Cách đây chục ngày có người giới thiệu một nam thanh niên trung tuổi đến nhờ tôi giúp một việc tế nhị phần âm. Là Gọi Hồn và Trục vong.
Chẳng là chục năm trước anh và cô gái kia học chung một trường cấp 3. Họ thích nhau, thời đó chưa nhiều di động mà chỉ có những lá thư viết nắn nót gửi cho nhau. Họ cùng lớp, cùng hẹn thề các kiểu. Nhưng tuổi trẻ bồng bột sau đại học mỗi người một trường thì họ mâu thuẫn. Cô kia yêu một anh khác phù hợp hơn, đại gia đất Bắc Ninh. Anh này tự ái và cả tự ti đã chôn vùi mọi thứ tình cảm trong lòng chú tâm học hành, qua vội vài người con gái khác nhưng tình đầu là thứ khó phai. Nhưng vẫn thương cô ấy khi biết cuộc hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc cho lắm...Chồng cô ta vô sinh...Cuộc sống thì nay khác mai, trong một lần say rượu anh ta tai nạn chỗ Pháp vân cầu giẽ...
Anh bên cô lo lắng và bảo vệ cô trước áp lực nhà chồng, hết 49 ngày cúng cơm chồng thì cô bị đuổi khỏi nhà, là anh đưa cô về chung cư của mình. Lí do cô sát chồng.
Trong vali của cô mang nặng di ảnh người chồng.
Anh chờ cô hết giỗ đầu chồng, anh chờ hết tang chồng. Cô vẫn không nhận lời làm vợ anh ta...
Anh ta vẫn chờ...
Rồi cô bảo anh ta nhờ người tìm hồn vía chồng cô ấy lên, ốp vong cũng được, trong mơ cũng được, nếu chồng cũ đồng ý thì cô ấy tái giá với anh.
Là do cô ta đi coi thầy, thầy bảo linh hồn chồng cũ theo cô cả đời, có thầy còn bảo hồn phách ấy còn muốn cô xuống dưới âm với anh ta...
Là cô ta sợ mình có số sát chồng...
Là cô ta cảm thấy chưa đủ chưa sẵn sàng...
Tình ái, hôn nhân của họ làm gì để vẹn toàn...
Hôm ấy tôi để cho họ ngồi trong phòng thờ người chồng quá cố, là tôi cúng lễ và gọi vong anh ta lên, trong làn sương khói mỏng manh, là kí ức của cuộc hôn nhân đã qua, tôi pha trộn không gian để cô ấy sống lại một thời kí ức.
Là tôi dùng thủ thuật để người đàn bà bạc phận nghe thấy trong tiếng nói khuyên cô lấy chồng.
Là tôi dùng thủ thuật để người đàn ông kia nghe thấy tiếng người chồng kia nhờ cậy và hăm doạ để anh ta chăm sóc và yêu thương cô ấy nốt phần đời còn lại.
Người vợ cũ thì khóc lóc, tình vốn chẳng còn nhiều trong lòng nhưng là duyên nợ vợ chồng bao năm, nỗi khổ sở của người con dâu bị ghẻ lạnh... Tôi để cho cô ấy khóc, chắc là lần cuối.
Khi họ đi ra khỏi phòng để tôi làm lễ cầu siêu cho người mất, chỉ còn tôi với hồn phách đó, anh ta vốn không được tôi khai khẩu cho đến lúc này:
- Cảm ơn thầy, thôi thầy chả cần cầu siêu lễ gì cho con hết cả. Ân tình giữa con và vợ thầy đã cắt. Con chả nặng lòng thêm, chỉ mong còn được phiêu diêu trong cõi này để về thăm cha mẹ già và chờ họ thôi thầy ạ.
- Thế thôi anh nhập vào cành phan này, tôi làm chút pháp chú cho hồn vía anh tránh bị các quan âm tuần bắt đi.
Là tôi dùng thủ thuật để gạt đó thôi, chả lẽ lại chôn vùi thanh xuân và cuộc đời một cô gái goá mới hai mươi tám tuổi đầu với một người chồng bạc mệnh. chả lẽ để một hồn ma vấn vương mà khổ sở hại người hại mình, chả lẽ để một mối chân tình bao năm tháng không còn tốt đẹp. Hai người họ sẽ lên duyên vợ chồng, người chết rồi thì đến nơi phải đến. Người sống cần quên đi đau thương, trói buộc, người chết cần thanh thản. Nhân sinh là giấc mộng, kiếp này ngắn có vài chục năm cố gắng sống tốt với người sống là điều quan trọng, chết rồi, trăm năm, ngàn năm hoá hư không, ân tình nên về cát bụi. Đàn bà ích kỷ cho mình một chút để bên cạnh người yêu thương và tử tế hơn là bên những thứ mộng ảo mà phiền não.
Nhưng là tôi, tôi đã gạt cả người và ma trong câu chuyện này...
Nhân Mộ Quật