Truyện ma luyện ngục thú
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 25)
Đám đông ồn ào tràn tới cũng chỉ vì muốn được nghe thần chú của chư Phật, được hướng dẫn dạy dỗ để trì niệm cho đỡ khổ. Lúc sống nói rát cổ đỏ họng, khuyên kiểu gì đi nữa thì họ cũng toàn lắc đầu bĩu môi, chê ỉ chê ôi, có khi còn đi nói xấu mình như kẻ lừa đảo.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 20)
… Theo như những gì tôi biết thì sẽ tới Cầu Nại Hà, tôi lướt nhanh tới phía trước, trên con đường tôi đi thì đằng sau vẫn trùng trùng điệp điệp đoàn người đi vào cõi vĩnh hằng.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 19)
…Đột nhiên tôi thấy ồn ào phía sau QUỶ MÔN QUAN. Tôi quay lại nhìn thì thấy hiện tượng kì lạ diễn ra. Như tôi đã nói, cõi âm là cõi tư tưởng nên tâm sinh tướng. Những hồn ma đi qua cánh cửa cõi âm với nhiều luyến tiếc tham đắm, nay chết đi không mang theo được nên sinh ra bất nhẫn, không cam chịu, tất cả uất ức, oán hận, tiếc nuối bộc phát ra khiến thân tâm thay đổi…
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 18)
… Tôi lướt tới nhập vào đám người chết đang vật vờ đi vào phía trong cánh cổng, không khí tang tương bao trùm khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi quan sát quỷ môn quan xem như thế nào để về tám chuyện chém gió.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 17)
… Sau khi về lại nhân gian, hồn nhập lại xác, tôi từ từ mở mắt, thấy người nhức mỏi kinh khủng. Thân xác tôi cùng Tuấn và Nam đều được nằm trên giường. Có một ông lão đang đi đi lại lại chăm sóc chúng tôi. Ông ăn mặc giản dị kiểu người miền Tây Nam Bộ, tuổi tầm 70, trông khắc khổ và chậm chạp, nửa người ông bị liệt nên đi lại khó khăn, miệng đơ nên khó nói.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 16)
… Sát khí trong tôi lên đến đỉnh điểm, đám mây tạp niệm trần gian bị hút lại càng nhanh, tôi thấy người nóng ran căng tròn và ngứa ngáy, người tôi tất cả mọi chỗ đều ngứa ngáy và rồi gai góc đâu mọc ra đầy người, tôi uốn éo vặn vẹo cho đỡ ngứa một chút rồi nhìn lại thì thấy ai cũng nhỏ xíu đi. Dường như tôi đã to lên…
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 15)
… Tôi hít một hơi để lấy can đảm, Cao biền nhìn tôi cười sằng sặc. Nói về tất cả mọi mặt tôi đều thua lão hết, nhưng bây giờ thế cưỡi lưng cọp nên phải tiến lên thôi chứ biết làm sao. Khi đối mặt với một cái bóng quá lớn không thể vượt qua thì bất kì ai cũng nảy sinh ra nỗi sợ hãi.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 14)
…Toàn quân ào lên chiến đấu với đám quỷ quái này. Những tiếng hô vang trời tràn đầy sĩ khí của quân ta vang khắp chiến trường. Những bước chân rầm rập chạy của cha ông khiến bản thân tôi cũng bừng bừng sĩ khí..
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 13)
…..Rồng quỷ hung ác uốn lượn trên đám mắt bão đang cuồn cuộn, trên đó tôi nghe vẳng xuống muôn vàn tiếng xì xào cầu khấn. Kì Lân truyền tâm cho tôi hiểu, dưới âm không có bão, những thứ như bão kia chính là những tạp niệm tà ác và gian tham của con người.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 12)
… Tiếng trống trận vẫn ầm ầm thúc giục không nguôi, nếu người nào có khả năng tâm linh cao thì trong đêm thanh vắng, ngoài việc có thể nghe thấy tiếng ma khóc, ma cười, tiếng người cười nói xôn xao như họp chợ …thì có thể còn nghe thấy tiếng hò hét đao kiếm ầm ĩ như đang trong chiến trận.
Ấy là vì tầng không gian của họ ở song song với tầng không gian cõi âm, và nơi đó đang có họp chợ hay đánh nhau.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 11)
…Khi Vương chắp 2 tay lên trán khấn xin và trì Ngũ bộ thần chú được một chút thì tôi thấy phía trên bầu trời thấp thoáng bóng vị thiên tướng mặc bộ giáp sắt màu trắng khổng lồ, bên cạnh là con rồng lớn ẩn hiện bay vòng quanh. Vị thiên tướng này là người tôi đã nhìn thấy khi Vương làm lễ điểm đạo, là chư vị độ của Vương, nay thấy học trò lâm nguy cầu xin nên hiện thân cứu giúp.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 10)
…. Tôi chém ngang một nhát nữa, ánh sáng xoẹt ra hình vòng cung đẩy dạt đám thú địa ngục lùi về sau cả trăm mét, tạo nên khoảng cách giữa hai đội quân gần 200m. Đám quân bên Tung Của thấy tôi thi triển kiếm pháp kinh người thì lùi lại đề phòng và thủ thế chứ không tiến lên ngay. Còn đám thú địa ngục cấp thấp thì như chó săn ào lên để tấn công chúng tôi.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 9)
…. Thấy mọi người kêu la rên rỉ đau đớn, tôi rối lòng không biết làm sao, chợt nhớ đến lần trước tôi trì chú cho đám cô hồn và họ nghe có sự đổi thay, cùng với việc suy đoán về cõi tâm linh biến hiện do tưởng thức nên tôi quyết định liều một phen
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 8)
Chia tay xong chúng tôi đi tiếp về phía đông, hướng về Hàn băng địa ngục, trên đường đi, chúng tôi tới một ngôi làng lớn nằm sát biển. Biển này rất rộng và phía xa chỉ toàn màu đen kịt nên tôi gọi là biển địa ngục, vì chả biết tên là gì.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 7)
… Bóng người con gái chầm chậm tiến tới, tuy cô ta bước chậm nhưng mọi người ai cũng cảm thấy áp lực kinh người. Càng đến gần, tôi nhìn kĩ, cô ta muôn phần xinh đẹp, lúc trong động thì đúng là pho tượng đá, nhưng giờ thì là một người sống hoàn chỉnh rồi.
Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 6)
… Chúng tôi hiện thân cười giả lả tỏ ra thân thiện với hai cô gái. Biết chúng tôi là người sống nên cả hai có vẻ hiền hòa hơn. Thực ra con người chúng ta có xu hướng dựa vào nhau để cùng tồn tại, đây cũng là bản năng của động vật nên nếu các bạn đi ra ngoài xã, thấy ai cùng xã là tự nhiên có cảm tình. Đi ra ngoài tỉnh thấy ai cùng tỉnh thì có cảm tình, đi ra nước ngoài thì thấy ai đồng hương VN là sướng rồi…