04/06/2021 11:36 View: 1602

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 16)

… Sát khí trong tôi lên đến đỉnh điểm, đám mây tạp niệm trần gian bị hút lại càng nhanh, tôi thấy người nóng ran căng tròn và ngứa ngáy, người tôi tất cả mọi chỗ đều ngứa ngáy và rồi gai góc đâu mọc ra đầy người, tôi uốn éo vặn vẹo cho đỡ ngứa một chút rồi nhìn lại thì thấy ai cũng nhỏ xíu đi. Dường như tôi đã to lên…

luyen nguc thu phan 16, truyen ma kinh di

Tâm sinh tướng… ai cũng nói vậy…

Tôi đã biến đổi theo tâm ý của tôi, biến đổi để phù hợp với cuộc chiến. Người tôi cao to lên dễ đến hơn 10m, gai góc và bốn tay cuồn cuộn xương xẩu, gai góc và cơ bắp… khuyến mại thêm cả lông lá nữa. Thanh trảm quỷ kiếm bỗng hóa thành năm dẻo ánh sáng quấn quanh bốn tay tôi và một cái quấn quanh người, vừa để cường hóa sức chiến đấu cho tôi, vừa để hộ thân.

Cao Biền đứng lùi về xa nhìn tôi và cũng có vẻ bất ngờ xen lẫn sợ hãi. Trông tôi chắc giờ giống như một con Atula vương, thần chiến đấu vậy. Cao Biền họa bùa mở thêm lối thông với cõi atula câp cao, giữa không gian rách ra một lỗ như ta lấy ngón tay xé giữa tờ giấy. Qua đó tôi nhìn thấy một atula vương khá cao cấp và đứng quanh nó là đám chiến tướng hộ vệ.

Cõi atula luôn có chiến đấu nên con nào mạnh nhất thường tự lập ra một khu vực riêng, quốc gia riêng và coi sóc nó bằng sức mạnh. Không khác kiểu hành pháp cõi người là mấy, chỉ khác là luật của thời tiền sử, sức mạnh là tất cả.

Đám đó quay xuống nhìn tôi và tôi nhìn lại, con atula trông như con vượn khổng lồ, cầm song kiếm, nhưng trông cơ bắp và hiếu chiến lắm, thấy tôi nó gầm lên như thách thức… thật nóng mắt.

Tôi điên tiết muốn chửi lại, thách thức lại nhưng cổ họng bị nghẹt hay sao ấy mà chỉ phát ra tiềng gầm như con sói. Bên kia bắt sóng được tiếng gầm của tôi liền nhảy chồm từ lỗ không gian xuống để chiến đấu, cả đám còn lại đứng nhìn…

Có lẽ chúng tin chắc với tướng tiên phong đó sẽ ăn gỏi tôi hoặc chí ít cũng cho tôi ăn cháo hành.

Điên máu, tôi phóng lên đón thằng Vượn ngu kia ngay trên không trung, nó chém hai đao về phía tôi, tôi mặc kệ cứ chộp thẳng vào nó. Hai chân có vuốt sắc, tôi chụp dính hai hông con Vượn ngu. Hai tay dưới tôi chụp cứng hai tay con Vượn. Hai tay trên tôi chụp lấy đầu nó rồi dùng hết sức xoáy mạnh rồi giựt “bựt” một cái, chưa hả hê, tôi dùng linh lực khiến hai tay phát hỏa thiêu cái đầu cháy đùng đùng.

Tôi đạp cái xác đó rơi xuống đất rồi vẫn đang trên không trung, tôi xoay người ném mạnh cái đầu con Vượn đang bốc cháy về phía Cao biền sau đó phóng người lao đến lão. Lớp bùa hộ thân của lão bị đầu con Vượn va trúng nổ oánh bùm một cái như bom. Ngay lúc đó tôi đã áp sát, do tôi tấn công lão nên lão phân tâm, cánh cổng không gian kia khép lại như cũ…

Tôi lao tới đấm đá cào cấu lão như con điên ngoài chợ, lão cũng nhờ bùa phép hấp thụ cuồng khí của cõi atula nên to ngang tôi. Nhưng tôi đang điên máu nên đấm rầm rầm, lại nhờ trảm quỷ kiếm quấn vào tay, vào người hộ thân nên không phải huy động kết giới hộ thân nữa. Bốn tay tôi đấm như máy khâu, tốc độ không tưởng, như Chân tử Đan đóng phim diệp vấn đấm. Các lớp kết giới bảo vệ của lão dần tan rã và một đấm chí mạng trúng ngực lão khiến lão bắn ngược về phía sau, vết thương làm nhiều tà niệm bị thoát ra. Cả bãi chiến trường nín thở theo dõi cùng ồ lên một tiếng…

Rồi tự nhiên cả không gian xung quanh vang lên tiếng tu tu gì đó rất kì quái… vô số những quân binh địa ngục hiện thân. Tôi kệ mẹ mọi thứ lao vào tấn công Cao Biền tiếp và cho lão thêm mấy đấm văng vào núi đao, xụi lợ và thu nhỏ lại thành lão già ốm yếu…lão bẹp dí nằm một đống dưới đất.

Tôi nhao tiếp tới định vung tay kết liễu thì có bóng người xoẹt đến chắn ngang trước mặt.

Người này trông như quỷ dạ xoa dưới ngục, tay cầm đinh ba, mặc giáp chiến tướng, nhào ra chắn mặt tôi…

Yêu luôn… tôi gào lên dù không ra tiếng, đấm một phát trời long đất lở khiến vị đó dính đòn trôi về sau mất gần 100m. Ngay lập tức có 4 vị khác ở đâu xuất hiện như ma quăng 4 sợi xích câu hồn tử về phía tôi và trói tôi rất chặt. Còn vị vừa oánh nhau với tôi lụi cụi bò dậy, túm lấy Cao Biền rồi lướt đi mất hút.

Tôi giờ mới để ý, đám người vừa tới là đám người của âm ty thuộc Đao sơn địa ngục do Tống Đế Vương cai quản, do chúng tôi vô tình oánh nhau làm đảo lộn mọi quy củ ở đây hàng trăm năm nên quân binh xuất hiện can thiệp. Họ đã đưa Cao biền đi, tôi mất đối thủ nên nảy ra ý định oánh luôn 4 vị quan sai của địa ngục.

Lúc này tôi như thành người điên rồi, tôi giật mạnh 4 sợi xích giật 4 người văng lại phía mình và nhào tới. Tôi nhằm thẳng một vị rồi đấm như súng máy khiến vị đó bắn tung về sau, tôi sướng cười ha hả… 4 vị quan sai lùi về sau đề phòng, buông cả 4 sợi xích ra.

Câu hồn tử là 4 sợi xích của Ngài Địa Tạng trao cho cõi âm, nếu gặp linh hồn bất trị thì quăng ra, nó sẽ tự trói lại, sau đó bùa của nó sẽ khởi động hủy hết linh lực của kẻ đó, kẻ đó sẽ hết quyền phép, trở thành linh hồn vô năng và bị tống vào địa ngục. Trước giờ chưa từng xài quá 2 sợi, gặp tôi 4 sợi không xi nhê…

  • Một phần vì tôi là linh hồn còn tại thế, chưa thuộc quyền kiểm soát của Diêm La
  • Hai nữa là do có tu học, mầm chủng tử chư Phật tự khởi động bảo vệ tôi
  • Ba là dây xích của Ngài Đia Tạng gặp chủng tử chư Phật nên cũng nể tình, vì vậy mà tôi không sao.

Tôi định oánh tiếp thì nghe tiếng the thé của bà lão già mà tôi hay trêu bà là OLD GIRL SHIT…

Thằng quỷ kia, mày có định cõng ta nữa không đây..

Ồ, tôi cúi xuống nhìn bà lão bé xíu đang đá đá ngón chân tôi rồi lấy đá đập vào chân tôi, mắm môi mắm lợi đập… Tôi quỳ xuống cho thấp rồi gật đầu tỏ ý có cõng, bà lão lại hét lên:

- Người mày toàn gai như vậy, ta không có thèm ngồi, gai đâm đau hết đít tao…

Tôi phá lên cười, mà toàn tiếng gì đâu ấy. Tôi tự nhìn lại mình, tôi đã trở thành như này từ lúc nào. Rồi tôi thấy ngoài bà lão vừa quát mắng tôi thì ai cũng cầm gươm đao e dè thủ thế, quân binh thì sẵn sàng bắt tôi, đến Vương và Tuấn cũng lùi ra xa đề phòng. Tôi ngồi bất động một lúc rồi suy nghĩ, tôi đã sai ở điểm nào mà ra như vậy? 

Trong quá trình học, Thầy tôi đã dạy:

  • Tu tịnh vô niệm
  • Tu thiền vô cầu
  • Tu mật vô ngã

luyen nguc thu phan 16, truyen ma kinh di, long than


Nếu tu tịnh độ mà cứ chấp vào câu niệm, muốn niệm nhiều hơn người ta, to hơn người ta… thì tự nhiên lạc vào ma đạo. Niệm mà phải như vô niệm, niệm trong tâm chứ không phải ông ổng bên ngoài mới là tu. Không phải khoe tôi thuộc kinh này, hay trì kinh kia, kinh này là vua kinh, chú kia là vua các câu chú… thì mới là tu, mới gần Phật, mới dễ đắc…

Còn tu thiền mà ngồi cầu điều này điều kia, thì ma cảnh dễ xuất hiện, dễ ảo tưởng mình đã đạt cảnh giới tam thiền nọ, tứ thiền kia… rồi cầu mong chứng đắc nên dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Nên các tổ thiền có dạy, gặp Phật chém Phật, gặp ma chém ma… ý là không cầu mong cảnh giới nào, an nhiên tự tại chính là thiền rồi.

Ai dè đám ngu dốt hậu thế không hiểu ý, chỉ khoe nhau xem ai ngồi lâu, ai ngồi dai, ai thấy cái gì trong khi thiền… rồi nhảy tùm lum các nhóm xem ai giỏi như mình không. Được khen thì khoái, chê thì ghét rồi cãi nhau om xòm.

Còn bên tu mật, vô ngã… là không được tinh tướng khoe khoang, không được thấy mình tài giỏi hơn người, hay muốn mình tài giỏi hơn người. Đa phần người tu Mật Tông nói riêng hay người tu huyền bí nói chung. Được thị hiện một số điều huyền linh liền ảo tưởng rằng, mình có căn cơ cao, được giao nhiệm vụ trọng đại. Con Chúa con Mẫu, con Hoàng con quan… đi cứu nhân độ thế…

Nói chung đủ các lý do để oai với đời, có chút linh ứng thì khoái được gọi là Thầy, bắt người ta gọi bằng Thầy và xưng con để thỏa mãn cái tôi… muốn được tung hê ca ngợi, muốn được mọi người xun xoe nịnh bợ, ai không hợp ý thì cay cú, dọa dẫm, ghét bỏ… đó chính là bản ngã mà tu Mật phải dần loại bỏ, đi tới vô ngã.

Tôi đã hiểu những điều đó sao tôi còn dính chưởng…

Tôi nghĩ một lúc rồi mới hiểu ra, tôi bị dính cái bản ngã tế vi khác…bản ngã của tôi được núp bóng dưới danh nghĩa cứu nhân độ thế, bảo vệ đất nước… và con thú trong phần người trỗi dậy, thao túng tôi đến mức biến đổi như này. Rất nhiều người bị cái bản ngã tế vi thao túng mà không nhận ra. Ví dụ như thích được khen là người khiêm tốn, thích được khen là người từ bi, thích được khen là người vô ngã… và cuối cùng lại trở nên người có bản ngã cao. Nếu ai chê mình không khiêm tốn thì sẽ giận….

Y như vòng tròn âm dương… cực cùng tất biến…

Tận cùng của cái tốt, là cái ác nảy sinh…

Tôi muốn giúp mọi người và muốn giúp thì phải giết chóc, đó là lý do Phật luôn im lặng. Còn con người thì đa đoan… luôn suy lòng ta ra lòng Phật rồi diễn giải tùm lum, rồi tranh cãi, rồi oánh đấm nhau…

Tôi suy nghĩ miên man thì thấy có cái gì đó bu dưới chân, tôi nhìn xuống thấy rất nhiều người bu quanh tôi. Và một người bắt đầu đọc Úm Lam… rồi dần dần rất nhiều người đọc…rồi mọi người càng đến gần tôi, tiếng ÚM LAM…ÚM LAM…ÚM LAM… lại vang khắp bãi chiến trường. Miệng tôi không đọc được vì bị biến đổi, nhưng tôi vẫn trì trong tâm cả 5 câu chú

ÚM LAM
ÚM XỈ LÂM
ÚM MANI PAD ME HUM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ, CHUẢN LA ĐỀ, TA BÀ HA
BỘ LÂM

Đó là câu chú quen thuộc của những người học đạo như chúng tôi mà Tổ, Thầy đã trao truyền với mong muốn hoằng dương rộng rãi, đưa ngọn lửa vô tận đăng của Tổ, Thầy đến với mọi người.

Phải là người đại ân đại phước nhiều nhiều kiếp mới được tu học pháp Mật này, vì thiếu phước thiếu trí, không vượt qua được ham muốn thường tình thì 5 hay 3 bữa là bỏ.

Tôi trì một xíu thì cả thân thể nóng ran, điều chưa từng xảy ra, vì nó nóng như tẩm xăng thiêu đốt.

Ngọn lửa thân tâm tôi, ngọn lửa chánh pháp kết hợp với ngọn lửa của mọi người đang xua dần tà niệm trong tôi ra ngoài, thiêu đốt hết tà niệm hắc ám… tôi đau đớn và bỏng rát vô cùng… thật khổ sở. Giờ tôi đã hiểu cảm giác bị lửa thiêu cháy ra sao, thảo nào ngọn lửa của mọi người hợp lại thành con rồng có thể hóa giải mọi bùa phép của Cao biền.

Tôi nóng quá, rát và đau đớn quá định đứng dậy chạy đi theo bản năng, có lẽ vừa chạy vừa hét “nóng quá, nóng quá” có khi thấy nhẹ lòng hơn, mà tôi chợt thấy rất nhiều binh lính Đại Việt, có cả phụ nữ đang ôm chân tôi khóc. Có lẽ họ đã dành tình cảm rất nhiều cho tôi, họ đã chịu rất nhiều đau đớn và khổ đau dưới này, tôi giờ có một chút nóng nực như này đã chịu không nổi rồi, thật kém quá đi.

Tôi cố gắng chịu đựng, cả cơ thể bỏng rát như dính axit, lửa của thần chú ÚM LAM… cuồn cuộn quanh người, từ người tôi những tà niệm đen kịt bốc cháy tan biến hoặc thoát ra, nhìn xa chắc tôi y như cái lốp xe đang cháy.

Tôi thì tự an ủi, ngài Thích Quảng Đức chịu được thì tôi cũng cố chịu đựng vậy. Nhưng màn đau nhất là màn bắt đầu cơ thể nó co rút lại. Các bạn bị chuột rút như nào thì bây giờ cả cơ thể tôi nó rút y như vậy… đau dã man luôn. Đau và nóng rát... đủ thứ… tôi chợt thấy trước mắt có chư vị đứng nhìn và bảo:

- Học hành làm sao mà để nhập ma vậy con, kém quá…

Tôi cãi:

- Tại chư vị không ra giúp con, chứ chư vị ra ngay từ đầu thì con đâu khổ thế này…

Chư vị nói:

- Nếu ta ra mặt, sao con biết con kẹt ở đâu, sao biết cách điều ngự tâm ma… ma ngoài dễ khống chế, tâm ma thì chỉ con mới có thể tự giải quyết.

Tôi vâng một tiếng, haiz. Như lão tà thần mất 500 năm mới ngộ ra, tôi còn may chán. Chư vị như đoán được ý tôi nên nói:

- May lắm rồi, sau đợt này về học lại nhé, kém lắm..

Tôi dạ một tiếng rồi lẩm bẩm: Xấu trò hổ ai…

Chư vị hừ một tiếng rồi biến mất, quẳng lại câu: Chỉ giỏi cãi.

Tối té lăn ra đất khi về hình dạng cũ, cả người chả còn sức nữa, mọi người xúm xít hỏi han, tôi vô cùng cảm động. Nhưng mọi việc không đơn giản với hồi kết như thế, bởi ngay lập tức trên cao có hố không gian mở toang ra, các atula bên nhóm lúc nãy phát động tấn công trả thù cho tiên phong tướng Vượn quỷ của nó. Tấn công ngay lúc tất cả đều rệu rã…

Hai bên Việt Trung và quân binh của Diêm la đều bất ngờ về sự to gan này, bởi Atula rất hiếu chiến nhưng cũng ít khi dám phát động tấn công Diêm La. Nếu theo luân hồi thì rồi hết phước nghiệp, cõi atula cũng phải mua sổ đỏ ở địa ngục, chỉ là tuổi thọ chúng dài hơn con người mà thôi. Lũ Atula dưới sự chỉ đạo của một Atula vương nhìn sừng sỏ y như quỷ satan ào ào lao xuống, chúng tôi đơ hết đứng nhìn, tôi cố đứng dậy kéo bà lão ra phía sau lưng, tôi bảo: OLD GIRL SHIT, bà đứng phía sau con đi.

Bà hỏi OLD GIRL SHIT là gì…

Tôi cười, qua được trận này, con sẽ cúng cho bà quyển tiếng Anh mà học.

Cố thôi chứ biết sao…

Đám Atula đang ào ào rơi xuống bỗng cứ lơ lửng giữa không trung, không thể rơi xuống, rồi từ phía xa, quầng hào quang sáng rực bay tới, một con rồng khổng lồ uốn lượn, nó nhả ra viên ngọc châu khổng lồ, to lắm, sáng rực 7 màu. Tất cả đám atula như bị đông cứng rồi hút lại lỗ không gian ban đầu và lỗ đó đóng lại y như tua một đoạn phim….

Chả ai hiểu cái mẹ gì đang xảy ra..

Long thần hạ xuống gần tôi, to lớn và ngạo nghễ, nó không như những con thú khác, trông nó đầy trí tuệ, to lớn, ánh mắt nhìn tôi khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Và không kìm chế được, tôi quỳ mọp xuống.

Long thần nhìn tôi không làm gì nhưng tôi trước long thần, y như chuột thấy mèo, quỳ không dám hó hé. Toàn bộ quân binh và binh lính Trung Việt đều quỳ xuống. Và vì vậy tôi biết vai vế của Long thần này không nhỏ. Đa phần tôi thấy rồng từ sự triệu hồi của bùa phép hay tà niệm để đánh nhau, chứ giờ mới thấy rồng thật. Thật là quá sức tưởng tượng…

Tôi thấy Long Thần hạ thấp đầu sát đất, riêng cái đầu đã to như một tòa nhà rồi, rồi nó hướng mắt nhìn về tôi…

Á đù… quy phục tôi chăng…

Tôi không tin nên nhìn quanh và nhìn phía sau, tất cả đều quỳ, có mỗi OLD GIRL SHIT vẫn đứng và đi dần về phía Long thần… tôi tròn mắt ra nhìn…

--------------------

Xem tiếp phần 17: Những đứa trẻ đầu to

Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM 

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm

Ma