Hai năm trước
Tôi kéo vali đến một khu tập thể cũ. Nghe nói ở đây yên tĩnh, giá cả lại mềm, xung quanh cây cối đủ cả nên tôi càng thích.
Miêu tả qua một chút về khu tập thể mà tôi sắp dọn vào.
Có tất cả 3 toà nhà cùng trong diện cho thuê. Hai toà A và C đã kín phòng, toà B rất ít người, ngó qua cũng chỉ lác đác vài phòng sáng điện. Cũng dễ hiểu, hai toà kia gần sát nhau, còn toà B này lại nằm biệt lập một góc, bao quanh nó tứ phía toàn cây. Nếu không để ý kĩ, chỉ thấy toà nhà nằm lọt thỏm trong một khu vườn rộng.
Lối đi cũng hạn hẹp đáng kể, nó đơn thuần chỉ là con đường bê tông thô ráp, bị bào mòn theo năm tháng. Muốn đi từ nhà B ra ngoài chỉ có duy nhất con đường này, hai bên đường cây cối um tùm. Những bụi cỏ rậm rạp như muốn cho khách thuê biết rõ rất ít người thuê toà này.
Nhưng thứ hấp dẫn tôi là giá tiền phòng, nó chỉ bằng 1/2 so với hai toà nhà ồn ào phía trước. Nhìn màu sơn cũng đủ biết nó tã nhường nào. Toà nhà có 4 tầng, lớp sơn màu vàng qua năm tháng mỏi mòn cùng trận đánh của thiên nhiên, nó ngả sang màu đen, lốm đốm trông vô cùng kì dị.
Tôi nghe nói tầng 4 có 1 phòng đang cho thuê, còn tôi ở tầng 1.
Bà chủ nhà sau khi dẫn tôi tham quan một vòng, thả chiếc chìa khoá vào tay tôi rồi hỏi:
- Có chắc muốn thuê lầu trệt không ?
Tôi gật đầu.
Dặn dò tôi xong, bà quay gót về.
Tôi dọn dẹp và sắp xếp đồ xong thì trời cũng sẩm tối.
Chạy qua ngoài vươn vai cho đỡ mỏi, tôi thấy một ông chú trạc tuổi bố tôi, kéo cái vali nặng trịch với bước chân gấp gáp. Ông chú khá ngạc nhiên khi thấy tôi dưới toà nhà. Chỉ nói với tôi bằng cái giọng run run đầy sợ hãi:
- Nhà này không ở được.
Rồi ông đi thẳng, tôi lấy làm lạ nhưng cũng không quan tâm đến câu nói ấy. Úp gói mì rồi nằm bắt chéo chân trên giường, tôi thấy sung sướng lắm, phòng ốc không quá dột nát, từ trên giường nhìn qua cửa sổ sẽ thấy vườn xoài với tường bao cao hơn 2m.
Sát cửa sổ của tôi là con đường đất hẹp để ra nhà tắm và bể nước mà muốn qua nhà tắm và bể nước, phải đi qua vườn xoài.
Bên cạnh cái tường bao của vườn xoài, đối diện phòng tôi có 1 cây ổi. Nó cao hơn cái tường một chút, nhưng cây ổi chẳng có lấy một quả nào.
Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi ăn xong rồi ngủ. Cái vô tuyến đang lè rè câu được câu không, muỗi chi chít trên màn hình. Tôi cũng tắt luôn rồi chui vào chăn.
Tỉnh dậy lúc 4h sáng vì đói, làm bát mì từ tối đến giờ không đói mới lạ, tôi lật đật ôm bụng lê từ giường sang phòng bếp. Lúc cúi xuống tìm dép, vô tình thấy đôi dép của tôi để lệch chỗ, lúc tôi nằm ngửa, thì đôi dép phải hướng ra ngoài, nhưng bây giờ mũi dép lại chĩa vào trong.
Tôi khẳng định tôi đã không chạm vào nó. Lạ nhưng tôi mặc kệ, xoay đôi dép rồi xỏ chân vào. Nhưng đôi déo ướt nhèn nhẹt ...
Tôi bắt đầu phát bực vì đôi dép này, mua 30k bên chợ Đồng Xuân, đến lúc phế nó rồi. Dính nước từ 7h tối đến 4h sáng không khô, chất lượng quá kém.
Nhưng cái thứ nước ấy cứ nhơm nhớp. Ghê chân quá nên tôi để nó vào góc phòng, đi chân trần ra ngoài.
Lại úp thêm 1 gói mì, tôi đợi nó chín rồi khệ nệ bê vào phòng. Giơ chân đá cửa, thẳng mắt tôi là cái cây ổi mà hồi tối tôi đã kể cho mọi người.
Cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cây ...
Tôi lắc đầu rồi nhìn lại lần nữa, hoá ra tôi làm việc mệt quá, nhìn gà hoá cuốc. Lầm bầm chửi mình, tôi xì xụp ăn hết bát mì, đặt luôn cái bát dưới chân giường, uống miếng nước rồi ngủ.
Tôi lại rơi vào mộng mị nữa rồi, em gái váy trắng với những đốm hoa lựu đỏ chon chót cứ kéo áo, bắt tôi dậy đi hái ổi. Tôi thích gái đẹp, tít mắt có biết gì nữa đâu. Leo lên cây ổi và tôi nhận thấy không có quả nào, tôi gọi với xuống nói với em:
- Cây ổi này không có quả gái ơi !
Nhưng tôi không thấy em nữa, ngó trái ngó phải cũng không thấy, thì ra con gái thời nay đều thế, chỉ chơi đùa con trai chúng tôi. Tôi ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt.
Bỗng tôi thấy em ngồi ngay trên đỉnh đầu, may là còn giữ được bình tĩnh, không thì tôi đã rụng khỏi cây ổi như những chiếc lá của nó vào cuối thu. Leo lên cành đó với em. Tôi trách em sao lại leo lên đây làm gì, còn leo nhanh hơn cả tôi mà không phát ra tiếng động.
Nhưng tôi mới bám tay lên cành ổi ấy, cái đầu của em tự nhiên vặn ngược lại ra sau. Ghé sát mặt tôi rồi lè cái lưỡi đỏ hỏn, liếm lấy liếm để cái mũi tội nghiệp này. Em không có mắt, chỉ thấy hai cái hố sâu hoắm, lúc nhúc giòi bọ. Từ trong miệng em, từng con giun béo mũm, ngọ nguậy và đục khoét từ lỗ này sang lỗ khác.
Tôi bị giật mình, rơi từ cành ổi xuống.
Lúc nghĩ đã thịt nát xương tan, đột nhiên tôi rùng mình tỉnh dậy. Mồ hôi vã ra ướt hết vùng cổ áo, lại thầm chửi thề một câu.
Tôi bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài hít thở.
Thì ra đó không phải em gái mặc váy trắng hoa lựu, những bông hoa mà tôi lầm tưởng thực ra lại là những đốm máu khô. Em cũng không phải rủ tôi đi hái ổi, mà muốn tôi ngã từ cành ổi mà chết.
Nằm hít đất vài cái trước cổng toà nhà. Tôi không ngại, bởi nhà này giờ chỉ có mình tôi. Nhưng tôi lại bị hai thằng nhóc nhếch mép khinh bỉ. Chúng nó một thằng cỡ 5-6 tuổi, thằng còn lại cũng tầm 18-20.
Bọn trẻ ranh !
Hai thằng chúng nó thuê cái phòng ngay bên cạnh tôi, cửa sổ cũng có thể nhìn ra cây ổi. Phòng đấy tôi cũng đã xem qua, nhưng tôi không thích, vì cái vô tuyến nhỏ hơn so với phòng tôi đã chọn. Nghĩ vậy tôi cười thầm, hai thằng oắt con này kiểu gì cũng phải chào hỏi tôi đôi ba câu.
Nhưng không, nó đi thẳng.
-------------------------
Xem tiếp: (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7)
Bản quyền thuộc về tác giả Duy Không Đi Học