04/06/2021 11:36 View: 926

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 24)

.. Từ trên cao tôi có thể quan sát được nhiều hơn, đại địa ngục này rất là rộng, như cái thau khổng lồ bằng đá rộng vô cùng, tất cả những người ở đây đều đang chịu hình phạt về tội nạo phá thai. Già trẻ lớn bé và trai gái có đủ cả, tây tàu có tất…khi kiếp sống gần nhất mang hình hài nào thì giờ chết mang hình hài đó

luyen nguc thu phan 34, truyen ma kinh di co that


Những tiếng kêu khóc oa oa của trẻ con vang lên không ngừng, ầm ĩ náo loạn kèm những tiếng la hét đau đớn thảm thiết khiến tôi váng cả đầu. Ánh sáng dưới này màu vàng nhạt như ánh đèn vàng buổi đêm ngoài phố. Tuy vậy nhìn quen mắt tôi vẫn quan sát được diễn biến bên dưới. Đa phần là các cô gái trẻ, có cô có một đứa trẻ, có cô 2 -3 đứa, cá biệt có cô có gần chục đứa. Nhiều cô xăm trổ đầy mình, nhìn như cái bản đồ.

Cách hành hình ở đây cũng khá kì lạ

Các cô gái bụng từ từ to lên như có chửa, rồi một lát to lên rất nhanh và vỡ bụp một cái, từ trong bụng chui ra cái đầu trẻ con khá dễ thương nhưng vô hồn, sau đó cả người nó chui ra, nhìn như con bọ dòi đầu người vậy. Nó chui ra rồi quay lại ăn thịt chính mẹ mình, khiến mẹ nó đau đớn kêu khóc không thôi.

Nó cứ ăn đến khi nào mẹ nó chết đi hoặc ngất xỉu, thì nó biến mất. Rồi khi mẹ nó hồi sinh thì nó lại chui ra. Cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy… cứ chui ra khỏi bụng mẹ khiến bụng mẹ vỡ tan, đau đớn vô cùng, rồi quay lại ăn thịt mẹ khiến mẹ nó càng kinh hãi.

Nó vừa ăn vừa kêu khóc, oa oa váng cả đầu… còn mẹ nó đau quá vừa la hét vừa chống cự trong vô vọng cho tới khi bị ăn hết thân người.

Hàng triệu triệu triệu người chứ chịu khổ hoài không thôi như vậy, thật kì lạ. Tuy nói chúng là đứa trẻ, nhưng cũng không phải trẻ, nó giống như con rô bốt hình trẻ con, vô cảm vô hồn và độc ác. Đánh đập chửi bới chúng chẳng xi nhê gì, như đánh vào cục thép mà thôi.

Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh y như bầy heo giữa đám đông rô bôt bọ đầu người lăn lóc với nhau, có khi hàng trăm ngàn năm nay vẫn vậy.

Tôi chỉ biết bay vòng vòng nhìn cho rõ còn về kể lại chứ biết làm sao giờ.

Con người ta sống trên trần nạo phá thai không biết đến ngày mai, có khi còn lấy xác con mình làm Kumathong để bán hoặc ép phục vụ mình kiếm lời. Biết đâu tội vạ dưới này ghi hết… chăm sóc mấy con kumanthong đó đâu phải vì tình mẫu tử, chẳng qua muốn dụ nó đem lợi lộc về cho bản thân.

Nếu yêu nó thật, phá thai làm chi, con thật không nuôi, nuôi con giả làm gì. Chưa kể nếu nó không thu hút tài lộc cho mình, họ cũng nhanh chóng bán đi để gỡ vốn ngay thôi.

Nên khi còn sống, phước đức vẫn còn một chút thì nó chưa làm gì, khi hết phước nó sẽ hành cõi dương, nếu chết xuống âm thì mới thấy cảnh… Do đó, ai lỡ nạo phá thai thì hãy mau chóng sám hối, trì chú hồi hướng cho vong siêu thoát, không thì xuống đây khổ lắm.

Những đứa trẻ quỷ này không khác gì mấy con búp bê malabeo gì đó trong phim kinh dị. Tùy theo sự uất hận mà mỗi con có một hình dạng khác nhau. Nhưng đa phần nó như con bọ dòi có đầu người. Nói như nào nhỉ, nó gần như những con tinh trùng có hình đầu em bé, nhưng khuôn mặt chúng vô hồn, hàm răng lởm chởm, gần như không nhìn thấy mắt của chúng.

Tụi nó làm tôi liên tưởng đến một loài nhện gì đó ở nước ngoài mà tôi vô tình đã đọc, con mẹ ấp trứng cho con nó nở ra, sau khi nở thành nhện con thì tụi nó quay lại ăn thịt mẹ để sinh tồn.

luyen nguc thu, truyen ma, nhung dua tre dau trung


Những tiếng kêu la thảm thiết và tiếng khóc trẻ con nghe nhức cả đầu. Tôi cứ di chuyển phía trên vòng vòng quanh cái thau khổng lồ như vậy. Và rồi có khá nhiều người nhìn thấy tôi di chuyển phía trên đầu họ. Một số người la lên:

Bồ tát ơi cứu con… cứu con với bồ tát ơi…

Tôi nghe thấy tiếng la hét đau đớn từ khi xuống đây thì cũng không khỏi khởi lòng thương xót, nhưng bản thân tôi chỉ là một người đi quan sát, như đoàn thăm quan vào rừng châu Phi thăm cuộc sống hoang dã. Thấy sư tử ăn thịt hươu nai… cũng không thể can thiệp được. Tôi chỉ xem rồi về kể lại chứ biết giúp cái gì đâu, họ tự gây nghiệp thì giờ phải tự giải, trì chú và làm việc thiện, cống hiến cho đạo thì may ra mới có cơ hội giảm nghiệp khi còn sống, và chết thì sẽ có cơ hội không phải rơi vào hoàn cảnh đáng thương này…

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên dưới lại có tiếng hét làm tôi giật cả mình…

- Đm bồ tát, bồ tát loz… thấy chết không cứu… a a a a…

Ơ, cái định mệnh nhà nó, vừa cầu xin xong thấy chưa giúp hay không giúp được liền chửi ngay, cái đám vô thần như vậy, bảo sao còn sống không chịu tu học và làm việc thiện, để tới giờ chịu quả báo vẫn không chịu cúi đầu trước Phật pháp, lại buông lời chửi rủa.. Phật từ bi không chấp, nhưng tao chấp, để tao kiếm cái gì ném vào mặt chúng mày cho bõ ghét… chó..

Tôi ngồi trên đạo hào quang của 2 vị âm dương hắc bạch sứ đưa cho nên không có gì trên này, tôi liền điều khiển nó đi theo ý tôi để kiếm ít đá hòn bỏ lên chục cục, thẳng nào ngửa cổ lên chửi, tôi liệng vô mõm nó cho chết cha chúng nó đi… Mà dù tôi không liệng vô mồm nó, thì một lát lũ quỷ sâu nhi kia cũng ăn thịt nó à.

Nghĩ vậy tôi liền liệng đi thật nhanh để kiếm xem sỏi đá nó nằm chỗ nào.

Chư Phật thí pháp, còn ta sẽ thí gạch đá, cứ coi như ta là hộ pháp trừng phạt lũ báng bổ đi… há há há… Nghĩ đến việc liệng mấy cục đá vào mặt lũ vô thần, khi sống thì ăn chơi thác loạn rồi nạo phá thai, ai có nhắc nhở thì cào bàn phím ăn vạ rồi chửi bới, đại loại như việc của tao kệ mẹ tao, chúng mày nói làm cc gì … blo… bal…. thì tôi không kiềm chế được sự hả hê trong lòng nên khoái quá cười há há, và tranh thỉ đi tìm vũ khí.

Đang lượn lượn dòm dòm như vậy thì bất chợt tôi lại nghe tiếng gọi: 

- Anh T ơi, anh T ơi, có phải anh T không…

Đù, ai biết mình hay dữ ta, tôi liền lượn tới đó thì thấy một cô gái tóc tai xác xơ, chân đã bị ba đứa nhỏ ăn hết hai chân, ăn hết một tay, còn một tay giơ lên vẫy vẫy tôi, mặt mũi nhăn nhó cố kiềm chế nỗi đau đớn mà nước mắt tuôn trào.

Một đứa trẻ đang gặm tay, nó gặm như con mọt gỗ ăn sách… nghe rột rột…còn hai con kia bò lên ngực tìm bầu sữa, nó không bú mà ăn luôn hai quả ngực, cô gái này đau quá giãy giụa chửi bới ba đứa nhỏ, còn một tay cố đánh đấm và đẩy mấy đứa nhỏ đó ra trong vô vọng. miệng chửi bới quá trời… nhìn tôi không ngớt gào lên…

- Cứu em với anh T ơi..

Trong giây phút đó, tôi cũng không biết nên làm sao nên lẩm nhẩm đọc ngũ bộ thần chú, khi nghe thấy tôi đọc ngũ bộ chú, ba đứa trẻ liền từ từ dừng lại, rồi nghển cổ lên nhìn tôi và lắng nghe như mấy con rắn nghe tiếng sáo. Cô gái kia tĩnh tâm một lát thì cơ thể lại hồi lại như chưa bị làm sao.

Ba đứa nhỏ nghe tôi trì chú thì hiền lại, nhỏ lại rồi biến mất, tôi khoái quá liền nói, oa, tụi nó bỏ đi rồi kìa…

Cô gái bảo:

- Nếu không có cách gì nữa, lát nó lại chui ra từ bụng em rồi lại ăn thịt em tiếp, em khổ quá anh ơi, anh cứu em với…

Tôi hỏi lại:

- Nhưng mà em là ai mới được chứ, biết đếch em là ai mà kêu như đúng rồi…

Cô gái liền vén tóc lên cho tôi xem mặt… á đù, em Vân hoa khôi, một thời khiến lũ học trò cấp 3 tụi tôi tốn bao công sức. Em xinh tươi như đóa hoa hồng nên đám con trai ai cũng khoái. Mà mẹ nó chứ, thói đời xinh thì toàn cặp kè với đám thừa gia, chứ thiếu gia nó chả thèm bận tâm… nên ẻm cặp kè từ hồi cấp 3 cho tới chục năm sau.

Rồi nghe tin xưa em quen thằng bồ chích hút, bị sida gì đó nên nghẻo… thế là ra đi một phận hồng nhan. Giờ nhìn em không khác xưa là mấy, trông vẫn ngon gái, người săm trổ bông hồng con bướm… tôi không khỏi bực mình, tôi liền nói mỉa:

- Khoái nhể, trước ăn chơi đàn đúm, chê anh cục mịch nhà quê, giờ nhờ thằng nhà quê này làm cái mẹ gì chứ..

Em lại khóc um sùm lên, haiz… đàn bà chỉ được cái khóc.

Em kể lể tùm lum các mối tình và việc nạo phá thai. Khi đó em nghĩ đang chơi vui thì con cái là cái nợ đời nên bỏ, cũng không để ý đến chúng, đang sung sướng được cung phụng du hí khắp nơi nên nào nghĩ đến tâm linh Phật pháp.

Giờ chui xuống đây mới thấy cái cảnh… mà nghe đâu hình phạt dành cho em cũng mấy trăm năm. Em thụ án được gần 10 năm rồi.. em xin tôi giúp thoát khỏi cảnh ngày nào cũng bị 3 đứa trẻ cắn cấu đến chết đi sống lại, em kêu khóc lạy van khiến tôi cũng mủi lòng.

Làm sao để giúp em đây, lúc sướng đếch thấy tôi đâu, khổ thì cứ lôi tôi vào… haizz..

Và bất chợt tôi thấy đám đông những người khác ào tới kêu gào van xin như cái chợ… rồi nhiều người tự nhận là người quen với ông cụ nào đó ở làng tôi… họ hàng bắn đại bác không tới, đồng hương đồng khói, nhao nhao như cái chợ, như một lũ zombile, vì người nào cũng què cụt trông rất thê thảm….

Haiz…. làm thế nào đây….

---------------------------

Xem tiếp phần 25: Quỷ linh nhi - Kumanthong

Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM 

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm (Hoàng Tùng)

Ma