04/06/2021 11:40 View: 3017

Truyện ma: Vong hồn (Tập 1)

- Đã bao giờ anh nhìn thấy ma chưa...?

Đó là câu hỏi đầu tiên của Hùng sau hai năm anh em gặp lại :

- Anh chưa được nhìn thấy nhưng anh tin Ma có thật. - Tôi trả lời.

vong hon tap 1, truyen ma truong le

Nhấc ly cà phê đưa qua mũi hít nhẹ một hơi , Hùng nhấp một ngụm xong khẽ đặt xuống. Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu có phần đáng sợ. Nó hỏi tiếp :

- Em biết anh đang sưu tầm những câu chuyện ma , những câu chuyện về bùa Ngải có thật. Thế nên em mới hỏi :" Anh đã nhìn thấy ma chưa..?" . Nếu rảnh anh có muốn nghe một câu chuyện mà em sắp kể tới đây không..?? Nó cũng liên quan đến ma quỷ và nó chưa có hồi kết. Một câu chuyện liên quan đến Vong Hồn do chính em đã phải trải qua....

Bình thường Hùng nó không phải người thích đùa, nó là một người nghiêm túc. Nhưng những chuyện có liên quan đến Tâm Linh , Thánh Thần hay Ma Quỷ thì tôi chưa từng được nghe nó kể qua một lần nào . Tất nhiên tôi cũng biết dạo trước cách đây 1 năm gia đình Hùng đã phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy . Bạn bè đều nói Hùng gặp vận xui , làm ăn thua lỗ nên phải tìm thầy cúng giải hạn. Tôi chỉ biết sơ qua như thế , vì cũng năm đó Hùng nó mua một căn nhà biệt thự khá lớn nằm riêng biệt ở một ngọn đồi với khuôn viên nhìn thẳng về phía biển. Tất nhiên tôi chưa được đến đó bao giờ vì tôi thì ở ngoài bắc. Còn ngôi nhà biệt thự đó Hùng mua tận trong Đà Nẵng . Lúc mới mua nhà Hùng cũng có gọi điện cho tôi nhưng do không sắp xếp được thời gian nên tôi chưa vào . Không lâu sau thì nghe tin gia đình Hùng đang bận rộn đi lại khắp nơi nhờ thầy , nhờ người " giải hạn" , từ đó hai anh em cũng ít liên lạc. Tôi nhớ có một lần được nhìn qua ngôi nhà nhờ vợ của Hùng có đăng ảnh lên facebook , khi đó tôi còn thả tim chúc mừng và khen ngôi biệt thự đó rất đẹp. Nhìn đôi mắt của một thằng bản tính vốn ngang ngược , không tin vào tâm linh mà nay khi nhắc đến ma quỷ lại khẽ toát ra ánh mắt sợ sệt. Tôi cười rồi nói :

- Anh tưởng chú hay nói những câu chuyện mà anh sưu tầm chỉ là bịa đặt. Điều gì khiến chú lại thay đổi suy nghĩ như vậy. Nhưng một người như chú mà đã nhắc đến ma quỷ thì anh tin chú đã trải qua chuyện gì đó thật sự đáng sợ. Kể đi ....

Hùng nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng :

- Khi nghe câu chuyện này anh nhớ đừng tò mò đi tìm hiểu xem thật hay giả nhé. Bởi vì nó thật sự đáng sợ. Em đã phải sống với Vong Hồn gần một năm qua.

Không khí trong phòng khách bỗng trở nên im lặng. Tôi đang chăm chú vào câu chuyện sắp tới đây. Hùng bắt đầu kể về câu chuyện đã khiến nó tin thế nào là Ma Quỷ.

Đầu năm 2015 vợ chồng Hùng có bàn nhau mua một căn biệt thự ở Đà Nẵng để cả gia đình được gần gũi hơn. Vì Hùng là người Hà Nội , mua nhà ở Hà Nội . Sau đó Hùng quen Ngọc là vợ bây giờ. Ngọc quê ở Đà Nẵng nên hai vợ chồng cũng muốn có một ngôi nhà riêng để mỗi khi vào đó có chỗ nghỉ dưỡng luôn. Với công việc bất động sản nên việc Hùng tìm được căn biệt thự đẹp như mộng không phải là điều quá khó khăn. Trên hết giá cả lại rẻ vì thế sau khi đến xem nhà là Hùng quyết định mua luôn.

Mua được nhà mới vừa rộng rãi khang trang , vừa nằm ở nơi không khí thoáng đãng hướng mặt ra bãi biển lại có giá cực rẻ. Ngay sau khi mua nhà xong Hùng tổ chức tân gia mời bạn bè , người thân đến chúc mừng. Bắt đầu từ đây hàng loạt câu chuyện ma quỷ đã xảy ra mà không ai có thể giải thích được. Nói thêm cho mọi người biết Hùng và vợ đã có một đứa con trai năm nay 5 tuổi. Vào cái hôm ăn uống đó xong thì mọi người về hết chỉ có ông bà nội từ ngoài Hà Nội vào nên ngủ lại. Ngôi biệt thự hai tầng có thiết kế kiểu châu âu , với 4 phòng ngủ , 3 phòng vệ sinh kèm theo phòng khách , phòng bếp được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng hiện đại. Phòng khách được thiết kế các lớp cửa kính trong suốt nhìn ra biển. Trước đó là một cái sân nhỏ trồng các loại hoa. Đặc biệt hơn ngôi biệt thự còn có một tầng hầm để đồ. Phải nói người thiết kế ngôi biệt thự này phải rất tinh tế. Có được một ngôi nhà đẹp Hùng vui mừng không kể xiết.

Tối đó Hùng sắp xếp một phòng cho bố mẹ ngủ ở tầng 2 . Rượu chè đã ngà ngà nên cả nhà quyết định đi ngủ sớm. Vợ chồng Hùng ở dưới tầng 1 , bên cạnh là phòng của con trai. Đêm hôm đó vào khoảng 12h đêm bỗng nhiên bà nội chạy xuống gọi cửa phòng của vợ chồng Hùng:

" Rầm ..rầm...cộc...cộc."

- Dậy , dậy ngay Hùng ơi.

Vợ Hùng mở cửa khẽ nhau mày trách mẹ :

- Đang đêm sao mẹ lại gõ cửa ầm ỹ thế ạ.

Bà mẹ mặt tái nhợt hỏi con gái :

- Hôm nay ngoài bố mẹ ra tụi mày có mời ai ngủ lại ở phòng trên tầng cạnh phòng bố mẹ không..?

Ngọc quả quyết :

- Làm gì có ai đâu ạ..? Bạn bè con đi oto về hết rồi mà mẹ. Lúc tối con còn lên đó dọn dẹp cả hai phòng cho bố mẹ thích ở phòng nào thì ở mà. Con chuẩn bị chăn chiếu đầy đủ. Không có ai đâu mẹ.

Lúc này Hùng nghe tiếng nói chuyện cũng lò mò ra phía cửa hỏi :

- Sao thế mẹ , mẹ cần lấy gì à...Để con lấy cho.

Bà mẹ vẫn còn nghi ngờ lời con dâu , tối nay đông khách như thế. Biết đâu ai uống say lại lên đó ngủ từ trước , biết sao được :

- Hùng ơi , phòng bên cạnh mẹ có người ở đó. Mà nó cứ đóng cái gì vào tường ấy. Từ lúc 11h đến giờ , cứ tiếng búa gõ vào tường cộp cộp. Mẹ không ngủ được , gọi bố mày thì bố mày ngủ say chẳng biết gì hết. Mà cứ mẹ nhắm mắt lại nó mới gõ.

Hùng gãi đầu nhìn mẹ thắc mắc :

- Sao lại có người được , nhà này chỉ có bố mẹ vs nhà con thôi mà. Để con lên xem cho mẹ. Đêm hôm chắc mẹ lại ngủ mơ thôi. Chứ có ai đập búa vào tường thì con cũng phải nghe thấy chứ.

Hùng vội chạy lên tầng hai , cửa phòng của bố mẹ Hùng vẫn đang mở. Bên trong bố Hùng vẫn đang gáy những tiếng như kéo gỗ. Phòng bên cạnh tối om , cửa đóng kín. Ghé sát tai vào cửa Hùng lặng im nghe ngóng xem có thật đang có người cầm búa đóng vào tường hay không. Nhưng tất nhiên làm gì có tiếng động nào. Cửa sổ đằng sau lưng Hùng hơi hé , sương đêm , gió biển thổi qua khe cửa hẹp phát ra những tiếng hiu hiu khiến Hùng lạnh sởn gai ốc. Đưa tay vặn lấy nắm cửa nhưng cửa khoá không mở được. Hùng thò đầu xuống cầu thang gọi vợ :

- Ngọc ơi , em khoá cửa phòng này à. Anh không mở được.

Ngọc với mẹ lại tất bật chạy lên tầng hai. Bỗng nhiên có một bàn tay gầy guộc, Hùng cảm nhận rõ làn da nhăn nheo thô ráp của bàn tay đang đặt trên phần cổ và vai của mình. Giật mình suýt chút nữa thì Hùng cắm đầu xuống cầu thang. Bàn tay đó vội túm chặt lấy cố Hùng kéo lại :

- Đêm hôm không ngủ đi còn gọi ầm ầm cái gì thế hả. Mày có thấy mẹ mày đâu không...?

Thì ra là giọng của bố , chắc ban nãy Hùng gọi to quá nên ông tỉnh giấc. Mà cũng có khi ông tỉnh giấc vì không thấy vợ đâu. Mấy ông bà già vậy thôi nhưng không thấy nhau là lo lắng đi tìm ngay. Hùng thở phào :

- Bố làm con giật cả mình , ít ra bố cũng phải lên tiếng chứ. Con đang ngủ thì mẹ xuống phòng gọi bảo là trên này có ai ở phòng bên cạnh cứ cầm búa gõ vào tường. Con lên xem nhưng làm gì có tiếng gì đâu. Mẹ với vợ con đang cầm khoá lên đây này.

Ngọc chạy lên đưa chùm chìa khoá cho chồng rồi bật cái đèn hành lang . Hùng mở cửa phòng , bên trong phòng hơi lạnh. Cũng phải thôi , ngôi nhà mấy năm nay không có người ở. Đơt này mua lại Hùng cũng phải sơn sửa khá nhiều vì do nằm gần biển nên nước sơn của căn biệt thự cũng phần nào bay màu , có lắm chỗ thợ sơn còn bảo loang lổ như vết máu lâu năm . Người thì bảo đó là màu bã chè , bật đèn phòng lên bên trong căn phòng mọi thứ vẫn bình thường. Chăn chiếu , gối , đệm mà ban tối vợ Hùng chuẩn bị vẫn được xếp ngay ngắn trên giường. Chẳng có dấu vết gì cho thấy có người vừa đục đẽo ở đây cả. Mẹ Hùng nhìn vào căn phòng im lìm , bà còn tiến lại sờ sờ vào bức tường chung với căn phòng bên kia :

- Quái nhỉ , rõ ràng lúc nãy tiếng búa phát ra từ ngay bên này. Tao mới ngủ được một giấc thì nghe tiếng búa gõ bên này mới giật mình dậy. Mẹ còn lấy tay gõ lại xong hỏi Ai Đấy nhưng cứ nhắm mắt là nó lại gõ.

Bố Hùng là bộ đội về hưu nên mấy chuyện kiểu thế này ông chẳng bao giờ tin. Nhìn vợ ông gắt :

- Bà này lại ngủ mơ rồi , tôi cũng nằm đó có tiếng gõ thì tôi phải biết chứ. Toàn thần hồn nát thần tính. Mà tài cả nhà không ai nghe thấy gì mỗi bà nghe thấy. Thôi đi ngủ đi 12h30 rồi cứ đứng đây mà búa với bùa.

Hùng với Ngọc bật cười khi nghe bố nói mẹ như thế. Mẹ Hùng thì mặt ngắn lại không dám cãi, vì bản thân bà cũng không biết mình mơ hay tỉnh. Đóng cửa phòng lại thì Hùng chợt nghe tiếng khóc của con trai dưới nhà , thằng bé liên tục gọi :

- Bố ơi , bố ơi...

Bảo hai ông bà vào trong phòng nghỉ ngơi tiếp Hùng chạy xuống tầng một. Mở cửa phòng con trai ra thì thấy thằng bé vẫn đang nằm im ngủ ngon lành. Khẽ tắt điện Hùng không muốn đánh thức con dậy. Vừa nãy rõ ràng Hùng nghe thấy tiếng gọi " Bố Ơi" vậy mà xuống đến nơi lại không có gì.

Vốn bản tính giống bố nên Hùng cũng không nghĩ ngợi nhiều , Hùng đi ra cửa thì thấy vợ vẫn đang bước từng bước chậm rãi từ trên xuống. Tay Ngọc cầm chùm chìa khoá , cô nhìn nhìn rồi đưa tay lên cằm suy nghĩ. Thấy Hùng cô liền chạy xuống nói :

- Quái lạ , em nhớ lúc em bê chăn gối lên phòng đó em đâu có khoá cửa. Em còn tính để bố mẹ xem hai phòng rồi ở phòng nào cũng được cơ mà. Sao cửa lại khoá nhỉ...

Hùng nhìn vợ lắc đầu :

- Em lại giống mẹ rồi đấy , cửa có chốt trong . Lỡ đây em ra ngoài tiện tay chốt cửa rồi đóng sầm lại thì nó chẳng khoá. Thôi ngủ đi , mới ở hôm đầu tiên mà ngủ cũng không được yên.

1h sáng , tiếng gió biển thổi vi vu , thi thoảng có cơn gió mạnh khẽ đập vào cửa kính phát ra những tiếng lạch cạch. Ngôi biệt thự nằm lưng chừng núi có cây cối xung quanh nổi lên trong ánh sáng phản chiếu xuống mặt biển hắt lên nổi bật vô cùng. Ánh trăng sáng càng làm cho nền sơn trắng muốt của ngôi biệt thự thêm phần lung linh huyền ảo. Mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ nên không ai nhận ra quả thật đâu đó trong căn nhà đang phát ra những tiếng động lạ kỳ :

" Cộp...Cộp...Cộp."

---------------

Xem tiếp Tập 2: Những Âm Thanh Lạ Lùng

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma