04/06/2021 11:40 View: 4968

Đi phượt gặp ma lai ở Tây Nguyên (Tập 1)

Mình còn nhớ như in chuyến đi năm ấy, sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mình cùng nhóm bạn đã làm một chuyến phượt đi Tây Nguyên để cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp của những ngày tháng thanh xuân ngắn ngủi.

o ma lai tay nguyen, di phuot gap ma

Nhóm bạn của mình gồm 6 người, chia làm 3 xe máy.

Mình là người đi đầu vì là người có khá nhiều hiểu biết về núi rừng Tây Nguyên, sau lưng mình là Mai, cô bạn ngồi cùng bàn với mình suốt 3 năm cấp 3 đầy thương mến. Mai rất xinh đẹp, tóc dài răng trắng, mặt trái xoan, nói chung là đẹp, và tất nhiên Mai lọt vào mắt rất nhiều chàng trai trong trường, nhưng sau cùng Mai chọn yêu mình, lý do thì để sau mình kể nhé

Theo sau mình là Thắng và Hiền, cũng là một cặp đang yêu nhau, cái cặp này nói chung là sến súa và ưa lãng mạn lắm, cũng có lúc hơi lãng xẹt nhưng thôi, kệ bọn nó, tình yêu thời cấp ba mà.

Đi sau cùng là Dũng và Linh, khác với bọn mình, cặp này bình thường chẳng ưa gì nhau, gây lộn suốt ngày. Dũng thì vui vẻ lạc quan nhưng đôi khi cũng cẩu thả, còn Linh thì chững chạc ra vẻ trưởng thành lắm, cô luôn bắt mọi người phải tin và làm theo những gì cô nói, nhưng cô nàng này được cái là chu đáo và rất tình cảm nên mặc dù đôi lúc cũng bực mình nhưng rồi lại thôi.

Đoàn chúng tôi xuất phát từ hướng quốc lộ 14 hướng thẳng lên Tây Nguyên và điểm đến là Kon Tum. Suốt chuyến đi mọi người rất vui vẻ và hầu như không có chuyện gì xảy ra ngoại trừ cái thằng Dũng cứ chạy xe nhanh rồi lạng qua lạng lại làm cho con Linh la hét inh ỏi rồi tát thật mạnh vào vai nó

- Đmm chậm thôi, muốn chết à ? Chậm thôi, không là tao không đi với mày nữa đâu đấy

Thằng Dũng chỉ cười, càng cười con Linh càng tức điên lên, nhưng không làm gì được, mặt nó xụ xuống như sắp khóc. Biết nó sợ thật nên mình chủ động chạy chậm lại để nói thằng Dũng chạy đàng hoàng lại không thì con Linh nó khóc thật đấy, với lại đoạn đường phía trước cũng khá khó đi.

Dũng nghe mình nói thì nó hiểu ra rồi chạy bình thường lại.

Mất gần một ngày trời đoàn xe cũng đã bắt đầu tiến vào địa phận Tây Nguyên với tỉnh đầu tiên là Đăk Nông, đến lúc này trời cũng đã về chiều, mình cùng nhóm bạn cũng đã mệt nên định bụng tìm một quán nào đó ăn uống tạm thứ gì rồi tìm lấy một nhà nghỉ qua đêm để sáng sớm mai đi tiếp. Thế nhưng mà quái lạ, suốt đoạn đường dài 5-6km chẳng có lấy một quán ăn hay nhà trọ nào, toàn là những cánh rừng bạt ngàn kéo dài tít tắp.

Trời thì mỗi lúc một tối, mới khoảng hơn 6h tối nhưng mà do cây che khuất nên bây giờ dưới đường đã tối mò tất cả phải bật đèn xe lên để chạy. Chạy mãi không gặp chỗ nào nghỉ chân mọi người bắt đầu thấy lo lắng, đặc biệt là con Linh, có một chuyện nữa đáng lo hơn là xăng xe cũng gần cạn, trước lúc đi vào chúng tôi đều đã đổ đầy bình xăng nhưng không hiểu sao xăng lại hết nhanh đến vậy.

Lúc này sương mù bắt đầu giăng kín, hai bên đường đều phủ mờ sương, chúng tôi phải chạy chậm sát gần nhau để tránh bị lạc vì trời quá tối và mờ mịt. Chúng tôi thay đổi phương án là tìm đại một nhà dân nào đó xin nghỉ nhờ qua đêm vì không ai muốn ngủ ngoài đường trong cái không gian và thời tiết như vầy cả.

Xăng xe thì mỗi lúc một cạn, cả đám đang lo lắng thì Thắng nói to

- Bên kia đường có ánh sáng, chắc là có nhà sao đó

Chúng tôi mừng rỡ ra mặt, chạy nhanh đến cái nơi phát ra ánh sáng ấy.

Đến nơi thì đó là một căn chòi cũ, bên trong có ánh sáng leo lét hắt ra, tôi đoán là đèn dầu.

Tôi bước lên cất tiếng hỏi:

- Xin lỗi, có ai ở đây không ạ ?. Có ai ở đây không ạ ? Cho chúng tôi hỏi thăm chút được không ạ ?

Tôi gọi đến câu thứ 4 mới có người đáp lại, một ông lão già nua với khuôn mặt đầy những nếp nhăn cầm trên tay cây đèn dầu bước ra. Ông lão ngước cặp mắt mờ đục lên nhìn những người khách xa lạ. Một lúc sau thì ông nói với cái giọng khàn khàn khó nhọc

- Cô cậu là người du lịch phải không ? Lỡ đường hả ? Rồi các cô cậu muốn hỏi gì lão ?

Tôi chưa kịp trả lời thì ông lão lại nói:

- Mời vào trong nhà nói chuyện, lão ở đây có một mình, cứ tự nhiên đừng ngại.

Rồi ông lão bước vào trước, tôi theo sau, Mai níu chặt tay tôi, lần lượt mọi người cũng bước vào căn chòi của ông lão.

Vào trong, chúng tôi ngay lập tức nhăn mặt vì mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Trong chòi có một chiếc chõng tre, một cái bàn tre trên đó đặt một cái ấm đun nước cũ kĩ.

Ông lão nhìn cả đám, ông ngồi xuống cái chõng rồi nói.

- Uống đi, chắc cô cậu cũng mệt rồi, ở miền sơn cước này một ngụm nước cũng quý lắm đấy.

Tôi đang định mở lời thì bắt gặp ánh mắt như chờ đợi của ông, chắc ông muốn chúng tôi uống nước, thôi thì cũng đang khát, tôi rót một ly đưa lên miệng.

- Dạ, chúng cháu mời ông ạ. Ông lão khẽ gật đầu

Tôi đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm thì thấy ngọt ngon và mát lắm, tôi dốc ngược ly lên uống một hơi hết sạch. Uống xong thấy đầu óc tỉnh táo và sảng khoái, tôi đưa cốc cho mọi người ai cũng uống ..

Ông lão thấy thế gật đầu nói:

- Tốt, tốt lắm, giờ các cháu đi đi, đây không phải là nơi các cháu có thể ở lâu. Cứ chạy thẳng khoảng 1km nữa thì sẽ vào thị trấn, ở đó chắc chắn có nhà nghỉ cho các cháu. Nhưng mà hãy nhớ lời ta, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này có rất nhiều thứ không tưởng có thể xảy ra, các cháu phải cẩn thận, chút nữa ra xe thì phải đi thẳng, không được cua quẹo cứ thẳng đường mà đi, không được nhìn về phía sau. Nhớ lấy, giờ thì đi đi ta mệt rồi ta muốn nghỉ ngơi.

Chúng tôi cũng chỉ còn biết cảm ơn ông lão rồi bước ra, ngoảnh mặt lại thì thấy ông lão đã nằm xuống cái chõng mặt quay vào trong.

Chúng tôi bước ra xe thì hỡi ôi. Một sự việc kỳ lạ xảy ra...

Cái kim xăng lúc nãy đã chỉ đến vạch đỏ bây giờ lại trở về trên vùng vạch F, không chỉ mình xe tôi mà mấy xe kia cũng thế. Chúng tôi còn đang ngơ ngác nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì thì trong nhà có tiếng nói của ông lão.

- Ở nơi này... những gì các cháu thấy, những gì các cháu chạm vào hay thậm chí những thứ các cháu ăn uống vào miệng cũng chưa chắc là những thứ bình thường. Mau đi đi, nếu không sẽ hối hận, khu rừng sắp thức giấc rồi đấy. Nhớ lấy lời ta, nhớ lấy lời ta .....

Sợ quá, chúng tôi nổi hết da gà, lên xe nổ máy phóng thật nhanh theo hướng ông lão chỉ. Trời tối đen như mực, chúng tôi chỉ biết chạy và chạy, không dám quay đầu lại, cả bọn cứ đi như thể bị thứ gì đuổi theo ngay sau lưng chực vồ lấy mình. Lúc này tôi cũng không ý thức được mình đã chạy tốc độ bao nhiêu nhưng có lẽ là rất nhanh, quay qua Thắng và Hiền cũng đang tập trung chạy thật nhanh, con Linh ngồi sau lưng thằng Dũng thì tay xiết chặt bụng thằng Dũng gục đầu vào lưng nó có vẻ rất sợ hãi.

Chạy được một lúc thì trước mặt thấy rất nhiều ánh sáng, thấy có nhiều nóc nhà, chúng tôi mừng rỡ vì nghĩ đã đến được thị trấn và sẽ được an toàn nhưng nào đâu biết khi vào đây chúng tôi mới phát hiện ra một sự thật rợn người về con đường chúng tôi đã đi và cả ông lão trong căn chòi với thứ nước kỳ lạ mà chúng tôi đã uống

Xem tiếp: TẬP 2

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Nguyễn

Ma