04/06/2021 11:36 View: 1733

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 21)

…Không mấy khi được quan sát, tôi liền đi theo đám linh hồn đang ùn ùn đi như trảy hội, tôi thầm nghĩ: nếu cứ đi theo đám người này thì cũng chả giải quyết được gì, chi bằng kiếm đại một tình tiết nào đó cho dễ nhớ.

luyen nguc thu phan 21, truyen ma co that


Lần trước tôi đi thì cứ thấy đám người đi trên cầu thụt xuống rơi xuống sông, tôi chưa hiểu lắm, giờ quan sát kỹ mới thấy. Các viên đá trên cầu hiện ra bởi phước đức của người đó, nếu tội nhẹ phước nhiều thì đi qua cầu sang kia sông được, nếu tội quá nặng, phạm vào những tội ngũ nghịch gì đó. Thì làm gì có phước mà xây cầu, nên bị kéo vèo xuống ngục luôn…

Tôi như nhà báo mẫn cán ở chiến trường pakitang đang đi tìm chủ đề tình yêu để nghiên cứu, mà chả phải chờ lâu hay tìm hiểu cái mẹ gì… vì trên cầu cái đám tự tử vì tình nó đứng nhung nhúc, tắc nghẽn giao thông chứ chả chơi.

Tôi lân la đến xem xét thì thấy rất nhiều vong hồn đứng trên cầu khóc lóc ỉ ôi, tiếc thương cho một cuộc tình chóng vánh. Nhưng đa phần khóc chán một thời gian rồi sẽ bỏ đi tiếp sang bên kia cầu. Nhưng cũng có vài trường hợp lao òm xuống dòng sông mà người ta gọi là Vong xuyên hà.

Tôi đi tới gần vong hồn của một cô gái trẻ có vẻ là quyết tâm nhảy cầu

Tôi đứng cạnh nó nghe nó kêu khóc ỉ ôi, qua lời í ử than vãn thì hình như bị gia đình cấm cản, hai bên hẹn thề cái mẹ gì đó nhưng chàng trai sợ chết, cầm dao cứa nhẹ tay nên sống nhăn. Còn cô này cứa nhiệt tình nên bỏ mạng… giờ chết queo rồi, thằng kia còn sống.

Cô gái không đành lòng chỉ muốn gặp lại người yêu, nên không muốn xuống diêm đài mà muốn nhảy xuống sông để đợi vài chục năm thằng kia chết thì gặp nhau.

Qua cuộc nói chuyện nhanh, tôi biết cô ta có chủ ý ở lại đây, vì dù sao thằng kia sống dai lắm là 80 tuổi. Nên 60 năm nữa là gặp, xui xui nó bệnh hoặc tai nạn chết sớm thì còn gặp nhanh nữa…. chứ đi đầu thai, hoặc bị định tội vào ngục, đời nào mới gặp được.

Con người ta lúc máu lên rồi thì không cần biết bố cháu là ai, thích là làm. Tôi đứng cạnh cô gái và nhòm xuống sông rồi chợt giật mình, dưới sông mờ mờ sương khói, các cặp đôi đi lại dập dìu, già trẻ lớn bé có đủ, không những tình nhân tình báo mà còn anh em, ông cháu, bà cháu đủ cả… thật là tình cảm.

luyen nguc thu phan 21, truyen ma kinh di

Sau khi khóc lóc chán cô ta lao xuống…

Con người có nhiều thứ để níu kéo, dễ gì buông bỏ được, ngoài tình cảm trai gái còn có cả mẫu tử, phụ tử… nhưng khốn nạn và ích kỉ nhất là tình cảm trai gái. Bởi vì…

Tôi nhao theo cô gái xuống dòng sông, miệng không ngừng trì ngũ bộ chú. Khi xuống tới nơi, một dòng sông hình thành bởi ý thức tham đắm của con người, nhưng mạnh mẽ nhất là tình cảm, vì khi mới chết, con người chưa tin và chưa muốn mình chết, nhất là chết trẻ, bệnh, tai nạn nên còn nhiều dang dở và níu kéo. Điều đó tạo nên một niệm lực rất mạnh, và của vô số người trải qua nhiều ngàn năm nên hình thành dòng sông có tên Vong xuyên hà.

Niệm lực của nó có tác dụng như thuốc phiện, khiến cho ai đang đau khổ vì điều gì sẽ càng đau khổ gấp bội, giống như một người bị thất tình, bỗng lạc vào khu vực có ngàn người thất tình, nên không kiềm chế được nữa hùa theo mọi người khóc rống lên… đấm ngực cào mặt… cho thỏa lòng.

Người đời miêu tả dưới cầu có rắn rít này nọ cắn xé… nhưng thực ra không phải.

Là do họ quá đau khổ vì tình, nay lại bị nhân nỗi đau lên gấp ngàn lần nên sinh ra tự cào cấu hành hạ bản thân tới chết đi sống lại. Khi còn sống thất tình, họ còn dám tự cắt tay, mổ bụng, treo cổ… thì xuống đây nỗi đau gấp bội, có gì mà không dám làm đâu. Cô gái rơi xuống sông, cứ lập lờ như vậy chứ không chìm, tiếng kếu khóc ầm ĩ khắp nơi. Và thân dưới cô gái từ từ hòa vào dòng sông, giống như bị dính keo vậy, gần như không có cửa thoát ra.

Khung cảnh mờ mờ ảo ảo của sương khói, tôi trì chú nên có một vòng ánh sáng nhỏ bảo vệ, không bị ảnh hưởng của dòng sông này. Tôi thấy các cặp đôi hay nhóm người di chuyển cùng nhau, mặt mũi u sầu chỉ khóc lóc, trên cầu nhìn xuống thì thấy họ cặp kè nhau mờ ảo có vẻ hạnh phúc. Có vẻ mãi mãi bên nhau…. nhưng xuống gần mới hiểu, chỉ là bề nổi mà thôi.

Họ bị gạt phải làm như vậy, vì có những quỷ thần di chuyển trong con sông này, dùng những lời lẽ mê hoặc để dụ dỗ những vong hồn đáng thương trót nhảy xuống đây với hi vọng gặp lại người thương… ai dè xuống rồi sẽ bị đánh đập tra khảo. Kẻ lụy tình thì họ dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ để kẻ này về ám người tình, hoặc tìm cách giết chết tình nhân, hoặc bồ bịch của tình nhân. Giết tình nhân để được gần nhau, giết đám bồ bịch để níu giữ người yêu

Bình thường họ chỉ là vong hồn nhỏ bé đáng thương và đau khổ nhưng nay họ được quỷ thần hỗ trợ, lại thêm dòng sông Vong xuyên giúp thêm năng lực tâm linh để làm việc đó nên nhân gian nghĩ họ rất linh. Nhưng thực ra là bị dụ dỗ, còn ai ngang bướng không chịu… sẽ bị tra khảo đánh đập để cha mẹ về bắt con đi, ông bà về bắt cháu đi… mà nhân gian gọi là trùng tang.

Chúng là những kẻ dấu mặt, đánh vào tâm lý của những vong hồn mới chết, còn nhiều bỡ ngỡ… kể cả dụ dỗ để lôi kéo những vong hồn thân quen đang đi trên cầu nhảy xuống.

Vì họ tin dụ được vài người như thế thì sẽ được siêu thoát sang bên kia cầu… mấy người này sẽ thế mạng cho họ.

Càng ở lâu, những vong hồn dưới này càng trở nên ích kỉ và độc ác, hàng ngày cười nói dụ dỗ những người nhẹ dạ nhảy xuống, nhưng bản thân vẫn không siêu thoát được nên càng đau khổ, khóc lóc như ri… cào cấu da thịt… nên Vong xuyên hà là một con sông có màu đỏ như máu. Màu của sự tuyệt vọng…

Giữa màn sương khói mờ ảo của con sông Vong xuyên, tôi vẫn đứng gần cô gái mới tự tử vì tình này, dù chết vì lý do gì đi nữa thì chúng ta phải nhớ một điều, linh hồn thuộc về ý thức, thân xác chỉ là tấm áo da thịt, bỏ lại thân xác không ảnh hưởng tới ý thức.

Nhất là ý thức cuối cùng sẽ được giữ lại mạnh mẽ nhất. Những kẻ tự tử là những kẻ đau khổ nhất, chưa nói chịu tội hình. Chỉ cần cái giây phút giãy giụa trước khi từ giã cõi đời nó in lại trong ý thức… vậy là cả trăm năm cứ đau khổ giãy giụa y như lúc sắp chết… đau khổ vô cùng.

Âu cũng là không được tu học nên vô minh che mắt.

Người vui những cảnh trần gian
Ta đang đau khổ khóc than Xuyên hà
Yêu người ta chẳng nề hà
Dù rằng sinh tử rõ là biệt ly

Nại hà ta chẳng muốn đi.
Xuyên hà ta đợi điều chi hả người
Chắc rằng đợi 1 tiếng cười
Chắc rằng ta đợi 1 người lại thăm

Vong xuyên nước lạnh căm căm
Mây sương mù mịt oán than đầy trời
Ngàn năm ta vẫn đợi người
Vong tình nhưng vẫn có tình ở đây…

Từ trong đám sương khói dày đặc, có một kẻ đi đến, cô gái mới nhảy xuống khác gì mỗi câu thơm ngon thả xuống sông đâu, và đã dụ được kẻ mà tôi không ngờ tới, kẻ dấu mặt mang tên…

--------------------

Xem tiếp phần 22: Thần trùng

Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM 

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm

Ma