04/06/2021 11:33 View: 4144

Cải táng phải mả kết, gia đình không yên

Một ngày mùa hè năm 1996 lúc đó tôi được khoảng 9-10 tuổi. Sau khi dì tôi lên nhà tôi đi lễ thì một mực đòi về,dù trời mưa lất phất. Mẹ tôi cản mãi, nói ở lại chơi với cháu đi, hết mưa hãy về nhưng dì không chịu, cứ mực đòi về cho bằng được.

Cai tang mo ket

Khoảng 30 phút sau tự nhiên nghe cái đùng, sấm sét như muốn phá tan trời đất. Tôi sợ quá chạy vô buồng ngủ của 2 chị em thì thấy dì đang lục lọi đồ đạc, dì bảo dì để quên cái áo dài trong túi xách dì tự móc bằng cước.

Và rồi người ta hốt hoảng chạy vô nói với mẹ tôi: Dì bị sét đánh, chết rồi.

Mẹ khóc lóc vật vã chạy xuống chỗ dì bị nạn. Không phải dì bị sét đánh mà là lúc sét đánh, dì bị ngã rồi ngất xỉu, dây quai nón thít vô cổ làm cho ngạt thở. Công an xuống khám nghiệm các kiểu rồi cho nhà mang về lo hậu sự. Dì ra đi khi chưa tròn 19 tuổi.

Ngày đó ngoài quê có quan niệm, người chết vì sét phải chôn cất cẩn thận, nếu không sẽ bị bọn trộm lấy đi đầu, tay, chân về thờ làm bùa ngải. Ông ngoại cho đào huyệt thật sâu, đổ xi măng thật dày, ngoài có mấy vòng sắt thép, kẽm gai bảo vệ. Có thể nói mộ dì như 1 pháo đài kiên cố. Quần áo, giầy dép của dì người ta bu nhau xin về đề lấy hên, bà ngoại tôi vừa đau, vừa xót, cho người ta 1 ít còn bao nhiêu bà gom hết lén đêm đi chôn.

Từ ngày an táng dì, anh em họ hàng thay phiên nhau canh mộ dì. Phải canh hết 49 ngày, qua 49 ngày thì trộm có lấy tay, chân về cũng không còn tác dụng. Được khoảng 3-4 ngày đầu thì bình yên không có gì xảy ra, những ngày tiếp theo liên tục có các nhóm người lạ lảng vảng vào làng ông ngoại.

Họ giả mua ve chai, giả đi đánh dậm, mò cua...bất cứ lý do gì có thể nói họ đều nói. Dân làng thấy vậy thì bàn với ông ngoại, nhà đầu làng và cuối làng mỗi nhà có 1 cái kẻng và 1 cái kèn, nếu thấy động tĩnh lạ thì gõ kẻng, thổi kèn lên báo hiệu cho người trong làng biết. Từ giờ mỗi nhà sẽ cắt cử một người trông mộ dì dùm nhà ông, trông cả ngày, cả đêm, lúc nào mộ dì cũng có người canh gác.

Những cuộc ghé thăm của người lạ không hề giảm đi mà chỉ có nhiều thêm, hết đợt người này đến đợt người khác, nhưng làng không có lý do gì để đuổi, để cấm người ta vào làng.

Dì mất được khoảng 1 tháng, 1 đêm dượng tôi (lấy dì, em mẹ tôi và là chị của dì mới mất) đang nằm thì có người cứ kéo chân, không cho ngủ. Kéo tới kéo lui 2-3 lần, dượng bật dậy thấy trời giông gió, sấm chớp ì đùng. Như có linh tính chẳng lành, dượng chạy thẳng vô đất thánh nơi mới chôn dì tôi. Tới nơi thấy mấy người canh mộ đang nằm la liệt, một nhóm người lạ đầy đủ đồ nghề, xà beng, máy cắt, cuốc xẻng ở đó. Dượng vội gõ kẻng ầm ĩ, nhóm kia hoảng hồn bỏ chạy tứ phía. Ít phút sau, người làng cũng tụ tập đông nghẹt trong đất thánh. Rồi cuối cùng cũng hết 49 ngày, mộ dì tôi vẫn êm đẹp.

Ông bà ngoại làm cơm cảm tạ xóm giềng đã giúp đỡ gia đình.

Nhà ngoại có mấy dì, mẹ tôi là con lớn, lấy chồng xa, lại sinh cháu ngoại đầu tiên nên các dì ai cũng quý chị em tôi. Mỗi lần xuống ngoại chơi các dì đều dành ngủ chung với chúng tôi, riêng dì út (dì đã mất) là thân nhất vì dì không hơn chúng tôi nhiều tuổi. Một hôm ngủ dậy tôi bảo: con thấy dì về, mẹ đánh đề đi,số 19 nhé.

Làng tôi lúc này đang rộ phong trào đề đóm, người người ghi đề, nhà nhà ghi đề. Me tôi nói tào lao quá, làm gì có chuyện đó. Nhưng tôi nói đi nói lại mấy lần mẹ mới dúi cho con em 1nghìn kêu đến nhà bác kia ghi số 19. Tối về đề vế đúng số 19, nhà tôi trúng được 70k, thời đó 70k còn là số tiền khá lớn. Mấy lần sau tôi nói số cho mẹ đánh, nhưng mẹ là người không ham mê lô đề, bà chỉ đánh 500-1k, lần nào cũng trúng khiến người ta cứ theo hỏi hôm nay mẹ tôi ghi số gì để đánh theo. Mẹ nghỉ đánh và không cho tôi nói con số nữa.

Thấm thoát dì tôi mất được hơn 3 năm thì ông ngoại gọi tất cả các con lại họp, nói muốn sang cát (bốc mộ ) cho dì. Nhà đa số ngăn cản nói đang êm đẹp không nên bốc (mộ dì rất đầy, có xu hướng càng ngày càng đầy chứ không sụt lún giống mộ người khác). Nhưng ông lại nhất quyết đòi phải bốc ông mới yên tâm.

Trước ngày bốc mộ, nửa đêm dì về đập cửa nhà bác cả rầm rầm. Dì nói mộ em KẾT nên nhà đừng bốc, đừng đụng vào. Dì xuống cả nhà dì dượng, nhưng không nói được gì chỉ than mỗi 2 tiếng trời ơi! Bác cả xuống nói với cả nhà là em nó về nói không cho bốc mộ, nhưng bác lại không giải thích vì sao. Tính bác lại hay rượu chè, lè nhè nên nhà cũng không ai tin lời bác nói.

Vậy là nhà vẫn tiến hành bốc mộ như đã bàn. 

Vì khi chôn làm quá kiên cố nên cả nhà hì hục mãi mới phá hết lớp bê tông. Vừa phá hở dc 1 lỗ thì từ trong huyệt mộ phun lên 1 làn tinh thể trắng như tuyết, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Nó phun hoài không dứt, cả nhà lúc này mới hoảng hồn. Người có kinh nghiệm thì la lên: Chết rồi, mộ KẾT không được đụng vào nữa.

Nhà không đụng cũng không lấp, bỏ hết đấy về nhà ăn cơm rồi cùng bàn tính lại. Mẹ tôi nóng ruột nên tính đi xem bói xem sao, ra tới đầu đường tụ nhiên xe xịt lốp. Về lấy xe khác đi, tới nơi 2-3 nhà đều nói người xem bói vừa đi khỏi nhà mấy phút, không biết chừng nào mới về. Mẹ biết chắc dì không cho coi, rồi cả nhà thống nhất lấp lại, không bốc nữa.

Từ đấy về sau nhà ngoại tôi không được một ngày yên ổn.

Nhà bác cả chỉ sau 1 đêm tất cả vật nuôi trong nhà đều lăn ra chết. Trâu, bò, gà, heo, chó... cả cá ở dưới ao cũng nổi trắng bụng. Tất cả đều lăn đùng ra chết trong một đêm không rõ nguyên nhân vì sao.

Bác gái (vợ bác cả) đi xe đạp mà mất lái, tông hết 1 lớp cửa rào, 1 lớp cửa trong nhà lao thẳng lên làm sập bàn thờ nhà người ta... bị gãy tay..Anh chị con bác thì ốm lay lắt lúc nào bệnh cũng quấn thân không dứt.

Ông ngoại bà ngoại cứ lục đục chuyện cỏn con làm mẹ tôi phải chạy đi chạy lại hòa giải hoài. Làm lúa lúa chết, làm ngô, ngô chết, dù cả làng đều được mùa. Rồi đủ thứ chuyện xui rủi ùn ùn kéo tới....

Người ta nói cái xui sẽ theo tới khi nào mộ dì KẾT lại, lớp kết đầy lại như xưa mới hết xui. Khoảng hơn 3 năm sau này mọi chuyện dường như mới ổn định lại, cũng từ đó nhà ít khi gặp dì về như trước kia.

Tamlinh.org