04/06/2021 11:36 View: 1186

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 18)

… Tôi lướt tới nhập vào đám người chết đang vật vờ đi vào phía trong cánh cổng, không khí tang tương bao trùm khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi quan sát quỷ môn quan xem như thế nào để về tám chuyện chém gió.

Luyen nguc thu phan 18, truyen ma kinh di, u minh gioi

Ở đây là cánh cổng lớn được chặn ở một hẻm núi đá, xung quanh là các dãy núi đá lởm chởm sắc nhọn, âm khí mù mịt che khuất các đỉnh núi và tầm nhìn, chỉ duy nhất một con đường bằng phẳng, chính là con đường đá dẫn vào phía trong quỷ môn quan. Có 4 vị quỷ tướng khổng lồ canh cửa, 2 vị quỷ sai hắc bạch vô thường cầm câu hồn tử để trấn áp các vong hồn quá khích

Tôi còn thấy rất đông quỷ sai cùng các tiểu yêu đứng lố nhố, chưa kể là các quỷ thú và các oan hồn đứng ở đó để đợi kẻ thù của mình chết xuống rồi nhao vào cào cấu đòi nợ. Thật là ….

Âm u núi đá sát liền nhau
Sống chết phân chia cửa ải đầu
Người đi, địa ngục giờ kêu gọi
Nghiệp năng tội to trốn vào đâu

Ẩn tàng cọp rắn đường gai phủ
Lởn vởn quỉ thần nhiễm khí đau
Xương trắng đìu hiu phơi gió buốt
Xuống âm tài cán thấy gì đâu

Ý là QUỶ MÔN QUAN là nơi phân chia sống chết, sinh tử biệt ly một đi không trở lại, kể cả các tướng quốc công thần hay tài cán như nào đi nữa… xuống âm chỉ phân định bằng nghiệp phước, tội nghiệp rõ ràng biết trốn tránh vào đâu.

Tôi đi theo đoàn người vào đến cổng, cánh cổng khổng lồ sừng sững với các toán quỷ sai chặn chốt. Đột nhiên một con sói địa ngục tru lên rồi nhảy bổ đến chỗ tôi chặn đường khiến những linh hồn kia sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Hai quỷ sai cầm vũ khí xoẹt đến trước mặt tôi chặn lại. Có lẽ họ phát hiện ra tôi là linh hồn chưa hết dương thọ.

Tôi liền rút trong người ra tấm thẻ bài Minh Vương lệnh, tấm thẻ bài phát sáng rực, hai vị quỷ sai cúi chào và tránh ra cho tôi đi. Đám còn lại vãn hồi trật tự để cho mọi người tiếp tục đi vào phía trong.

Khung cảnh âm u, ánh sáng nhờ nhờ mà các vong ma toàn một màu trắng nhìn ghê chết đi được. Tuy thấy các vong ma nhiều, họ đáng thương hơn đáng sợ… nhưng nếu nhìn thấy cả vạn linh hồn na ná như nhau, một màu trắng vật vờ .. y như trong phim xác sống. Lâu lâu lại có kẻ giãy giụa hò hét chưa muốn chết khiến các quỷ sai phải ra tay trấn áp, gô cổ lôi vào trong, còn kẻ nào bỏ chạy về phía núi đá sẽ có các quỷ thú lôi cổ về… nói chung là rất khổ.

Khi thấy tôi có Minh Vương lệnh, đám vong hồn sau phút ngỡ ngàng liền nhào tới, kẻ kêu người khóc, kẻ ôm chân người níu tay ra sức nài nỉ tôi giúp về lại dương thế. Ban đầu tôi còn cố giải thích và nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng họ ngày càng đông càng bám chặt và có ý bạo động…. cái loài người có một đặc điểm ai cũng ghét.

Đó là khi họ quyền thế, tại chức hay sung sướng thì chả coi ai trong mắt, làm việc xằng bậy chả nghĩ đến ngày mai… tới khi mạng chung đền tội hoặc sa cơ lỡ vận … là họ vứt bỏ hết sĩ diện, tự trọng mà lê lết, van xin, khóc lóc… làm mọi cách đáng thương để được cứu giúp.

Mẹ cha chúng nó, lúc đi vào quỷ môn quan thì lê bước chậm chạp, khi thấy tôi có thể nhờ vả được thì chạy nhanh thế, đu đeo níu kéo… làm đì đùng. Mẹ… sôi máu lên tôi cũng ủn đẩy đấm đá đám người này mà họ lì quá khiến tôi khó chịu và bực mình.

Tôi liền tả xung hữu đột đấm đá túi bụi, miệng không ngớt la hét chửi bới như con mụ bán cá ngoài chợ.

Đám quỷ sai nhào tới dẹp loạn và có cả hắc bạch vô thường nữa. Hai vị sứ giả kéo tôi và vụt một cái xuất hiện ở chỗ không còn đám đông nhốn nháo kia, sau đó 2 vị giăng 1 kết giới lớn không cho đám vong hồn kia nhào tới… từ trong kết giới tôi còn nghe bao tiếng người nhốn nháo gào hét… cứu… cứu …

Tôi lồm cồm bò dậy vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa lẩm bẩm… cứu cái con lục lặc… mẹ kiếp…nhìn tao lúc này có giống đứa con gái bị đám trai làng chọc ghẹo không… bực..

luyen than thu, phan 18, truyen ma co that


Hai vị sứ giả nhìn tôi nói:

- Hành giả có làm sao không, lần sau nhớ đừng để ai thấy Minh Vương lệnh, không hành giả lại gặp rắc rối.

Tôi dạ một tiếng rồi quan sát, hai vị này ăn mặc hai màu đen trắng và tầm trung tuổi, trông quắc thước và khỏe mạnh nếu không nói là nam tính… Tôi liền bất ngờ, bật ra hỏi hai người bọn họ:

- Ủa… lưỡi 2 người… đâu rồi…

Hai người họ nhìn tôi cười hahaha… lưỡi gì chứ..

Tôi đáp: 

- Ủa, không phải hai vị theo kể là mặt mũi hung ác, một đen một trắng, lưỡi dài tới rốn, chuyên đi bắt hồn đó hả…

Hai vị lại cười lớn hơn:

- Hahaha… đó chỉ là lời đồn thôi, trong một số trường hợp có vài người được Minh Vương cho phép thị hiện răn đe con người, thì chúng tôi trực tiếp lên dẫn về, thứ nhất là để người dương thấy chết có người bắt hồn, thứ hai là người dương đó được phép đi theo để theo dõi sau lên nhân gian báo lại, chúng tôi dẫn đi để bảo vệ, tránh các vong hồn dã quỷ khác gây khó dễ. Còn hình tướng chúng tôi lúc đó, khác gì cảnh sát dương gian trang bị vũ khí, đeo mặt nạ phòng độc đâu. Chứ bình thường chúng tôi đâu có như thế…

Ờ ha… cũng như cảnh sát thôi… mà người dương thêu dệt lên quá khiến bao người đồn thổi và khiếp sợ. Hai vị nói tiếp:

- Một ngày có biết bao nhiêu sinh mạng thác xuống đây, nên đâu chỉ có 2 chúng tôi đâu, nó giống như bộ phận của dương gian, có cả một đội ngũ gọi là hắc bạch sứ giả, nhiệm vụ là thưởng phạt nóng các trường hợp đặc biệt, thường thì bức tử các trường hợp hết phước mà nghiệp nặng phải về chịu tội, chúng tôi ở đó để tránh bị làm sai…

Ồ, thì ra là vậy… vì trước tôi cũng thắc mắc, một ngày có cả vạn người chết, các vị sứ giả ở đâu ra mà lắm thế, mà truyện người ta đi âm chỉ có hai vị, vậy ai chết cũng có vị sứ giả dẫn đi thì sứ giả hắc bạch xuất hiện kiểu gì. Giờ tôi mới biết họ cũng có một đội ngũ làm nhiệm vụ sứ giả và chỉ có việc cần thiết mới xuất hiện để duy trì công đạo và nhân quả báo ứng. Còn bình thường tôi thấy họ cũng thân thiện dễ gần mà…

Công an là bạn dân, gần dân… mà khi dân làm sai, họ gô cổ oánh cho trối chết chứ chả chơi à…

Tôi nhìn phía xa xa chỗ đám người đi vào, thấy một màu đỏ rực kì lạ, tôi hỏi:

- Kia là chỗ nào vậy…

2 vị trả lời:

- Đó là một mê cung khổng lồ mang tên Hoàng Tuyền Lộ… mời hành giả đi tiếp.

Vụt một cái tôi đã được hai vị đưa tới trước con đường, đoàn linh hồn vẫn đang vật vờ bước đi trên con đường đó, một con đường dài đằng đẵng … mang tên Hoàng Tuyền. Trong đầu tôi chợt vang lên lời nhắc của 2 vị sứ giả…

Mê cung khổng lồ mang tên Hoàng Tuyền Lộ…

Hai vị chào tôi và quay đi, tôi cúi đầu đảnh lễ, phía sau tôi là QUỶ MÔN QUAN với đoàn người vẫn lũ lượt vào, còn trước mắt tôi là Hoàng Tuyền lộ với hai bên đường rực một màu vàng đỏ của loài hoa kì lạ…

--------------------

Xem tiếp phần 19: Bí mật hoa bỉ ngạn

Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM 

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm

Ma