04/06/2021 11:36 View: 1581

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 19)

…Đột nhiên tôi thấy ồn ào phía sau QUỶ MÔN QUAN. Tôi quay lại nhìn thì thấy hiện tượng kì lạ diễn ra. Như tôi đã nói, cõi âm là cõi tư tưởng nên tâm sinh tướng. Những hồn ma đi qua cánh cửa cõi âm với nhiều luyến tiếc tham đắm, nay chết đi không mang theo được nên sinh ra bất nhẫn, không cam chịu, tất cả uất ức, oán hận, tiếc nuối bộc phát ra khiến thân tâm thay đổi…

luyen nguc thu phan 19, truyen ma co that, u minh gioi


Tâm sinh tướng nên cơ thể bắt đầu biến đổi kì dị… họ đã thành quỷ…

Có tài liệu nói, người âm qua QUỶ MÔN QUAN liền hóa quỷ. Nhưng sâu xa sao họ hóa quỷ thì như tôi nói phía trên… do nhiều luyến tiếc trần gian, tham đắm mà thành, thật đau đớn lắm thay.

Cả một đám quỷ quái hỗn độn ào ào lao về phía trước, về con đường mang tên Hoàng Tuyền, tôi lướt theo phía sau. Tôi muốn coi mọi người chạy đi đâu, cuối con đường là gì. Càng vào sâu trong, ngoài con đường rộng khoảng 50m và dài vô tận bao phủ bởi sương khói thì hai bên đường có những thảm hoa đỏ rực, chỉ một màu đỏ đến vô cùng.

Tôi đã nghe rất nhiều về loài hoa này nhưng không hiểu nó hình thành từ đâu.

Ngồi ngắm hoa một lát, mỗi bông hoa đều có một hình dạng khác nhau nhưng tựu chung đều có màu đỏ như máu. Không phải một loại hoa hay một kiểu bông hoa giống nhau, mà khác nhau rất nhiều. Tôi cầm một bông hoa lên ngửi và ngắm nghía…. bỗng nhiên nhìn thấy bông hoa, tôi thấy quen quen, rồi cảm giác buồn tủi ùa về…

Màu đỏ như màu hoa hồng, màu của những cánh hoa tượng trưng cho tình yêu…tôi đã bị thất tình vài lần, thật quá đau khổ… nguyên nhân là do gia đình ngăn cản.. do đám bạn trêu chọc… do nhiều thứ ngăn cách. Tóm lại là cả thế giới chống lại tôi… sao số tôi xui xẻo thế, tôi hận cả thế giới….

Diễn biến tâm lý tôi cứ theo chiều hướng đó, ngày càng tệ.

Đến nỗi tôi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn chết… rồi những lúc buồn, tôi thường trì chú cho nhẹ lòng. Tôi cứ trì chú, vừa trì vừa khóc cho vơi những nỗi đau trong lòng. Và khi trì được một lát, người tôi lại nóng rực lên, căng như quả bóng rồi lại nổ bùm một phát.

Đột nhiên tôi thấy đầu óc minh mẫn lạ thường, như chưa hề có gì xảy ra, trên tay tôi bông hoa héo queo đen xì kì lạ, nhưng hai bàn tay tôi vẫn còn vương vết máu ở bông hoa dây ra. Ngũ bộ thần chú lại giúp tôi lần nữa, giúp tôi thoát khỏi ma chướng từ bông hoa bỉ ngạn…

Nó giống như hoa anh túc, tạo ảo giác khiến con người ta bị kích thích và nhân gấp bội số nỗi buồn khiến con người ta thêm đau khổ… và không phải nói nhiều, những vong hồn dã quỷ đang đau buồn luyến tiếc trần thế, cất những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng oán thán khắp nơi…. cả con đường Hoàng tuyền y như một nơi để quỷ ma than khóc.

Rồi quá đau buồn, chúng tự gào thét cào cấu bản thân, cắn cấu nhau… máu của chúng chảy như sông suối, tràn ra hai bên đường, và loài hoa Bỉ ngạn này hút hết, hút luôn cả những oán hận trong đó. Nên đây là loài hoa chết chóc, âm ty chỉ rặt một loại hoa này mà thôi, 3 bề 4 bên chỉ một màu đỏ rực như cánh đồng hoa, đỏ một màu ma mị.

Tôi đã biết được bí mật của loài hoa bỉ ngạn, hiểu tại sao chỉ nó mới tồn tại được vì dưới cõi âm toàn sỏi đá… vì nó hình thành từ oán niệm của các vong hồn. Và các vong hồn đi vào lại bị nó dụ dỗ, mê muội tinh thần nên lại tự cào cấu, đổ máu hoặc vong mạng để nuôi hoa, rồi hoa lại dụ dỗ người khác….

Một vòng tròn luẩn quẩn như vậy hàng ngàn năm nay.

La hét chán, đổ máu chán thì lũ quỷ hoàn hình thành vong hồn như cũ vì khóc lóc chán nên tâm an lại… chấp nhận việc mình đã chết… rồi lại lếch thếch lê lết đi tiếp trên con đường rực sắc đỏ.

bi mat hoa bi ngan, luyen ngu thu phan 19
Ân tình kiếp trước còn chôn,
Quỷ môn quan xin một lần bầu bạn
Gặp nhau rồi đành tuyệt đoạn,
Để u sầu nâng một chén chia ly.
Nhớ biết bao ân tình cũ cuồng si,
Móc trái tim Bỉ Ngạn thu hồn máu.
Ta mặc ta trong lục đạo luân hồi
Vạn kiếp lưu vong
….


Tôi lướt thật nhanh về phía trước, do còn dương khí, và có một số thuật rút đất nên tôi đi rất nhanh, tôi đi mãi đi mãi mà chưa thấy cuối con đường Hoàng Tuyền đâu, đúng như người ta nói, Hoàng tuyền là con đường dài đằng đẵng, có nhiều vong hồn chết yểu, số chưa tận, quay về thì không được, xuống âm thì không xong, nên mãi lang thang trên con đường này.

Lướt hoài lướt hoài tôi thấy kì lạ, sao đi hoài mà không thấy điểm cuối dù tôi dùng thuật rút đất rất nhanh.

Tôi liền đi chậm lại để quan sát, và thấy một đám quỷ đang khóc lóc gào hét. Cái kì lạ là tôi thấy rất quen, như tôi nhìn thấy lúc nào rồi. Tôi chú ý thật kĩ rồi dùng thuật rút đất đi vun vút về phía trước, đi hồi lâu sau tôi thấy phía trước nhốn nháo liền đi chậm lại để xem xét, vẫn đám quỷ cũ đang la hét cào cấu nhau…

Bất chợt tôi nhớ lời Hắc bạch sứ giả đã nói… Hoàng Tuyền Lộ là một mê cung khổng lồ.

Tôi liền đi chậm và từ từ quan sát, vì thực tế phía trước sương khói che mờ ảo, tôi đi hoài mà lại về chỗ cũ, tôi đánh dấu và bắt đầu di chuyển lên phía trên cùng đoàn người. Tôi lại phát hiện ra một điều lạ nữa, tới một điểm mây khói dày đặc hơn những chỗ khác, qua khỏi đó thì số người vơi đi rất nhiều, cơ bản lúc đầu tôi đi nhanh quá nên không để ý… giờ thì tôi đã hiểu.

Hoàng Tuyền là con đường bố trí kiểu hình vòng tròn âm dương, điểm cuối của con đường là điểm đầu khi ta đi vào, chỉ khác là có một kết giới ngầm, một cánh cửa đi tiếp. Người tận số tới đó thì đi qua cánh cửa, người chưa tới số thì cánh của đóng lại, vậy là người chưa tới số sẽ đi một vòng tròn hoài luôn, đi mãi không thấy điểm cuối. Cứ lang thang tới khi số tận thì mới qua được Hoàng Tuyền Lộ để đi vào âm giới.

Điều này nhằm tránh người dương khi ngủ lỡ thoát hồn xuống âm, hoặc bị ma quỷ nào đó dẫn xuống âm thì không đi quá xa mà không thể quay về được nữa.

Điều dễ hiểu là các linh hồn còn sống vô tình lạc xuống đây rồi khi trở về thường chỉ nhớ là ở nơi âm u, mọi người đi vật vờ… không ai nói với ai câu nào. Những kẻ đi vật vờ chính là những linh hồn chưa tận số nhưng đã bỏ mạng rồi. Nên lang thang mãi trên con đường này, mỏi mệt và tuyệt vọng mãi trên một mê cung khổng lồ.

Nắm được bí mật đó, khi tới gần chỗ đám sương khói dày đặc, tôi đưa Minh vương lệnh ra, Minh vương lệnh vàng rực lên rồi phát ra những tia sét xua sương khói ra một khoảng như cánh cổng.

Tôi nhân đó mà chui vào trước sự ngỡ ngàng của những vong ma xung quanh.

Bên này cánh cổng tuy vẫn là con đường Hoàng Tuyền với màu hoa đỏ rực… nhưng tôi đã nhìn thấy xa xa một không gian khác chứ không mơ hồ như trước. Theo như những gì tôi biết, phía trước sẽ là ….

--------------------

Xem tiếp phần 20: Cầu nại hà

Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM 

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm

Ma