thân tạo ra, bền vững và vô cùng đáng quý.
Lại xét thêm, những con đồng đã hiểu rõ tài lộc của đồng nhân từ đâu mà có này, đã tự thân nỗ lực vượt qua khó khăn này… có phải ra hành đạo nữa không ? Hay người ta thường nói là làm việc và có “ lộc âm” nữa không ?
Thực tế việc trả nợ oan gia hay vượt qua khó khăn khi thử lính, luyện lính… các bậc tu là điều bắt buộc sẽ có với những người nhập đạo để tu tập thật sự. Và đã nhập đạo nếu không tiến tu thì sẽ lùi. Vậy những đồng nhân đã hiểu đạo mà chấp nhận những khó khăn để tự thân vượt khó này, năng lực tinh thần lớn, lại nhất tâm cửa Thánh thì dần dần thần hồn chân linh vững mạnh.
Lúc này đồng nhân cần hiểu thêm rằng, nhập đạo là duyên là nghiệp, đã nhập đạo tu tập và sau này hành đạo cũng là duyên là nghiệp của chính bản thân, gia chung gia tiên của đồng nhân đó. Chỉ là sớm hay muộn, thời điểm nào thích hợp mà thôi. Nên đồng nhân có đạo cần phải cố gắng phấn đấu kiên trì dần dần thoát khỏi những khó khăn trong thực tế cuộc sống, song song với nỗ lực tu tập kiến thức đạo và nguyên tắc pháp môn hành đạo theo sự chỉ dẫn uốn nắn của đồng thầy. Khi thời điểm đến, năng lực cùng định lực đủ, lại đủ tâm đủ tầm thì khi “ cha cắt mẹ cử” mới có thể ra làm việc hành đạo, mới có thể thay mặt Chư Tiên Thánh cứu dân độ thế, quảng dương đạo lành của nước Việt ta.
Và khi đó, đồng nhân phải nhớ tu đạo - học đạo – hành đạo là việc cả đời, luôn có thử thách, luôn có chướng ngại. Nhưng bất kể chướng ngại là gì, là kinh tế, là dị năng, là mong cầu danh lợi, là tình cảm, là oan gia, là tà ác…, đều phải vững tin, giữ tâm tính thuần thiện và nỗ lực vượt qua. Đó mới là đồng nhân có đạo và sẽ thành đạo.
Đồng thầy Trần Thêm – Tự Tuệ Trần.
Tamlinh.org (Mọi sao chép, trích dẫn, diễn đọc phải dẫn link từ web)