…Toàn quân ào lên chiến đấu với đám quỷ quái này. Những tiếng hô vang trời tràn đầy sĩ khí của quân ta vang khắp chiến trường. Những bước chân rầm rập chạy của cha ông khiến bản thân tôi cũng bừng bừng sĩ khí..
Xem lại: U MINH GIỚI PHẦN 1 FULL
Có một điểm khác giữa đội quân ở đây với đội quân của tướng Giáp.
Đó là đội quân này toàn là người có nghiệp binh đao, hồi sống vì một lý do nào đó mà chiến đấu giết chóc nên giờ xuống đao sơn địa ngục. Tuy nhiên vì cái chết do bảo vệ bá tánh nên được đặc cách ở khu vực riêng biệt. Không bị xử hình như nhiều ngục khác, mà được phép lựa chọn… ở đây là chiến đấu tiếp.
Còn ở bên tướng Giáp là tập trung những người có linh lực, có chư vị độ… vì khi còn sống có thể là pháp sư, phù thủy, thầy bà … để bảo vệ yếu huyệt của đất nước. Nên bên tướng Giáp chủ yếu là về bùa phép. Còn ở đao sơn ngục là dùng sức.
Các cánh quân rất bài bản chia từng tốp quây quanh những con quái của Cao biền mà đánh, chiến đấu rất anh dũng, nhưng những con quái vật bên TQ rất khỏe và dữ tợn, số lượng hàng ngàn con nên bên chúng ta thương vong rất nhiều.
Các bạn lên chùa thường hay đọc kinh chú biến thực chân ngôn, thì dưới này đám quỷ quái cũng dạng như vậy. Cao Biền làm phép sao mà nó cứ nhân ra nhân ra đông vãi chưởng. Đám quân binh bên TQ lùi hết về sau để tránh tai bay vạ gió.Q
uân ta và đám yêu quỷ đánh nhau ầm ầm, bên ta dũng mãnh, cũng có một số tiểu thần hỗ trợ nhưng đa phần là dân đen nên lực chiến đấu kém. Đám quỷ quái thì vừa to lớn trâu bò lại hung dữ, nên trận đánh dần nghiêng về phía Cao biền. Vương, Tuấn và một số tiểu thần chống đỡ kịch liệt nhưng bên chúng ta ngay vừa xong xảy ra vài cuộc chiến nên binh lính yếu và thiếu. Tuy gan dạ kiên cường nhưng cũng không tránh khỏi sức cùng lực kiệt.
Trần sao âm vậy, trên trần có kẻ mạnh người yếu, kẻ giàu người nghèo thì cõi âm cũng không sai khác.
Dần dần bên chúng ta bị lũ quỷ quái đánh tơi tả. Từ trong những tốp chiến đấu, những người bị lũ yêu quái đánh chém húc vất văng lung tung lên trời, nhiều người dính ngay sát chiêu tan ngay thành tro bụi.
Chúng tôi cũng ra sức nỗ lực chiến đấu nhưng lũ quái này rất đông, tuy sức khỏe chúng không bằng các quỷ thần thú nhưng bù lại số lượng áp đảo. Đầu óc ngu si chỉ có sức khỏe nên cứ ào ào lao lên dù chết cũng chẳng lùi. Loại yêu quái Chí phèo này rất đáng sợ chỗ đó, y như lũ kiến chỉ nghe lời kiến chúa Cao Biền vậy.
Rồi bên TQ, tôi thấy có nhiều người chạy xuống nhập vào trận chiến. Tôi thốt lên:
- Toi mẹ nó rồi, đám quái này đánh hoài chưa xong. Giờ quân bên kia vào nữa… coi như xong rồi, mạt rồi…
Tôi lao vào đám quỷ quái, cố gắng mở đường máu để dịch lên phía trên giúp những người ở tiền tuyến gần quân TQ nhất. Nhưng đám quỷ quái quá đông và liều chết nên mãi chả tiến lên được mấy. Cứ hạ con này thì con khác lại nhao lên vồ cắn đâm chém.
Bất chợt tôi nhận thấy, phía bên TQ nhiều điểm sáng ở tốp pháo sư dương thế mờ dần rồi tắt. Sự hỗ trợ cho Cao Biền cũng như đám quỷ quái bị giảm đi. Tôi ngờ ngợ có điều gì đó nên mở đường lao lên phía trước thật nhanh. Sau một hồi cố gắng tôi cũng len tới gần tuyến đầu. Điều đập vào mắt chúng tôi là quân sĩ Đại Việt và quân sĩ Trung Quốc hợp sức đánh quỷ yêu. Thật là một sự kì lạ.
Đột nhiên, gần chỗ tôi có một quỷ yêu vung tay hất văng đám lính đang vây nó ra xung quanh. Có hai binh sĩ Trung Quốc văng gần chỗ tôi. Tôi đỡ lấy 1 người và hỏi dồn
- Sao lại giúp chúng tôi?
Người đó nói:
- Tuy là 2 phe khác nhau nhưng về cơ bản chúng tôi chỉ là dân đen, bản thân cũng không mong chiến tranh. Chỉ là bất đắc dĩ vì lệnh trên mà phải chiến đấu. Nếu lần này dù chúng tôi chiếm đc các long huyệt như dự tính thì con cháu trên trần cũng lâm vào cảnh lầm than. Và chúng tôi cũng không thích cách lãnh đạo chúng tôi để dành chiến thắng mà kêu gọi cả quái vật ra chiến đấu. Nhìn bên Đại việt chiến đấu, chúng tôi biết chúng tôi cũng là một con người…không thể đứng nhìn được.
Nói xong họ lại lao vào đám quái vật chiến đấu tiếp, bây giờ quân âm binh đông hơn hẳn nên áp đảo được lại đám quỷ quái do Cao biền tạo ra, chưa kể khá đông pháp sư dương thế do vẫn còn tâm tốt nên bỏ cuộc rút lui nên pháp lực của bát quái trận giảm đi rất nhiều. Chỉ có Cao biền không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thủa nên ra sức họa bùa kiết ấn, gọi thêm vô số những thứ quỷ quái ở đâu ra để hỗ trợ cuộc chiến.
Tôi liếc sang phía Vương rắm, thấy hỏa đao và bùa cháy nổ của Vương áp chế được lũ yêu quái, gặp lửa là chúng dễ bị bốc cháy và tan thành tro bụi, dù sao chúng cũng chỉ là những cây cỏ vô tri được bùa phép dẫn dụ mà biến hóa để phục vụ mưu đồ riêng, nay gặp lửa thì dễ bị cháy, bùa phép đen gặp lửa cũng bị hóa giải nên Vương rắm dễ dàng khống chế được.
Tuy nhiên lũ yêu quái quá đông nên mình Vương không thể đánh xuể. Tôi hét lên:
- Xin mọi người hãy đọc theo tôi…
Tôi hét lên vài lần như vậy thì nhiều người gần tôi từ từ lùi lại và lắng nghe tôi nói…
Tôi nói tiếp: tôi biết có cách đánh bại bọn chúng, xin mọi người hãy đọc theo tôi…
Tôi lại hét lên thật to như vậy rồi bắt đầu tôi hét: ÚM LAM…
Tôi cứ hét như vậy, rồi mọi người cũng hét theo. Đa phần vì họ có chút gì đó tin tưởng ở chúng tôi nên cũng hét theo. Và sau thì hiệu ứng đám đông nên tiếng đọc ÚM LAM lan dần ra như sóng nước…
Cả chiến trường hừng hực tiếng ÚM LAM….
Như phần trước tôi đã nói, Trong Mật tông và Ấn Độ giáo, “chủng tử” chính là Chủng tử tự hay Chủng tử âm (sa. bījamantra) chứa đựng trong Chân ngôn. Khi đọc lên và quán tưởng, tần số âm ba cùng với tự dạng của “chủng tử tự” sẽ là phương tiện để hành giả tiếp nhận được những năng lượng vũ trụ và thực chứng những điều huyền diệu của thế giới tâm linh.
Ví dụ như chữ OṂ – bao hàm một khía cạnh đặc biệt của sự thật tuyệt đối được trình bày bằng một âm thanh tiêu biểu. Những âm thanh này chứa đựng – nếu đệ tử tín tâm được tiếp nhận qua một vị Đạo sư chân chính – những năng lực diệu kì. Những hành giả trong Mật tông đều nhận được một Chủng tử âm từ Đạo sư của mình khi được Quán đảnh (điểm đạo).
Sau một lát, từ thân tâm mỗi người bắt đầu cháy lên một ngọn lửa nhỏ… các đốm lửa dần dần lan rộng ra như những ngọn nến dần được đốt lên. Càng ngày càng lan rộng theo tiếng hô ÚM LAM… dần dần toàn chiến trường ngập tràn ánh sáng. Và rồi những đốm sáng đó ngày một cháy to hơn… rồi rừng rực như cháy rừng…kì lạ lắm..
Thêm 1 lúc nữa thì cả chiến trường rực lên ánh lửa của niềm tin và chủng tử chư Phật đã ẩn trong thân mỗi người đã nảy mầm khi họ biết đọc thần chú của chư Phật.
Các ngọn lửa bốc cao, ngọn lửa từ thân tâm hàng vạn người thoát ra như những con đom đóm, bay lên, nhập vào nhau ngày một nhiều và lớn dần… đám quỷ yêu bị ánh sáng làm chói mắt nên khựng lại, toàn quân tranh thủ tấn công đám yêu đó.
Nhưng kì lạ nhất là đột nhiên những đốm lửa đó như có gió xoáy hút lên cao, quấn chặt lấy nhau tạo thành một dẻo ánh sáng bay vụt lên.
Từ đó, một con rồng lửa hình thành lao xuống lượn quanh chiến trường, trườn qua đám quái yêu làm chúng bốc cháy rồi từ từ tan biến. Mọi việc diễn ra quá đỗi bất ngờ nên cả hai bên đều không kịp trở tay…
Tiếng trống thu quân như thúc giục, có lẽ thấy hảo tình của bên TQ mà bên ta và bên họ cũng không muốn đánh nữa, ít nhất là hôm nay… con rồng vẫn bay khắp chiến trường tiêu diệt hết những quỷ yêu bùa phép. Tuy hai phe dạt về hai hướng nhưng tiếng hô ÚM LAM.. vẫn hừng hực và những đốm lửa vẫn sáng mãi. Thật là vui mừng khi giữa chốn âm ty ngục tù có được cảnh này.
Nhưng từ trên cao, một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ thanh yêu kiếm của Cao biền chẻ thẳng xuống con rồng lửa. Thanh kiếm khổng lồ này lúc trước vừa găm chết đại thánh. Giờ lại được họa bùa hàn băng lạnh lẽo chẻ xuống trấn rồng lửa… lửa gặp băng dần dần tắt lịm. Cao Biền ré lên cười sằng sặc…. giờ giữa 2 quân không còn tham chiến, chỉ còn độc đấu giữa 2 tướng quân. Cao biền hạ xuống đất, thanh kiếm thu nhỏ lại vừa tay lão, lão múa kiếm khiêu khích chờ đợi…
Đúng là quân tử Tàu..
Một kiểu quân tử hay được nhắc tới trong phim TQ… tất cả hướng mắt nhìn về phía tôi. Có lẽ sau vài việc linh ứng do chư vị giúp. Mọi người đã coi tôi là thủ lĩnh, và việc thủ lĩnh phải ra nhận lời thách đấu là đương nhiên. Cao biền vừa võ vừa phép, tôi thì có cái gì đâu… mà lùi thì lại không được… thôi thì quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Tôi cầm kiếm tiến lên phía trước, mọi người dạt ra xa để nhường cho sàn đấu.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, lần này thì toang thật rồi… ông giáo ạ.
Nhìn quanh một lượt tôi thấy mắt ai cũng rực niềm tin nhìn về phía mình. Mọi người hi vọng và chờ đợi chiến thắng của tôi, Cao biền thì cười ngạo nghễ…
May hơn khôn, to… hơn đẹp mặt…
Ra trận cầu hên xui vậy…tôi nặng nề bước lên phía trước.
---------------------------
Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM
Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm