04/06/2021 11:36 View: 1111

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 6)

… Chúng tôi hiện thân cười giả lả tỏ ra thân thiện với hai cô gái. Biết chúng tôi là người sống nên cả hai có vẻ hiền hòa hơn. Thực ra con người chúng ta có xu hướng dựa vào nhau để cùng tồn tại, đây cũng là bản năng của động vật nên nếu các bạn đi ra ngoài xã, thấy ai cùng xã là tự nhiên có cảm tình. Đi ra ngoài tỉnh thấy ai cùng tỉnh thì có cảm tình, đi ra nước ngoài thì thấy ai đồng hương VN là sướng rồi…

luyen nguc thu phan 6, truyen ma kinh di


Dưới âm cũng vậy, thấy người sống như mình là sướng rồi, và cách phân biệt người âm người dương rất dễ, người âm bao năm không siêu thoát, sống trong cực hình và đau khổ nên mặt mũi ủ dột, xanh xao, trắng bệch hoặc sợ hãi… nét mặt không có 1 chút niềm vui.

Còn người dương xuống chơi thì ngược lại, họ như Tây đến VN du lịch vậy, quần là áo lượt hoặc ăn mặc lòe loẹt, mặt tươi hơn hớn, nhất là có một đốm lửa nhỏ xíu trên đỉnh đầu biểu thị người cõi dương và cũng là điểm nối với thân xác. Nhiều khi nguy cấp thì khởi động bùa triệu hồn để về lại xác, thoát khỏi trận đánh dưới cõi âm. Mà nếu sử dụng chậm quá thì ở lại luôn, khỏi về…

Tuy biết là người sống nhưng biết cùng cảnh săn quỷ thần thú nên hai cô gái không khỏi đề phòng cảnh giác. Qua nói chuyện nhanh trên đường tiến vào mật động bí mật, chúng tôi biết hai cô là cặp đôi song sinh, sống ở một tỉnh miền núi của thái land, từ bé đã được cha là thầy pháp truyền nghề và dạy võ thuật…

Võ Muay Thái gì đó, nên đấm đá múa đao kinh phết, nhất là mấy pha tăng tốc nhảy vọt vào đối thủ như anh chàng gì của Thái đóng truy tìm tượng Phật ấy. Ai yêu hai cô này, vui vui thì không sao, để nó giận nó vả cho một cái… thì húp cháo 3 tháng + thêm tiền lắp răng giả.

Chúng tôi giới thiệu tên và hỏi hai cô cho dễ xưng hô thì cả hai nói tên Thái cái gì mà khọt khẹt ta na ka gì đó… tên gì mà đọc trẹo cả mồm chả nhớ nổi. Hai chị em giống nhau quá, chỉ phân biệt được ở hai bộ đồ mặc có hình hai con chim. Một cô mặc áo xanh nhạt có hình chim Loan. Cô còn lại mặc áo trắng có hình Phượng hoàng… nên tội gọi cô chị là Loan ốc, cô e là Phượng ớt cho dễ nhớ.

Cô chị lâm trận cầm song đao bão táp đánh đấm như vũ bão nhưng khi hết trận lại nhẹ nhàng nết na. Còn cô e thì mắt lườm mày nguýt, nghi ngờ dò xét chúng tôi… chúng tôi nói gì cũng bĩu môi .. Y như ăn ớt cay quá nên trề môi ra thổi nóng. Nên tôi gọi là Phượng ớt, tuy Phượng ớt cự tuyệt đuổi chúng tôi đi không cho theo vì sợ vướng chân và tranh mất phần bắt Kim sư điểu… nhưng dưới sự tác động của Loan ốc, cô ta đành ngậm ngùi cho chúng tôi theo mà miệng lầm bầm mãi không thôi.

Tôi rủa thầm:

- Mày mà là vk tao thì tao tát cho lệch mặt…

Phượng ớt không nghe thấy nhưng bà lão ngủ gật trên lưng tôi nghe thấy, bà lão e hèm một cái như cảnh cáo tôi là bà chưa ngủ và đừng nói xấu người khác. Tôi liền chống chế:

- Cháu tát con kia chứ làm gì bà đâu mà bà e hèm to thế…

Đi qua cánh cửa của mật động, chúng tôi như đi vào không gian khác, phía trong động rộng và rất lớn, ai đã vào Phong Nha Kẻ Bàng rồi thì biết, những viên thạch anh sáng lấp lánh nên trong động cũng không tối, còn có những cục gì đó to như cái bát bám đầy phía trên vòm động tỏa ánh sáng như lân tinh. Tất cả nhuốm màu ma mị…

Chúng tôi cứ men theo đường mòn và bậc thang trong động để tiến vào trong, đi thận trọng một lúc lâu thì tới trung tâm mật động. Chỗ này rộng lớn như rạp hát Châu Âu. Ở giữa đặt bức tượng nhỏ cỡ bằng một người bình thường, đứng co chân lên y như mấy tượng người chăm đang múa.

Chúng tôi quan sát tiếp thấy xung quanh động là các hang to nhỏ khác nhau, chắc Kim sư điểu chạy vào một trong những cái hang đó. Cả đám đi dần vào giữa động thì thấy xác chết la liệt suốt từ lối vào tới giữa động và xung quanh động. Chắc các tội nhân vô tình hoặc cố ý chạy vào đây tìm đường thoát thân đã bị các tiểu quỷ giết chết.

Tôi cúi xuống quan sát thì đa phần những người này đều bị moi tim.

Dù rằng họ chỉ là các vong hồn, chết rồi lại sống rồi lại chết hoài như vậy, nhưng có lẽ họ luôn phải trải qua những đau đớn trước khi chết.

Chúng tôi đang đi và suy nghĩ thì có một toán đông các vong hồn chạy ào vào trong. Có lẽ lũ tiểu quỷ ngoài kia bị hai chị em Loan Phượng giết hết nên họ có thể xông vào được. Họ nháo nhác tranh thủ tìm nơi trốn lên dương gian, họ đổ xô vào các hang to nhỏ xung quanh động để tìm cơ may sống sót. Họ ào vào và tản đi khắp nơi theo cảm tính. Nhưng chỉ 1 chút, trong các hang đó vang lên những tiếng kêu la khủng khiếp, chắc là bị tiểu quỷ và yêu quái mật phục…

Còn một số chưa vào đâu, vẫn đang lang thang ở ngoài trung tâm động thấy thế sợ hãi chạy lung tung, cuối cùng họ nhìn thấy bức tượng giữa động liền chạy tới xì xụp khấn lạy để được ra khỏi nơi địa ngục này. Cũng chỉ vài phút sau, những vong linh sống sót cũng chạy túa ra từ những chiếc hang quanh phòng động. Họ kêu la quá trời vì bị truy sát như thời xưa quân Tào truy sát. Có lẽ trên trần gian con cháu họ đang xì xụp khấn vái xin ông bà gia tiên phù hộ độ trì mà biết đâu ông bà họ đang kêu khóc trốn chạy như này.

Loáng chốc mọi người đã tụ hết ở giữa động và vây xung quanh là đám tiểu quỷ đang tiến tới.

Lúc này, tôi không khỏi kinh sợ vì hoàn cảnh mình đang lâm vào, làm sao để cứu giúp mọi người và bản thân đây, sau lưng bà lão cứ rên hừ hừ làm tôi thêm rối ruột, và theo bản năng trong lúc sợ hãi, tôi bám chặt vào người bên cạnh.

- Ê… buông chị tôi ra nhá, tính lợi dụng hả.? - bà chằn Phượng ớt lên tiếng cảnh báo.

Tôi nhìn lại thì đúng là tôi đang ôm chặt Loan ốc, tôi vội nói:

- Là tôi muốn bảo vệ chị cô thôi.

- Không phải đang sợ sao, nhát vậy sao cũng mò được xuống đây hay vậy - Phượng mỉa mai tôi.

Tôi định cãi lại nhưng thời gian không cho phép, Tuấn ve sầu đã đốt bùa lập kết giới lửa bao quanh khu vực có người đứng. Phượng ớt thấy vậy cũng không kém, tạo kết giới mạng nhện làm vòng bảo vệ phía ngoài. Loan ốc rút song đao ra, còn Vương rắm kiết ấn họa bùa vào không gian, từ đó chui ra thanh đao sáng rực, lão ấn thêm bùa lửa vào đó làm thanh đao bốc cháy như tẩm xăng. Vậy là lão có Hỏa long đao rồi...

Không ai bảo ai, cả bốn người xông lên đánh địch, còn tôi đặt bà lão đang rên hừ hừ phía sau xuống, đặt bà tựa vào bệ đá của pho tượng, mọi người cũng xúm xít vây quanh đợi bên tôi chiến thắng.

Trong này phòng thì rộng thật nhưng dù sao cũng nằm trong lòng núi, nếu triệu hồi mấy quỷ thần với quỷ thần thú to lớn ở đây, với đầu óc ngu si của bọn chúng, tụi chúng nó đập mấy phát chắc sập cha nó cái động, thế thì mình cũng tiêu. Vậy nên lúc này chỉ trông đợi được vào bản thân mà thôi.

Tất cả mọi người đang hướng mắt về phía trận đấu phía ngoài, bỗng tôi thấy có nước gì đó nhỏ vào chân vào tay, thấy lạ lạ nên tôi dòm xuống xem nước ở đâu nhỏ xuống... Nhưng nước đang nhỏ xuống lại là máu…. tôi điếng người tim đập loạn xạ không hiểu kết giới như này sao lại có tiểu quỷ nào vào được.

Tôi dòm quanh không thấy gì nhưng phát hiện ra có rất nhiều người bị giết và moi tim. Mọi người mải xem trận chiến phía ngoài nên chưa phát hiện ra điều bất thường phía trong kết giới. Tôi dò theo vết máu thì thấy trên thân tượng có rất nhiều vết máu, nhất là phía miệng máu vẫn còn đang rỉ ra…

Lúc này trận chiến đã tàn với chiến thắng vang dội về phe chúng tôi, mọi người đã trở về chỗ tôi đứng và hỏi tôi sao thái độ kì lạ vậy. Tôi nói sơ qua và chỉ cho họ thấy điều gì đó khó hiểu từ bức tượng cô gái có điệu múa chăm pa giữa động. Cả 5 người nhìn lại thì tá hỏa vì trên tay cô ta đang cầm một quả tim…

Lúc này thì chúng tôi chợt nhận ra, bức tượng chính là một quỷ thần, và là kẻ quản lý ở đây.

Pho tượng cô gái đột nhiên mở mắt và nhoẻn miệng cười quái dị, chúng tôi hô mọi người chạy ra phía cổng để thoát ra ngoài.

Tuấn, Vương và Phượng tạo ba kết giới giữa pho tượng cô gái Chăm Pa lại rồi cùng chạy, vừa chạy họ vừa rải thêm ba đống bùa lửa phía sau. Đến khi tới cửa mật động, tôi thấy mọi người chạy tản đi hết chả còn ai. Tuấn Vương và Phượng ớt cùng khởi động những lá bùa phía trong. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả năm người cùng bà lão bị thổi dạt ra xa cách cửa động cả mấy trăm mét.

Cả ngọn núi sập hẳn xuống, lửa cháy dữ dội. Giữa khung cảnh âm u, lửa cháy sáng rực cũng yên tâm đi phần nào, tôi chép miệng:

- Phá hoại quá…

Phượng ớt xỉa vào:

- Cõng bà già đi vòng vòng thì cần gì phá hoại.. hứ…

Tiên sư con này, mày không phải con gái là ông tát bỏ cha mày bây giờ. Chỉ được cái cãi là nhanh…tao chưa nói xong mày đã cãi xong rồi - tôi lầm bầm rủa. Loan nói:

- Lần này không thu phục được quỷ thần thú nhưng cũng không bị nguy hiểm, đợi quỷ thần thú của điện sau vậy, nghỉ ngơi chút rồi đi.

Chúng tôi ngồi xuống nghỉ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Lần này vì muốn thoát thân mà oánh sập một quả núi, không biết có ảnh hưởng gì không. Đang nghĩ miên man thì có tiếng gầm gừ từ phía mật động vang lại. Chúng tôi nhổm hết dậy hướng mắt về phía mật động đã sập và lửa đang cháy ngùn ngụt.

Từ trong đám lửa đỏ rực, bóng người con gái đang chầm chậm bước ra, tiến về phía chúng tôi. Phía sau là kim sư điểu to lớn oai vệ đang gầm gừ trong lửa, chúng tôi không ai bảo ai, nhìn nhau và tự hiểu…. đã gặp đối thủ khó nhằn rồi. Tất cả đều nín thở chờ người con gái kia đi tới…

À… ai cũng nín thở vì căng thẳng, ngoài bà lão cứ rên hừ hừ… mỗi bà lão là không nín thở…

-------------------------

Xem tiếp phần 7: Truyền thuyết về tình yêu

Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM 

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm

Ma