04/06/2021 11:38 View: 3941

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 102 - Kết)

Lính của ông Doanh muốn kéo Mẫn ra, nhưng ông Doanh ngăn lại:

- Đừng làm gì cả….?

Ông Doanh ngồi xuống nói với Mẫn:

- Mày muốn gì…?

ham mo phan cuoi, truyen ma ham mo, truyen ma

Mẫn tiếp:

- Có phải ông muốn tìm ông chủ Vương, những kẻ bị bắt cóc cũng như ông muốn biết ai là người đã cung cấp thông tin, cũng như đứng sau bảo hộ cho những việc làm của bọn tôi….đúng chứ…?

Ông Doanh nuốt nước bọt, chỉ mới vài phút trước, tên điên rồ này còn một mực đòi chết. Hắn không hé răng khai lấy nửa lời, nhưng tại sao lúc này hắn lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Dù sao đi nữa, những thứ hắn vừa nói, ông Doanh đều đang rất muốn biết chân tướng sự việc. Mẫn cười:

- Tôi sẽ nói, nhưng sẽ chỉ nói cho một mình ông mà thôi…..

Ông Doanh suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh:

- Tất cả mọi người đi ra ngoài.

Người của ông Doanh nhìn nhau ngơ ngác, họ hỏi:

- Sếp…? Như vậy rất nguy hiểm…? Chúng ta không biết…

Ông Doanh nhắc lại:

- Ra ngoài…. Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ mọi việc.

Mệnh lệnh của ông Doanh được thực thi, những người có mặt trong phòng lần lượt bước ra bên ngoài cửa. Chỉ còn lại hai người, ông Doanh cho Mẫn ngồi xuống ghế, kéo ghế lại đối diện, ông Doanh trừng mắt nói:

- Giờ thì nói đi, bây giờ chỉ còn hai người, nhưng nếu mày mong muốn làm một cái gì đó để thoát thân thì tao cũng không ngần ngại giết chết mày ngay tại đây đâu.

Mẫn khẽ cười, có vẻ như đây mới chính là bản chất con người thật của hắn từ trước đến nay. Không điên loạn, không khát máu, hắn bình tĩnh đối diện, mặc dù hắn biết rõ tội trang của mình. Mẫn nói:

- Một tay công an nóng tính, luôn muốn giết người như ông mà lại có thể lên đến chức lãnh đạo được sao…?

Ông Doanh đáp:

- Điều đó dành cho những thằng súc sinh, cặn bã như chúng mày. Còn nói linh tinh, tao sẽ bẻ răng của mày đấy.

Mẫn thở dài, hắn nói:

- Trước tiên, tôi xin nói với ông một tin buồn, và đó cũng là tin buồn của tôi. Những kẻ bị bắt cóc mà ông hỏi ban nãy đều đã chết, cả ông chủ Vương của tôi cũng vậy. Họ đều đã chết cả rồi….Ặc….ặc…

Mẫn chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay của ông Doanh bóp chặt yết hầu, ông trợn mắt nhìn sát vào Mẫn rồi rít lên:

- Mày...nói...dối…. Từ lúc chúng tao để ý đến nơi này, thằng khốn đó chưa từng một lần xuất hiện… Hắn không có chuyến bay nào về Bắc Kinh cả, giờ mày nói hắn đã chết…. Mày muốn tao tin câu chuyện hoang đường đó sao…. Thằng chó…

Mẫn ho sặc sụa, hắn cảm tưởng như mình sắp bị bóp đến tắc thở, ông Doanh nới lỏng tay ra, hắn nói:

- Khục...khục… Ông nghĩ tôi nói dối để tránh tội sao, nực cười…. Những diều tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Giải thích với kẻ như ông chắc sẽ không tin, nhưng tôi và ông chủ Vương có một sợi dây tinh thần liên kết với nhau vô hình. Gia tộc họ Đường chúng tôi đã theo hầu hạ gia tộc họ Vương hàng trăm năm nay. Khi chủ qua đời, chúng tôi cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Đúng vậy, ông chủ Vương không quay về Bắc Kinh, ông ấy ở ngay trong resort này.

Ông Doanh nổi điên:

- Chúng tao đã tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách trong resort, ý mày là sao hả thằng khốn.

Mẫn cười:

- Ha ha ha, đó là do các người tìm không đúng chỗ thôi. Chắc ông cũng tự hỏi tại sao bọn ta bắt cóc nhiều người như vậy mà dù có khám xét đến mấy lần, các ông cũng không phát hiện được gì….. Bởi vì, nơi ông chủ Vương đang ở, các người có tìm kiếm cả đời cũng không chạm đến được. Tuy nhiên, tôi lại có thể….. Giờ thì ông đã hiểu chưa….? Sếp Doanh, thượng tá công an cục cằn…..?

Ông Doanh giận đến run người, nhưng hắn nói không sai, ông Doanh hỏi:

- Nói thẳng ý đồ của mày ra đi…. Thằng khốn.

Mẫn tiếp tục cườ:

- Ông bắt đầu hiểu chuyện hơn rồi đấy. Như này nhé, việc ông chủ Vương đã chết là sự thật, đám người bị bắt cóc chết hết cũng là sự thật. Nhưng phận làm tôi tớ, là người chăm lo cho gia tộc họ Vương ngay cả khi họ đã chết. Tôi không thể để xương cốt của ông chủ Vương nằm lại nơi này. Do vậy, tôi sẽ chỉ cho ông chỗ đó, đồng thời sẽ nói cho ông “ kẻ “ mà ông muốn biết….. Đổi lại, ông phải hứa, sẽ đưa hài cốt của ông chủ Vương quay lại Trung Quốc. Dẫu sao ông ta cũng đã chết rồi, tôi chỉ cần như vậy thôi. Giữ lại xác của một người đã chết với các người mà nói cũng không lợi ích gì.

Ông Doanh đang đứng trước một sự lựa chọn, cách nói chuyện của gã khốn này thực sự khiến người ta phải nổi điên. Nhưng những lời hắn nói vô cùng hợp lý, ông Doanh đáp:

- Làm như vậy chẳng phải tao chỉ đổi lại những người bắt cóc đã chết thôi sao…?

Mẫn tiếp:

- Hi hi, cái này tôi cũng không chắc chắn, biết đâu ở đó vẫn còn người sống sót… Thay vì hỏi han khiến cho thời gian trôi qua tôi nghĩ ông nên quyết định sớm đi. Tôi nhắc lại, nơi đó các người dù có biết cũng không thể chạm vào. Kẻ nào mạo phạm, kẻ đó sẽ phải chết….. Chỉ có máu của Vương “ tử “ mới có thể khai mở Hầm Mộ….. Ha ha ha…..ha ha ha.

[.....]

15 phút sau, ông Vương bước ra khỏi phòng, vẻ mặt có chút gì đó bất thường. Ông Doanh cho gọi tổ công tác đã phát hiện ra Mẫn. Khi mọi người tập hợp đầy đủ, ông Doanh hỏi:

- Tại hiện trường phát hiện ra tên khốn đó, còn thu thập được gì khác không..?

Một cô gái thuộc tổ điều tra khẽ gật đầu rồi đưa ra những túi nilon chuyên dụng đựng một vài món đồ mà công an thu thập được trong tòa tháp thờ, nơi Mẫn bất tỉnh. Trong đó có những chiếc răng của Mẫn bị Tân đấm gãy rụng ra ngoài, những lọn tóc dài ngắn khác nhau, giày của cô bé gái bị rơi tại hiện trường khi xảy ra va chạm……. và còn một cái lọ nhỏ, đây chính là thứ mà ông Doanh đang tìm.

Cô gái kia hỏi:

- Sếp, có phải sếp đã biết hắn bị ai đánh đến ngất xỉu phải không…? Tại hiện trường chúng ta còn xác nhận được sự xuất hiện của 1 người nữa. Có thể chính người này đã tấn công hắn, cứu lấy đứa bé….. Nhưng đến giờ vẫn chưa biết được đó là ai…? Và tại sao hắn lại đưa bé gái đến khu vực tháp thờ. Đã kiểm tra rất kỹ nhưng không phát hiện được gì cả.

Ông Doanh nói:

- Tôi sẽ lấy thứ này..

Cô gái định đáp:

- Cái lọ đó có chứa……

Nhưng cô chưa kịp nói xong thì ông Doanh đã lập tức rời đi. Lúc này đã là gần 6h sáng. Bầu trời như muốn mưa, suốt từ sáng sớm cho đến bây giờ, sấm chớp mỗi lúc một lớn, báo hiệu cơn mưa sắp xảy ra sẽ vô cùng khủng khiếp. Không khí đang lạnh dần, không gian càng lúc càng âm u hơn.

Và rồi không ngoài dự đoán, cơn mưa rào lập tức đổ xuống. Mưa to một cách khủng khiếp. Những hạt mưa trút xuống như thể ông trời đang giận dữ muốn cuốn phăng đi tất cả những tội nghiệt tại mảnh đất này.

6h sáng, tất cả các công tác tuy tìm hai tên sát nhân A Lưu, A Lễ bị tạm dừng, bởi tiếp tục di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này là quá nguy hiểm. Tại resort, Mẫn vẫn ngồi đó dựa vào ghế, chân tay hắn bị khóa chặt, nhưng dường như hắn không quan tâm đến chuyện sống chết của mình. Hắn ngồi đó, tận hưởng những tiếng sấm đang nổ rền trời bên ngoài khung cửa sổ, thi thoảng những tia sét sáng lòa xẻ dọc bầu trời khiến cho ai cũng giật mình, còn hắn thì không.

Hắn đang tủm tỉm cười, một điệu cười đầy bí ẩn:

“ He he he….He he he… Đúng rồi… Xuống...đó đi nào….He he he"

[......]

Trời mưa tầm tã, nước chảy từ cao xuống thấp, resort như đang bị cô lập. Toàn bộ khách khứa cũng như công an điều tra phải núp hết vào bên trong bởi giông gió mỗi lúc một mạnh hơn. Cửa kính đã bị gió lốc cuốn theo những cành cây bị bẻ gãy đập vỡ tan. Mọi thứ đang ngày một hỗn loạn, ngoài công việc điều tra, các cảnh sát viên còn phải sẵn sàng công tác cứu trợ lỡ như mưa lớn kéo dài, sẽ xảy ra lũ quét. Cơn mưa đến quá bất ngờ, không một thông tin dự báo nào nói Mai Châu có mưa trong ngày hôm nay cả.

Nhưng, trong cơn mưa ấy, vẫn còn 1 người bất chấp tất cả, bất chấp sự gào thét điên cuồng của mẹ thiên nhiên vẫn đang lao mình vào trong làn mưa xối xả, những cơn gió rít qua như muốn ngăn cản ông ta nên dừng lại và quay về có vẻ như là vô nghĩa.

Khá khó khăn cho việc mở cánh cổng bước vào khuôn viên trang hoàng được xây dựng để thờ cúng, vãn cảnh. Ông Doanh đi vào bên trong, cây cối, tượng đá nơi đây đã bị gió thổi xác xơ, đổ vỡ, mọi thứ tiêu điều sau khi trận mưa chỉ vừa mới diễn ra.

“ Ù….Ù….Ù...Vù….Vù…”

Tiếng gió ngày càng rít mạnh hơn….. Cuối cùng thì ông Doanh cũng đã đến được nơi mình cần đến. Theo như lời mà Mẫn kể, ông Doanh đứng trong tòa tháp thờ, bên dưới đất là ngổn ngang những đồ vật, hoa cả, vàng tiền được khách du lịch nhang khói khi đến đây. Phía ngay sau bức tượng phận nghìn tay, nghìn mắt có một phiến đá màu xanh, hình tròn…. Phiến đá này thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, ai cũng nghĩ chắc có lẽ khi xây dựng tòa tháp này, họ đặt một phiến đá xanh ở đây là do phong thủy.

Lấy trong túi áo ra cái lọ nhỏ mà Mẫn kể, ông Doanh rùng mình bắt đầu làm theo từng bước, trong đầu ông suy nghĩ:

“ Liệu có đúng là nó sẽ mở ra hay không..”

“ Tong...Tong

Ngay khi hai giọt máu được ông Doanh đổ ra từ cái lọ vừa chạm vào bề mặt phiến đá, các ký tự trên phiến đã từ từ lộ ra, máu len lỏi qua từng khe rãnh rồi tụ lại 1 điểm.

“ Àm…. Ầm…. Ầm…”

Ngoài trời mưa gió vẫn đang gào thét, nhưng mặt đất dưới chân ông Doanh vừa rung chuyển, chỉ một lúc sau….. Phiến đá xanh trước mặt ông Doanh đã tự động mở ra, để lộ một con đường dẫn xuống lòng đất heo hút, tối om….

“ HÚ...Hú...Hú….Hú…”

Gió bên trên lùa xuống miệng hố tạo nên những âm thanh như có ai đang hú hét từ sâu bên dưới. Ông Doanh nói một mình:

- Hắn nói thật…. Hầm mộ này thực sự có tồn tại…. Và nó chỉ mở ra bởi máu của gia tộc họ Vương. Thật không thể tin nổi…... Mình phải làm sao bây giờ.

Rút bộ đàm, ông Vương cho gọi người của mình đến ngay vị trí của tòa tháp thờ. Đứng trước lối vào hầm mộ, khuôn mặt của ai nấy đều hoang mang tột độ. Ông Doanh nói:

- Tôi cùng 3 người nữa sẽ xuống dưới đó. Ai tình nguyện đi cùng tôi.

Ngay lập tức tất cả đều giơ tay, ông Doanh chọn lấy 3 người, một người hỏi:

- Sếp…. sếp nói cái miệng hang này tự động mở ra…. Vậy lỡ như nếu sếp xuống dưới đó nó đóng lại thì phải làm sao..?

Ông Doanh đã nghĩ tới điều này, nhưng khi nói, Mẫn có bảo, vì lão Vương đã chết nên Hầm Mộ sẽ khi mở ra sẽ không đóng lại nữa. Tuy nhiên ông Doanh không thể nào tin hoàn toàn vào lời nói đó, máu trong chiếc lọ dùng để mở nắp hầm mộ cũng đã hết. Nếu hầm mộ đóng lại, chưa chắc đã có lối khác thoát ra, do vậy ông Doanh chỉ đi cùng 3 người xuống dưới đó.

Tất cả mọi dụng cụ hỗ trợ đều đã được trang bị xong, đèn chiếu sáng, dụng cụ y tế, vũ khí trang bị….. Kiểm tra lại 1 lượt, ông Doanh cùng 3 người khác đeo mặt nạ phòng độc rồi ra hiệu, bắt đầu đi xuống hầm mộ.

“ Hú….U….U….Ù….Vù….Ù…”

Gió vẫn thổi mạnh, mưa rít qua từng chiếc lá, âm thanh phát ra gai góc khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Hầm Mộ không thể xâm phạm đã bị xâm phạm………

[......]

2 tuần sau….. Tại một bệnh viện ở Hà Nội. Thượng tá Doanh bước vào trong phòng, một vị bác sỹ nói:

- Cậu ấy đã tỉnh lại. Sức khỏe không có vấn đề gì cả.

Ông Doanh tiến đến giường bệnh, đang ngồi trên giường chính là Tân. Khi ông Doanh chưa kịp hỏi gì thì Tân đã nói trước:

- Tại sao tôi lại ở đây..? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi..?

Ông Doanh cười:

- 2 tuần, tương đương với 14 ngày kể từ khi ta lôi cậu ra khỏi địa ngục. Cậu hỏi cứ như thể cậu biết trước khi ở đây cậu đã ở đâu rồi ấy nhỉ..?

Tân cau mày, ông Doanh tiếp tục:

- Con trai, bình tĩnh lại nào….. Lẽ ra con phải cảm ơn ta vì ta đã đưa con ra khỏi hầm mộ quỷ quái ấy mới đúng. Đây là thái độ của con sao, ta là công an chứ đâu phải kẻ giết người.

Tân cúi mặt khẽ đáp:

- Tôi xin lỗi….. Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao..?

Ông Doanh bắt đầu kể lại toàn bộ những gì mà sau khi ông cùng người của mình đi xuống hầm mộ. Kể xong, nhìn khuôn mặt Tân vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Doanh mỉm cười:

- Đó là tất cả những gì ta biết, khi ta đưa cậu lên trên mặt đất thì cậu vẫn còn đang hôn mê. Bên cạnh cậu là xác của một kẻ đã chết, hắn bị một cái rìu cắm phập vào giữa ngực. Lúc ta xuống đó hắn đã chết lâu rồi…. Cho ta hỏi, tại sao cậu lại có mặt ở dưới đó được không..? Ta đến đây chính là để chờ cậu tỉnh lại hỏi chuyện này.

Tân cũng không giấu diếm, Tân kể lại tất cả những gì xảy ra ngay khi anh cùng đội thợ của Chính đến khu resort để nhận việc, sau đó đến chuyện nhóm của anh đã phát hiện được hầm mộ, rồi cuối cùng khi trở về tất cả mọi người đều phải chết, chỉ duy nhất một mình Tân sống. Tiếp đó, Tân kể đến việc mình phải chạy trốn khắp nơi, và rồi anh đã gặp được gia đình Lý. Anh quay lại nơi đó là để tìm Lý, nhưng anh không thấu Lý đâu cả, dưới hầm mộ, anh chỉ gặp được lão họ Vương, người đã gây ra cái chết cho những người anh em của anh mà thôi.

Nói đến đây Tân rơi nước mắt, Tân khóc:

- Vậy là cháu đã giết chết hắn….. Hu hu hu, cháu đã giết hắn…. Cháu đã trả thù được cho mọi người…. Bác đến đây là để bắt cháu phải không…? Cháu đã giết người….

Ông Doanh xoa đầu Tân như một đứa trẻ, trong khi Tân hôn mê bất tỉnh, ông Doanh đã xác nhận thân nhân của chàng trai này, vợ chồng bà Nhung cũng nói có biết cậu ta. Nhưng phía sau cậu ta quả thực là một câu chuyện bi thương, đẫm nước mắt… Nếu như cậu ta không kể, sẽ không ai biết được cả. Ông Doanh nói:

- Tên khốn đó đáng chết, dù cháu không giết hắn thì chính ta cũng sẽ làm như vậy….. Cháu đừng lo, sẽ không ai bắt cháu cả, nhưng có một điều mà chắc cháu không biết. Cô bé mà cháu muốn tìm cũng ở đó.

Tân vội hỏi:

- Bác nói thật sao…? Tại sao cháu không nhìn thấy..?

Ông Doanh đáp:

- Lúc ở đó cháu có nhìn thấy bên trong bể nước ngay cạnh nơi lão Vương chết có một thứ gì đó chứ..?

Tân trả lời:

- Cháu có nhìn thấy, một thứ gì đó đen xì được đặt bên trong bể.

Ông Doanh gật đầu:

- Thứ đó chính là cô bé Lý….. Bác cũng không biết thứ đó là gì, nó cứng như một tảng đá, vỏ bọc bên ngoài phủ kín toàn bộ cơ thể có màu đen xì. Thoạt nhìn thật khó để tưởng tượng rằng thứ đó là cô bé Lý. Nhưng khi đưa lên mặt đất, bác phát hiện ra trên thứ đó còn có 1 vật mà bác đã từng nhìn thấy ở đâu trước rồi. Đó chính là chiếc vòng trầm, chiếc vòng đó giống hệt với chiếc vòng trong những tấm ảnh mà cô bé đã chụp khi du lịch đến resort. Cuộc đời bác chưa bao giờ nhìn thấy những chuyện như vậy, trong cái tảng đen xì ấy ai có thể ngờ được lại là con người cơ chứ. Nhưng bên dưới nơi quỷ quái ấy đã khiến bác thay đổi suy nghĩ. Vô số những chiếc đầu lâu trải qua mấy chục năm, những cái bình chứa đầu người ngâm trong dung dịch, xác một đứa bé bị vứt trong chum vẫn đang trong quá trình phân hủy…… Bọn chúng không còn là con người nữa.

Tân ngắt lời ông Doanh:

- Vậy Lý còn sống không ạ….?

Ông Doanh im lặng một hồi, lúc sau ông mới nói:

- Vẫn còn sống…... Nhưng lại như đã chết.

Tân không hiểu, ông Doanh giải thích:

- Họ nói những điều mà bác tưởng chừng chỉ người điên mới nói như vậy. Họ bảo bên trong tảng đá đó vẫn còn sự sống….. Và sự thật là khi bác bóc tách một phần nhỏ lớp vảy đen xì đó ra thì nó lập tức chảy máu….. Khốn kiếp thật chứ, cứ như thể tảng đá đen xì ấy thực sự là sinh vật sống vậy. Mà thôi, trước mắt như vậy đã, con trai, giờ con cứ nghỉ ngơi đi….. Vì con là người chứng kiến tất cả, cũng như là người góp phần khai quật hầm mộ đó lên, nên ta sẽ đến tìm con tiếp đó. Mừng vì con đã tỉnh lại, trong lúc bất tỉnh, con gọi tên của một vài người, ta nghĩ chắc đó là những người mà con mất trong vụ tai nạn…... Nhưng con vẫn phải sống tiếp, đúng không nào…

Trước khi ông Doanh bỏ đi, Tân cố hỏi thêm một câu:

- Vậy “tảng đá" ....À ý cháu muốn hỏi Lý đang ở đâu ạ…?

Ông Doanh đáp:

- Ban đầu rất khó để chấp nhận, nhưng rồi bố mẹ con bé cũng cảm nhận được rằng, thứ đó chính là con gái của mình….. Mà bác đâu thể giữ cô bé đó được, phải trả lại cho bố mẹ nó chứ. Thật là điên rồ……

Ông Doanh vừa bước ra ngoài thì người của ông vội nói:

- Báo cáo sếp, có chuyện xảy ra rồi…

Ông Doanh hỏi:

- Chuyện gì…?

Người này đáp:

- Giám dốc công an tỉnh HB được xác nhận là đã treo cổ tự tử chết ngay tại nhà.

Ông Doanh đứng lại, ông nói ấp úng:

- Không...thể nào…. Phiên điều trần sắp diễn ra sau 2 ngày nữa…. Tại sao lại treo cổ chết.

Người kia nói tiếp:

- Không... chỉ vậy….. mà còn…..

Ông Doanh gắt:

- Còn gì nữa..?

Người kia trả lời:

- Ông ta không chết...một mình….. Toàn bộ...vợ...con...cả hai đứa cháu…. tất cả cũng đều treo cổ tự tử….. Khi công an đến nơi, không còn ai sống cả.

“ Uỳnh…”

Đứng ngay trước sảnh ra vào, một tiếng sấm động nổ ra khiến ông Doanh như chôn chân tại chỗ……. Ông nhớ lại cách đây 2 tuần trước, sau khi ông đưa xác của lão Vương, đưa “ tảng đá đen", đưa Tân lên khỏi hầm mộ…... Ngay lúc đó, người của ông cũng gọi điện thông báo, tên Mẫn đã lao mình ra khỏi ban công từ tầng 6, hắn nhảy xuống trong lúc trời mưa tầm tã, nhưng cơ thể hắn không tiếp đất mà bị dây điện quấn chặt phần cổ, chập điện khiến cho hắn bị thiêu cháy ngay trong cơn mưa. Người của ông Doanh có nói:

“Trước khi chết hắn cười lớn, rồi cứ thế lao mình ra bên ngoài"

Một khoảng thời gian ngắn sau thì trời ngừng mưa, mưa tạnh, trời bắt đầu hửng nắng…….. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, các đội được cử đi truy tìm hai tên sát nhân người Trung Quốc cũng báo tin về. Họ đã tìm được cả hai tên, nhưng khi họ tìm được thì chúng cũng đã chết.

Hai tên, A Lưu, A Lễ được tìm thấy xác bên dưới một cái bẫy thú rừng khá lớn. Cái bẫy này được bà con người miền núi tạo ra để săn bắt thú rừng. Công an đưa ra kết luận, trong quá trình tẩu thoát, hai tên người Trung Quốc đã vô tình sập bẫy để rồi mất mạng.

Ảnh chụp hiện trường gửi về, dưới cái hố chông được vót sắc nhọn, đâm lên tua tủa ấy. Hai cái xác bị hàng chục mũi chông đâm xuyên qua người, xuyên qua phần đầu, mắt mũi của bọn chúng. Cái xác mà ông Doanh đưa lên từ hầm mộ cũng được xác nhận là xác của Mr. Vương. Chủ sở hữu toàn bộ khu resort….. Hồ sơ vụ án khiến cho bản thân ông Doanh cũng như các cấp phải đau đầu. Quá nhiều người phải chết, trong khi đó, nguyên nhân sự việc dẫn đến việc nhóm người Trung Quốc kia ra tay thảm sát các nạn nhân là gì thì vẫn chỉ là suy đoán.

“ Nước Sơn La - Ma Hòa Bình", một lần nữa, những cái chết man rợ diễn ra ngay bên trong resort đã khiến cho chuyên án tại Hòa Bình trở thành một đề tài sôi sục. Với những gì công an thu được bên dưới hầm mộ, họ kết luận, Mr. Vương là một kẻ cuồng tín, quá u mê vào bùa phép, tà thuật…... Hắn đã lợi dụng sự cả tin của người dân trong vùng, dùng tiền để lừa họ vào làm việc, sau đó giết hại những người mà chúng cho là “ kẻ được chọn “. Về phần những nạn nhân bị bắt cóc, kết luận đưa ra cũng giống như trên. Resort được Mr. Vương đầu tư xây dựng chỉ vì mục đích tìm những kẻ phù hợp để giết khi luyện bùa ngải.

Hầm mộ ngay sau đó đã bị niêm phong, khu resort lập tức bị phá bỏ…. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh chóng cứ như thể đằng sau có ai đó đang gấp rút muốn xóa sạch toàn bộ dấu vết vậy. Nhưng trước khi chết, Mẫn đã kịp nói ra một cái tên có liên quan đến việc bao che, thông báo cho bọn chúng biết những thông tin quan trọng. Đổi lại, phía Mr. Vương sẽ chi cho hắn một số tiền khổng lồ, và một lời hứa sẽ giúp hắn vươn cao tới vị trí mà hắn muốn.

Người đó chính là giám đốc công an tỉnh HB. Người mà cách đây 1 năm trước vẫn chỉ là một huyện trưởng của huyện Mai Châu. Không ai hiểu bằng cách nào mà chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, ông ta lại leo lên được vị trí giám đốc công an tỉnh HB. Nhưng đến thời điểm hiện tại, người này và toàn bộ gia đình của mình đều đã chết. Như vậy có nghĩa là, manh mối cuối cùng của ông Doanh cũng không còn.

“ Xoẹt...Xoẹt…”

“ Ùng...Oàng “

Ông Doanh nhìn lên trời rồi khẽ nói:

- Mọi chuyện kết thúc như thế này thật sao…..? Thật khốn kiếp….. Thật khốn kiếp.

Một tia sét đỏ lòm như màu máu lóe lên trên bầu trời trước mặt ông Doanh, ông quỵ chân xuống đất, người đi cùng ông vội đỡ ông dậy rồi nói:

- Sếp…. Sếp làm sao vậy…?

Ông Doanh đáp:

- Không sao, đưa tôi về nhà…... Tôi muốn xem lại một số thứ.

[.......]

12h đêm, trong phòng riêng của ông Doanh…..

Ông Doanh đóng kín cửa không cho phép ai ra vào. Trong phòng lúc này là rất nhiều những tài liệu có liên quan đến huyện Mai Châu, nào là bản đồ địa chất, ảnh chụp vệ tinh, cũ mới đều có, rồi những ghi chép về nơi này cách đây mấy chục năm. Sau 2 tuần từ khi quay về, ông Doanh đã bí mật thu thập tất cả những tài liệu, những truyền thuyết về ma quỷ, bùa ngải tại mảnh đất này. Trong đó có 1 thứ ông Doanh tìm được có lẽ là liên quan nhất đến khu vực hầm mộ, ghi chép về “ Mắt Mẹ". Nội dung được viết lại như sau:

“ Cách đây 300 năm về trước, tại một vùng núi sâu, hẻo lánh. Người ta đã phát hiện ra một dòng nước phun thẳng lên trên mặt đất. Một bộ lạc sống tại đây coi đó là nước thánh trân quý mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Uống thứ nước đó, cơ thể họ cường tráng, đầu óc minh mẫn, thậm chí có người còn có những khả năng đặc biệt như nói chuyện được với tổ tiên, gọi hồn người chết, chữa bệnh….. Tuy nhiên đổi lại, sinh mạng của họ ngày một giảm sút, càng về sau, những người trong bộ tộc này có tuổi thọ lại càng ngắn. Và rồi, bằng khả năng ngoại cảm của mình, họ tìm được đến nơi bắt nguồn của dòng nước đó. Nó nằm sâu bên dưới hang động trong lòng đất, trải qua hàng trăm năm, dòng suối đó không một lần cạn. Họ gọi đó là “ Mắt Mẹ", nhận thấy dòng suối cho con người ta khả năng hơn người, nhưng cũng đồng thời rút ngắn tuổi thọ của họ. Thế cho nên bộ tộc ấy không uống nước từ “ Mắt Mẹ “ nữa, nhưng họ luôn chọn ra những người ưu tú nhất làm nhiệm vụ canh gác, thờ cúng “ Mắt Mẹ". Những người đó có thể giao tiếp với mẹ thiên nhiên, nhờ vậy biết được tai ương, dịch bệnh, qua đó giúp cho bộ tộc tránh được thiên tai, tai họa….”

Những ghi chép này khiến cho ông Doanh nghĩ ngay đến con suối nhỏ chảy róc rách bên dưới hầm mộ. Nhưng nó cũng không đem lại kết quả gì cho việc tìm hiểu nguyên nhân sâu xa mà lão Vương đã gây ra tại đó cả.

Đã quá nửa đêm, đột nhiên ông Doanh ngửi thấy từ bên trong căn phòng tỏa ra một mùi thơm vô cùng thanh khiết, mùi thơm đó khiến cho ông Doanh quên hết tất cả mệt mỏi, nặng nhọc bao ngày qua. Khẽ quay lại nhìn nơi bàn làm việc, chậu hoa mà ông đem từ dưới hầm mộ về đặt trong phòng, 2 tuần qua ông không tưới nước gì cả. Lúc ông đem về nhà nó chỉ giống như một chậu cây bình thường, vậy mà giờ đây nó vừa mới nở hoa…... Một bông hoa trắng tinh khôi tỏa hương thơm thuần khiết, nhẹ nhàng…... Khẽ tiến lại gần, ông Doanh đếm được tổng cộng có 9 cánh hoa, chúng trắng đến nõn nà, và rồi từ bông hoa trắng ấy, bất chợt có một điểm sáng bay vụt qua mặt ông…...

Thứ ánh sáng ấy bay ra khỏi căn phòng của ông Doanh.

Còn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa thì ông Doanh không mừng được lâu, chỉ một thoáng sau khi nở rộ, những cánh hoa bắt đầu héo úa, chúng rủ xuống rồi cứ thế rụng dần cho đến khi trơ trọi.

Tại một nơi khác…... Tại nhà của ông Điền, đã 2 tuần trôi qua, vợ chồng ông vẫn hàng ngày ngồi trước tảng đá đen được cho là cô con gái của mình. Có lẽ tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng cho họ biết rằng, tảng đá đen kịt ấy chính là cô con gái bé bỏng của họ. Nhiều người đã nói họ điên khùng, họ cho là ông Điền, bà Nhung bị ma ám khi đem tảng dá đó về thờ.

Đêm nay cũng vậy, ngồi trước tảng đá, hai ông bà đã già đi trông thấy, sau những ngày khóc lóc đến cạn cả nước mắt, họ khẽ vuốt nhẹ vào chiếc vòng dính trên tảng đá như đó là di vật cuối cùng của con gái mình. Cả hai không dám chạm mạnh, bởi bản thân họ từng nhìn thấy, lúc ông Doanh cố tình bóc tách lớp vảy đen xì kia ra, chỗ bị bóc lập tức rỉ máu tươi.

Hai người đang nhìn nhau thì một tiếng động khẽ phát ra từ tảng đá:

“ Rắc…..Rắc…..Rắc….”

Tảng đá đang nứt ra từng mảng, ông Điền bà Nhung vô cùng kinh sợ, họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng, lớp vảy đen kia từ từ rơi xuống đất. Bên trong tảng đá dần lộ ra một thứ gì đó nhìn giống như da thịt của con người.

“ Lộp...Bộp..”

Từng lớp, từng lớp cứ thế rơi xuống cho đến khi chỉ còn một cơ thể trắng muốt, một mái tóc dài khẽ rủ xuống phần thân thể đang ở trong tư thế ngồi của Lý. Lý vẫn nhắm mắt, có lẽ cô vẫn đang ngủ. Bà Nhung vội lao đến ôm chầm lấy cơ thể của con gái, khuôn mặt con gái bà vẫn xinh đẹp như xưa.

Và rồi, cô gái khẽ mở mắt, cô gái nói:

- Trời sáng rồi hả mẹ….?

Ông Điền nhìn vợ rồi cả hai cùng chảy nước mắt, bà Nhung mỉm cười, một nụ cười mà đã rất lâu rồi bà không còn nhớ khi cười bà sẽ như thế nào, bà mếu máo, nước mắt giàn dụa, bà Nhung nói:

- Con ơi, con đây rồi………

[.......]

Sáng ngày hôm sau, ông Doanh giật mình bởi chuông điện thoại. Ông reo mừng hét lớn khi nhận được tin cô bé Lý đã tỉnh lại, không, nói đúng hơn là Lý đã hồi sinh mới đúng. Đang vui sướng đến rơi nước mắt cùng gia đình ông bạn già thì bên ngoài có người gõ cửa, người vừa đến là một người phụ nữ dưới quyền của ông Doanh. Cô ta cầm trên tay một tập hồ sơ chứa đựng những giấy tờ gì đó, cô ta nói:

- Thưa sếp, phải tốn rất nhiều thời gian thì hôm nay em mới tổng hợp được những gì có liên quan đến chậu hoa mà sếp yêu cầu tìm hiểu đó. Sếp xem này, phải mò vào tận rừng sâu, tìm đến một thầy mo năm nay đã 110 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn….. Và so với những hình ảnh từ vẽ cho đến chụp, chậu cây mà sếp đang giữ được cho là Bạch Đại Ngải…. Một loại thực vật vô cùng quý hiếm đối với những thầy bùa, thầy mo. Em nghe ông thầy mo kia kể, loại cây này có tác dụng cải tử hoàn sinh đó ạ…. Trăm năm khó kiếm, nghe đến đấy em chỉ sợ ông ấy bỏ bùa em thôi. Nhưng dân làng nói thầy mo đó chỉ làm phước cứu người, không phải mo ác….. Em cũng yên tâm phần nào…. Mà sao sếp lại quan tâm đến loại cây này như vậy.

Ông Doanh ngửa mặt lên trần nhà cười lớn:

- Ha ha ha…..Thật thế à…? Cải tử hoàn sinh cơ đấy….. Ha ha ha…... Tôi hiểu rồi, thôi cô về đi. Tôi có việc phải đi bây giờ.

Cô gái hỏi:

- Ơ, sếp bắt em tìm hiểu chán chê xong giờ nói mỗi câu tôi hiểu rồi... À mà sếp này, em nghe nói nó đắt lắm đấy….. Có khi nào sếp….

Ông Doanh mỉm cười:

- Cô thích hả, ok, tôi để trong phòng đó…. Nếu thích thì cứ đem về.

Cô gái mừng hét lớn, nhưng lúc sau cô quay ra với chậu cây héo quắt trên tay, cô nói:

- Sao nó lại thành thế này…? Sếp không chăm nó à..?

Ông Doanh mỉm cười:

- Vì nó vừa cứu sống một người, nên giờ chắc nó hết tác dụng rồi…. Ha ha ha….Ha ha ha……

[.......]

1 tuần sau, kể từ khi tỉnh lại, Lý chỉ nhớ những gì xảy ra trước ngày sinh nhật tuổi 16. Có nghĩa là mọi ký ức của Lý sau ngày sinh nhật Lý đều không nhớ gì cả. Khi được hỏi Lý đều trả lời, cô nhớ sau khi ăn tiệc sinh nhật với bố mẹ, vì uống một chút rượu vang nên cô lên phòng ngủ sớm. Khi tỉnh lại cô thấy mẹ đang ôm mình…... Lại thêm một hiện tượng kỳ lạ nữa xảy ra khiến cho ai cũng thấy lạ lùng. Nhưng họ cũng nhanh chóng quên đi, bởi Lý còn sống mới là điều ai cũng mong muốn. Dẫu sao những ký ức về sau thực sự quá đáng sợ, thà quên đi được nó để mà sống tiếp chẳng phải quá tốt hay sao.

Trên đường đi học về, Tiên nói với Lý:

- Bồ siêu thật đấy, rõ ràng không nhớ gì tận mấy tháng, vậy mà chỉ học qua cũng đã nắm được hết kiến thức. Lại đứng đầu toàn trường rồi…. U oa…. Ghen tị quá đi mà.

Lý mỉm cười:

- Thật vậy hả…? Mà này, những chuyện bồ kể với tui á, chúng có thật không vậy…? Sao tôi nghe thấy hư cấu quá à….? Nào là nhìn thấy hồn ma, lại còn phá án, gì nữa mà tôi bị bắt cóc, bồ thấy bọn giết người….

Tiên thở dài:

- Thế đó, giờ nghĩ lại tui vẫn còn sợ lắm nè…. Nhưng có một cái tôi vui lắm nhé, đó là Trúc, cô gái được chúng ta cứu giúp lại quay về giúp đỡ chúng ta. Chính Trúc đã đánh thức tôi tỉnh dậy đó…. Nghĩ lại nếu như tôi không tỉnh lại khi ấy, bác Doanh đã không thể cứu được mọi người rồi…. Phải cảm ơn Trúc nhiều lắm đó.

Lý ngơ ngác, tuy cô rất ham nghe chuyện Tiên kể nhưng lại chẳng nhớ điều gì, Lý tự nhủ:

“Chẳng lẽ mình thực sự đã trải qua những chuyện như vậy sao..?"

Đang mải suy nghĩ thì Lý quên mất là đang đèn đỏ, Lý cứ thế đạp xe vượt qua vạch…

“ Pim….Pim….Pim “

Tiên chỉ kịp hét lên:

- Lý…..Dừng lại….

Tưởng chừng đã quá muộn, nhưng ngay khi chiếc oto kịp đâm vào Lý thì từ phía sau, có ai đó vừa kéo cả người cô lẫn chiếc xe đạp giật lùi lại. Người này lao ra đỡ lấy Lý rồi lộn mấy vòng lên trên vỉa hè.

Ôm chặt lấy Lý, chàng trai thở phào rồi khẽ hỏi:

- Em có sao không…?

Lý nhìn anh ta rồi đứng vội dậy, Lý đáp:

Dạ em không sao….. Cảm ơn anh.

Tiên chạy lại mặt đầy lo lắng:

- Trời ơi, đèn đỏ mà cứ đạp thôi…. Bồ nghĩ gì vậy trời.

Dựng xe lại gần chỗ Lý, chàng trai tươi cười :

-- May quá, vẫn như lần trước, xe không bị hỏng hóc gì cả…..

Tiên nhận thấy có gì đó không đúng, Tiên hỏi:

- “ Vẫn như lần trước ....Ủa, là sao ta…? Ơ kìa, anh gì ơi…. Cho bọn em cảm ơn anh đã.

Khi Tiên quay lại thì chàng thanh niên đã bỏ đi mất, Tiên hỏi Lý:

- Này, bồ với anh ta quen nhau à…? Nhìn cách anh ấy nói chuyện với bồ cứ như hai người quen nhau từ lâu rồi á.

Lý dõi theo bóng anh thanh niên đang khuất dần trong đám đông, Lý không biết anh ta là ai cả, nhưng ánh mắt đó, hành động đó khiến cho tim của Lý khẽ đập bồi hồi, một cảm giác gì đó vô cùng thân quen, Lý đáp:

- Tớ...không chắc.

Về phần Tân, cánh tay vừa đỡ Lý sau khi chà xuống mặt đường đã chảy máu. Nhưng Tân vẫn đang mỉm cười, Tân đưa tay lên cổ, khẽ nắm lấy cái túi nhỏ bằng nhung, bên trong đựng hai cái nhẫn đã bị vỡ thành mấy mảnh.

Tân nói một mình:

- Bà ơi, ông ơi, mọi người ơi…… Cuộc sống quả thực rất thú vị.

[......]

“ Kính...Coong…..Kính….Coong..”

Tại dinh thự của họ Vương, cánh cổng lớn vừa hé mở, người giúp việc ngoái đầu ra hỏi:

- Có chuyện gì vậy..?

Bưu tá đặt một cái thùng nặng kịch xuống trước cổng rồi hổn hển đáp :

- Có bưu phẩm… Hình như đồ này là đồ gửi từ bên Việt Nam qua đó.

Người giúp việc gật đầu:

- Ồ, ra vậy… Ký xong rồi nè, cảm ơn nha.

Bên trong dinh thự rộng lớn, một đứa bé trai khoảng chừng 10 tuổi đang chơi đùa với một bé gái nhỏ hơn mình độ 2-3 tuổi. Đứa bé trai rất nghịch ngợm, nó bắt bé gái quỳ xuống làm ngựa cho nó cưỡi. Đứng sát bên cạnh là hai bảo mẫu đang trông chừng, thấy vậy một người nói:

- Vương thiếu gia, Đường Anh vẫn còn nhỏ, cô bé không cõng được cậu đâu.

Đứa bé trai cau mặt, nó chỉ mặt bảo mẫu quát tháo:

- Câm mồm, ta muốn làm gì là việc của ta.

Cô bé gái dù bị nắm tóc, đánh đập vẫn cố cười, cô bé nói:

- Không sao đâu ạ, chỉ cần Vương thiếu gia vui…... Em có thể làm trâu làm ngựa…. Hi hi hi.

Đứa bé trai cười lớn:

- Ha ha ha…. Phải thế chứ, họ Đường các ngươi muôn kiếp sẽ là thân chó ngựa cho họ Vương chúng ta... Ha ha ha.

Nhác thấy quản gia vừa bê một thùng đồ gì đó đi ngang qua, đứa bé trai ngăn lại hỏi:

- Ngươi đang bê cái gì vậy..?

Viên quản gia đáp:

- Dạ, đây là một số đồ được gửi từ bên Việt Nam sang…. Hình như là đồ của lão gia.

Hai bảo mẫu bắt đầu xì xào:

“ Này, người nhà này làm sao thế nhỉ…? Nghe nói Vương lão gia đã chết bên Việt Nam, vậy mà từ phu nhân cho đến thiếu gia…. Họ không mảy may buồn một chút"

“ Ôi dào, lão gia nhiều năm nay đâu có về nhà…. Trách sao được họ…”

Quản gia hắng giọng khiến cho hai bảo mẫu im bặt. Đúng lúc đó, Vương phu nhân đến, khẽ xoa đầu cậu con trai, Vương phu nhân mỉm cười:

- Con trai, kể từ hôm nay, con chính thức là người thừa kế toàn bộ tài sản của Vương Tộc….

Quản gia hỏi:

- Thưa phu nhân, số đồ này để đâu ạ…?

Vương phu nhân đáp:

- Để trong thư viện cho ta…. Chắc chỉ toàn đồ vứt đi.

Vương thiếu gia vội chạy theo quản gia, khi quản gia đặt hộp đồ vào trong thư viện, Vương thiếu gia tò mò chạy vào rồi mở hộp ra xem trong đó có những gì. Đúng như lời Vương phu nhân nói, bên trong chỉ toàn là sách cũ, đúng lúc Vương thiếu gia định quay đi thì từ trong hộp cất lên một giọng nói đầy ma quái:

“ He he he…. Con….trai...của….ta…... He he he…. Ta….quay...lại….rồi….đây…”

“ Mở….quyển...sách….ra….nào….”

Đứa bé trai giật mình quay lại, nó lục chiếc hộp một lần nữa, nó chọn quyển sách cũ nhất rồi khẽ đọc:

- Cổ Thuật.

“ Rầm “

Cánh cửa thư viện không ai chạm vào bỗng đột nhiên đóng sầm lại…. Bên trong thư viện tối om như hũ nút, chỉ có tiếng cười man dại đang vang lên bốn phía:

“ He he he…..He he he….He he he"

----- Kết Thúc ------

Lời Kết từ tác giả Trường Lê

Mỗi cái kết sẽ có những cảm nhận khác nhau của mỗi người. Nhưng hoàn thành bộ truyện ma lên đến 102 chap như thế này đối với mình đã là một thành công lớn.

Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cả vật chất cũng như tinh thần giúp mình hoàn thành được bộ truyện ma “ Siêu Dài “ này. 3 tháng qua, mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau qua từng con chữ, từng giây phút chờ đợi.

Truyện đã hết, nhưng vẫn là một câu nói quen thuộc: “ Kết thúc không phải là hết, mà chỉ là mở sang một trang mới mà thôi.”

Vậy nên: Cảm Ơn - Hẹn Gặp Lại.

-------------------------------------

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: NGHIỆP ÂM KỲ TRUYỆN - NGUYỄN QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma