04/06/2021 11:37 View: 1468

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Phần 4)

Sáng hôm sau Nam dậy sớm gọi em rồi chuẩn bị đi học. Bé Hạnh đánh răng rửa mặt xong mới có 5h30 . Bé Hạnh tự lấy sách vở ra ngồi nhẩm nhẩm. Nó nghe lời anh Nam dặn:

- Học vào buổi sáng sớm là dễ nhớ nhất.

di ghe, truyen dai ky truong le, truyen hay

Vậy nên trừ ngày nghỉ, hôm nào đi học bé Hạnh cũng dậy sớm 30' để học bài. Quả thật là một bé gái ngoan, 6h sáng hai em em dắt tay nhau đi xuống tầng dưới. Bố Nam lúc này đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Thấy hai anh em bố Nam gọi:

- Lại đây bố bảo...

Nam với Hạnh đi lại gần, ông mở ví lấy ra 50 nghìn đưa cho Nam rồi nói:

- Bố cho tiền ăn sáng, con xem ở trường em thích ăn gì thì mua cho em nhé. Đi xa hơn ở với ông bà nên hai anh em phải cẩn thận đấy. Nhớ nhìn trước nhìn sau. Hạnh học đến chiều nhớ đợi anh đón mới được về nhé. Đợi bố xin chuyển trường về gần đây thì tiện.

Nam đưa hai tay đỡ lấy tiền từ bố, bố Nam đi ra mở cổng để hai anh em lấy xe ra. Nam với Hạnh chào bô rồi chở nhau đi học. Quả là xe đạp mới, lại xịn, đạp cứ bon bon. Hạnh ngồi sau ôm chặt anh cười tít cả mắt. Chở em đến trường Nam hỏi em thích ăn gì. Bé Hạnh nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, nào là bánh mỳ, xôi, chè... Nam liền mua cho bé Hạnh nắm xôi kèm theo một hộp sữa giắt vào balo. Đưa em vào tận cổng trường nó lại đạp xe đi học. Đến trường cũng là lúc trường đánh trống xếp hàng. Chẳng kịp ăn gì nó phi xe vào nhà để xe rồi ba chân bốn cẳng chạy đến lớp xếp hàng.

Vì nhà xa nên thời gian hạn hẹp hơn hồi trước là điều dễ hiểu. Nói thế thôi chứ thằng Nam đâu có ăn sáng. Ở với ông bà ngoại hai anh em trước khi đi học đều được bà rang lại cơm nguội hay ở nhà có bánh trái gì thì ăn tạm rồi đi học chứ ông bà tiền đâu mà cho tiền ăn sáng. Nó cũng quen rồi nên cũng không thấy đói. Chỉ hôm nào có tiết thể dục thì mới thấy hoa mắt chóng mặt. Xếp hàng xong nó móc túi ra thấy còn 42 nghìn. Tiền ban sáng mua đồ ăn cho em gái còn thừa. Nó nghĩ bụng:

- Chỗ tiền này để dành cho Hạnh ăn sáng cũng phải được 5 hôm nữa.

Nó khẽ vuốt vuốt mép đồng tiền cho phẳng rồi gấp gọn gàng cho vào hộp bút cất đi.

Chẳng hiểu có đứa bạn nào nhìn thấy hay không. Giờ ra chơi 15' nó cũng bỏ ra ngoài chơi như các bạn. Tiếng trống đánh vào lớp cũng là lúc nó mở cặp sách lấy vở, hộp bút ra chuẩn bị học bài mới. Như để kiểm tra tài sản , nó mở hộp bút lật tờ giấy lót ở dưới lên. Số tiền 42 nghìn đã không còn nữa, nó nhìn xung quanh nhưng bạn bè nó mặt mũi ai cũng tỉnh bơ. Nó nhìn sang bên cạnh, thằng ngồi cạnh nó đang nhìn nó với vẻ mặt lấm lét. Không biết ai lấy nó lục đi lục lại cả cái cặp, lật từng trang sách mặc dù nó biết nó đâu có kẹp vào đó.

Bất ngờ thằng ngồi cạnh nó làm rớt mấy tờ tiền khi nó lật cặp thằng đó lên. Nhưng chỉ có 22 nghìn, bỗng nhiên nó nhận ra điều gì đó. Thằng kia vội vã nhặt lấy tiền cho vào túi rồi cười cười:

- Sáng mẹ tớ cho tiền ăn sáng còn thừa tí phải mang về trả.

Nam định làm gì đó nhưng có tiếng cô giáo nhắc:

- Nam, em loay hoay tìm cái gì từ nãy giờ vậy. Tập trung lên đây xem nào.

Nó cau mặt nhìn thằng bên cạnh rồi nhẫn nhịn nhìn lên bảng. Nó mong sao tiết học này kết thúc thật nhanh. Nó hóng từng phút trên chiếc đồng hồ đang nhích từng kim giây chậm rãi.

" Tùng..Tùng..Tùng.."

Tiếng trống báo hiệu 45' của tiết học kết thúc. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo, đứa thì ngồi tại chỗ, đứa thì tranh thủ 5' chạy ra ngoài. Nam vẫn ngồi đó, thằng bên cạnh định đi ra ngoài thì bị Nam kéo tay lại, nó nói:

- Trả tiền lại cho tao, tiền đấy là của tao sáng mua đồ ăn cho em còn thừa.

Thằng kia măt biến sắc nhưng vẫn cố cãi:

- Tiền nào của mày, tiền này mẹ tao cho. Bỏ tay tao ra...

Thằng Nam đứng dậy nhìn thẳng vào mặt thằng ăn cắp nói:

- Trên tờ tiền ban sáng cô bán xôi trả lại tao có một tờ 10 nghìn ghi số 36 bằng mực đỏ. Nãy mày làm rơi tao nhìn thấy rồi. Tổng cộng mày lấy của tao 42 nghìn.

Cả lớp thấy ầm ỹ thì xúm lại xem, đứa thì cổ vũ đánh nhau, đứa thì đứng xem rồi cười. Tuy đã nói đến vậy nhưng thằng ăn cắp vẫn một mực cãi:

- Tiền mẹ tao cho cũng thế, mỗi tiền của mày có số đấy à.

Thằng Nam túm chặt tay nó hét lớn:

- Trả tiền tao đây...

Chưa dứt lời nó bị thằng kia đạp một cái vào bụng. Vừa mất tiền vừa bị đánh, thằng Nam cũng lao vào thằng kia túm tóc nó quật xuống đất. Lao động chân tay từ bé, tuy gầy nhưng so với lũ bạn được bố mẹ nuông chiều thì độ lỳ lợm của Nam cao hơn hẳn. Hai thằng lao vào nhau như hai con thú, được một lúc thằng kia mệt, Nam quật nó xuống ngồi lên bụng rồi cứ thế đấm liên tục vào mặt, vào đầu thằng ăn cắp.

Đám bạn trong lớp chẳng đứa nào can, có thằng khốn nạn chơi với thằng ăn cắp kia giả vờ chạy lại can nhưng thực tế là giữ Nam cho bạn đánh hội đồng. Đúng lúc này có một thầy giáo đi ngang qua. Thấy trong lớp có đánh nhau thầy giáo đi vào can ngăn rồi đưa cả hai lên phòng hiệu trưởng. Tại đây cô giáo chủ nhiệm hỏi lý do, thằng ăn cắp tỏ vẻ đáng thương nói bị bạn vu ăn cắp tiền rồi đánh. Thằng Nam mặt lầm lỳ chỉ vào mặt thằng ăn cắp rồi thưa cô giáo:

- Chính nó lấy tiền của em cô ạ. Tiền đó sáng nay bố em cho hai anh em ăn sáng. Em mua đồ ăn cho em còn thừa 42 ngìn. Chỉ có nó lấy, em còn nhận ra tiền của em cơ mà.

Cô giáo nhẹ nhàng bảo Nam ngồi xuống , nhìn cả hai thằng cô giáo hỏi thằng ăn cắp trước:

- Thế tiền của em là từ đâu có.

Thằng ăn cắp trả lời không cần suy nghĩ:

- Dạ thưa cô, tiền sáng mẹ em cho ạ.

Cô giáo mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ khá to. Bên trong khi họ tên bố mẹ học sinh kèm điện thoại cô nói:

- Giờ cô sẽ gọi điện cho bố mẹ hai em hỏi xem có đúng sáng nay họ cho em tiền không...? Nếu ai không đúng thì sẽ bị phạt đình chỉ học vì tội ăn cắp.

Nghe đến đây thằng ăn cắp mặt tái nhợt, nó lắp bắp nói:

- Dạ thôi, cô đừng gọi cho mẹ em...Em xin lỗi....

Nói xong nó rút ra 32k đặt lên bàn rồi cúi mặt không dám ngẩng đầu lên:

- Em lấy tiền của bạn Nam ạ, bạn ấy ra chơi em mở hộp bút của bạn ấy lấy. Cô tha lỗi cho em..

Thằng Nam nhìn trên bàn chỉ có 32 nghìn, nó nhìn cô giáo nói:

- Thưa cô, nó lấy của em 42 nghìn cơ mà..?

Thằng ăn cắp vẫn cắm mặt xuống đất nói:

- Nãy tớ mua nước mất 10 nghìn rồi..

Cô giáo nhìn thằng ăn cắp chép miệng, lắc đầu. Cô cho thằng ăn cắp về lớp, còn Nam ngồi lại. Cô bảo Nam:

- Em tạm thời cất tiền đi. Để đó rồi cô sẽ thông báo với phụ huynh của bạn ấy. Mà sao trong sổ nhà em lại không có số điện thoại.

Nam khẽ trả lời:

- Dạ, trước em sống với ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại không có điện thoại.

Cô giáo ngạc nhiên, vì cô cũng là người cùng phường với ông bà Nam . Hoàn cảnh của Nam hầu như thầy cô nào trong trường cấp 2 cũng biết. Toàn giáo viên sống ở khu này mà. Cô giáo hỏi tiếp:

- Thế giờ em sống với ai, việc em bị bạn lấy mất tiền cô cũng biết. Nhưng việc em đánh nhau với bạn trong lớp như thế là không được. Việc này bị thầy chủ nhiệm lớp A phát hiện, lớp mình sẽ bị trừ thi đua. Thầy chủ nhiệm lớp A đã báo thầy hiệu trưởng. Các em phải mời phụ huynh đến đây. Giờ em về lớp , cuối giờ cô sẽ gửi giấy mời về cho cả hai em.

Nam nhìn cô giáo với vẻ mặt van xin, nó không muốn cô giáo thông báo với bố việc nó đánh nhau ở trường, nó khẽ nói :

- Dạ giờ em sống với bố... Nhưng cô đừng mời phụ huynh được không ạ... Em không cần 10 nghìn kia nữa, lần sau em cũng không đánh nhau với bạn nữa. Cô tha cho em..

Cô giáo lắc đầu:

- Không được, chuyện này đến tai thầy hiệu trưởng rồi. Cô không muốn cũng không được. Thôi em về lớp đi.... Cuối giờ cô sẽ lên sinh hoạt.

Nam đứng dậy chào cô giáo rồi lững thững đi về lớp. Nó xin vào lớp khi thầy giáo đang dạy được 10', thầy giáo thấy nó vào muộn thì mỉa mai:

- Anh này vừa đánh nhau đây phải không..? Đứng đấy 5' nữa thì vào lớp. Đi học không học bày đặt đánh nhau.

Nam đứng trước cửa lớp với sự nhòm ngó, xì xào bàn tán của chúng bạn. Trong lớp đứa thì chỉ trỏ, đứa thì rỉ tai nhau thì thầm:

- Thằng không có mẹ. Nó ở với ông bà không ai dạy...

- Thằng này phải túm lại đánh cho trận.

Phía bàn nó thằng ăn cắp kia đang nhìn nó cười đểu cáng. Không biết ban nãy nó lên lớp đã nói những gì, nhưng tất cả mọi việc giờ không còn quan trọng. Cái Nam đang lo sợ lúc này là sẽ về nói với bố như thế nào. Liệu bố nó có đuổi nó ra khỏi nhà hay không..? Mới về ở được hai hôm đã bị mời phụ huynh. Rất nhiều câu hỏi vang lên trong đầu nó. Đột nhiên nó giật mình bởi giọng thầy giáo:

- Đi vào lớp đi, thích đứng ở đấy hả...??

Nam vội vào chỗ ngồi, thằng ăn cắp khẽ viết ra tờ giấy rồi đưa cho nó. Tờ giấy được viết:

- Mày đợi đấy, tao sẽ bảo anh tao.

Nhìn cái bản mặt của thằng ăn cắp Nam chỉ muốn tiếp tục được đấm vào mặt nó như ban nãy. Nhưng nó không dám vì nó sợ sẽ bị đuổi học. Cuối giờ, cô giáo chủ nhiệm lên lớp nói vài phút. Sau khi cho các bạn về Nam và thằng ăn cắp được phát mỗi người một tờ giấy mời phụ huynh vào trưa ngày thứ 5 này.

Cầm tờ giấy mời trong tay Nam buồn bã bước ra nhà xe. Cái xe mới bố nó mới mua cho đang nằm đổ dưới đất. Không biết do bị ai đạp đổ hay khi người khác lấy xe thì xe tự đổ. Nam đi lại dựng xe dậy, mặt mũi nó thất thần vì không biết phải nói với bố như thế nào. Chợt nhớ ra phải đón em, nó dắt xe qua chỗ bác bảo vệ trả vé xe rồi phi qua cổng đạp một mạch đến trường tiểu học. Bé Hạnh đang vẩn vơ ở trong cổng trường, thấy anh con bé mừng rỡ chào bác bảo vệ rồi chạy ra cổng nhún nhảy vẫy tay gọi anh.

Nam cười rồi xoa đầu em, nó đỡ balo của em cho vào rọ xe. Hộp sữa sáng ngày vẫn còn đó, Nam quay lại hỏi bé Hạnh:

- Sao em không uống sữa đi, anh mua cho phải uống chứ.

Hạnh cười khoe răng sún:

- Sáng em ăn xôi no rồi, sữa để sáng mai em uống.

Con bé cũng biết tiết kiệm, hai anh em chở nhau trên chiếc xe đạp mới tinh dưới ánh chiều hoàng hôn đỏ rực cả một đoạn đường. Nhìn hai đứa trẻ quấn quýt, tình cảm bác bảo vệ ngồi trong khẽ nhấp ngụm trà rồi mỉm cười. Ngồi sau anh, bé Hạnh đang sờ sờ rồi chỉ vào cái áo lấm bẩn của anh. Chắc con bé đang hỏi anh vì sao áo lại bẩn thế. Chẳng biết thằng Nam trả lời ra sao nhưng chỉ thấy cái Hạnh cười tít cả mắt.

--------------------

Xem thêm phần 5: Cái tát sai lầm

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê