04/06/2021 11:33 View: 8097

Tâm linh: Ma da ở dưới ao

Câu chuyện này chính bản thân tôi trải qua, tôi không biết là nó rùng rợn hay không vì tôi là 1 đứa khá cứng bóng vía. Tôi không biết sợ ma, không biết sợ đêm tối, ngay từ nhỏ có 1 bà đồng cốt nổi tiếng quê tôi 1 lần nhìn thấy tôi đã phán:

Tôi là một đứa có căn, đôi khi sẽ gặp gỡ được người cõi âm, tiền vận sẽ lận đận, cực khổ, nhưng hậu vận sẽ giàu có thảnh thơi.

tam ao

Không chỉ 1 người nói như vậy mà là rất nhiều, rất nhiều người biết xem tướng đều nói như thế. Tôi không biết nó có linh nghiệm hay không vì nói thật tôi không tin gì mấy, chắc phải chờ tôi đi đến cuối thời vận khi mà tôi đã trải qua rồi mới chứng thực được là nó đúng hay sai.

Đầu tiên tôi xin giới thiệu qua như này. Nhà tôi có 4 chị em, tôi là chị cả theo như cách gọi của người bắc và là chị hai theo cách người nam gọi. Sau khi mẹ tôi sinh 2 đứa con gái liên tiếp thì cả bố và bên nội tôi đều sốt ruột vì bố tôi là con cả, là tộc trưởng. Bố sốt ruột không phải vì ông ghét con gái, thích con trai mà vì bố bị sức ép từ bà nội và các cụ bên nội. Minh chứng dễ thấy nhất là bố rất thương 2 chị em tôi, bố rất tỉ mỉ, ông mua cho chị em tôi từ đôi bông tai, dây cột tóc, đôi vớ, chiếc đồng hồ đeo tay mà ông dành tiền công của 1 tháng trời đi xây nhà cho người ta. Vì không có con trai nên ông nuôi 2 chị em tôi theo đúng tiêu chuẩn của các bé trai. Chúng tôi leo trèo ở trần mặc quần cộc, đôi khi ông cho chúng tôi ngồi nhậu chung bàn, cao hứng ông sẽ cho chúng tôi hớp 1 hớp rượu đế. Nó vừa cay vừa đắng làm chúng tôi nhăn mặt phun phè phè thì ông lại ngồi cười ha hả khoái chí. Vài năm sau, mẹ sinh thêm 1 bé trai, rồi mẹ cố thêm 1 lần nữa cho tròn 2 trai hai gái thì bé út vẫn là gái.

Vì nhà nghèo nên tôi sõi việc rất sớm. 

7 tuổi tôi biết nấu cơm bằng bếp rơm, ở nhà chăm em, nấu cám lợn cho bố mẹ đi làm kiếm tiền. Tôi là thủ lĩnh của 1 đám nít ranh chuyên phá làng phá xóm. Dù chúng tôi chỉ trốn ngủ trưa, hái trộm khế, bẻ trộm ngô về nướng, có khi thì đào trộm khoai lên rửa qua loa rồi 1 đám ngồi lấy răng cạp vỏ nhổ ra rồi nhai sống sộp soạp. Đôi khi bị hàng xóm mắng vốn, về mẹ sẽ càm ràm với bố trách bố chiều chúng tôi qúa làm chúng tôi hư, ông chỉ cười rồi mắng qua loa lấy lệ. Nếu chuyện nghiêm trọng, ông cũng mắng và đánh chị em tôi 1 trận. Ông bắt nằm úp sấp xuống giường quất cho vài roi, nhưng trước khi đánh ông lót cho chị em tôi 1 lớp quần áo khá dày trên mông. Đó là bí mật của chị em tôi và bố. Có khi mẹ cũng biết nhưng làm lơ như không hay, chỉ cần khi bố quất roi chúng tôi la lên thật to thật thảm thiết với câu nói quen thuộc là con xin lỗi bố lần sau con không làm vậy nữa

Chúng tôi được bố mẹ nuôi theo xu hướng thả rông, có nghĩa muốn làm gì, chơi gì cũng được miễn không được hỗn láo, trộm cắp. Riêng có 1 chuyện duy nhất, là mẹ không bao giờ cho chị em tôi tắm ao khi không có người lớn giám sát. Nhà tôi có 1 cái ao ngay trước nhà, ao khá lớn, bờ ao không được xây kiên cố mà chỉ được xây tạm vợ bằng các viên đá xếp chồng lên nhau không có hồ có vữa. Khi tôi lớn lên, hiểu biết nhiều mới thấy thật phục người dân quê mình, không ai học qua trường lớp vậy mà xây các công trình bằng đá, từ nhà cửa, hàng rào, bờ ao hồ bằng đá thẳng tắp kiên cố mà không hề có 1 miếng hồ, miếng vữa. Bởi vậy khi mà có gạch ra đời thì những người quê tôi đi làm thợ đều được trả công cao và được hoan nghênh hơn những người nơi khác, vì đá xù xì vậy còn được họ gõ, gọt xây thẳng tắp thì xây gạch chỉ dễ như nhắm mắt nhai kẹo.

Cái ao trước nhà chứa 1 bí mật to lớn của chị em tôi.

Khi đám con nít ở làng phải bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để mong biết bơi thì chị em tôi chẳng cần làm gì cũng bơi như nhái. Tranh thủ lúc bố mẹ vắng nhà, chúng tôi hay lén xuống tắm, nhất là khi tivi đang chiếu bộ phim “cô gái đại dương” chúng tôi càng tích cực tập bơi theo tư thế người cá. Nghĩa là 2 tay xuôi dọc theo cơ thể 2 chân chụm lại thẳng tắp chỉ bơi bằng cách nhún 2 chân như đuôi cá. Chúng tôi lặn xuống gỡ 1 mảng bờ kè ao rồi đi tìm sưu tầm đủ loại đá, đủ màu sắc coi như báu vật ... lặn xuống cất dấu trong cái hốc bí mật đó. Có bữa đang tắm thì bị mẹ bắt gặp, bị đánh thừa sống thiếu chết. Chúng tôi cãi là chúng tôi biết bơi giỏi rồi không sợ đuối nước nhưng mẹ vẫn không chịu, bắt chúng tôi phải hứa không được tự ý xuống tắm dù mẹ chẳng giải thích vì sao.

Một ngày mùa thu, lúc trời đã se se lạnh và em út tôi đã tầm 4-5 tuổi. Mẹ kêu tôi ở nhà coi em cho mẹ đi công chuyện, chuyện này bình thường vì tôi có kinh nghiệm đầy mình. Con em kế tôi tôi không ẵm nó vì nó chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó lại mập hơn tôi khá nhiều, muốn ẵm cũng ẵm không nổi. Mọi người trong nhà hay trêu tôi là khôn qúa không lớn được, ở nhà mọi người vẫn kêu tôi là Còi vì tôi bé tí tẹo. Sở dĩ nói như vậy vì tôi khá đảm đang, ở nhà tôi kêu 1 đám trẻ lóc nhóc tới, tôi dụ dỗ chúng vặt lạc, lẩy ngô cho nhà tôi trả công cho chúng bằng cách kể chuyện ma, chuyện cổ tích .... những chuyện tôi được mẹ kể cho nghe cũng có khi tôi tự tưởng tượng. Ấy vậy mà chúng nó nghe say sưa hào hứng, bữa sau tự động kéo tới làm và năn nỉ tôi kể, 1 đống công việc hoàn thành trong mấy ngày nhờ đám con nít loi nhoi và nhờ tài khua môi múa mép của tôi. Có bữa, nhà tôi đang phơi 1 sân lúa trời đang nắng chang chang thì bỗng chuyển mưa, trời bỗng tối sầm lại mây đen ùn ùn kéo tới, mẹ tôi tất tả chạy vội từ ngoài đồng về để gom lúa lại. Về tới nhà, thấy tôi cầm kiếm gỗ oai hùng như 1 tướng quân đang chỉ huy 1 đám con nít đứa cào, đứa quét, đứa hốt bỏ vô bao. Mẹ về chỉ cần ôm bao lúa vô nhà là xong. Dù mẹ không nói nhưng tôi biết mẹ rất tự hào về tôi.

Từ thằng em thứ 3 thì ngoài nhiệm vụ dọn dẹp coi nhà, tôi phải kiêm thêm nhiệm vụ cao cả là coi em. Dù thằng em tôi mập ù, có khi tôi không ẵm nổi nó. Có bữa làm nó ngã trán u 1 cục bị mẹ đánh 1 trận vẫn không được lấy đi nhiệm vụ cao cả ấy mà chỉ được 1 câu răn đe đầy tính cảnh cáo “Trông em cẩn thận, còn làm em ngã nữa thì no đòn “. Vậy nên tới lượt con bé út tôi đã có 1 thân đầy kinh nghiệm.

Tai nạn dưới ao

Hôm ấy cũng như mọi ngày, tôi đang coi con út thì có bác hàng xóm ẵm con bé Hồng qua chơi. Con bé Hồng bằng tuổi con út, sinh cách nhau vài tháng, 2 đứa rất thích chơi với nhau. Thích cùng chơi búp bê, chơi đồ hàng, chơi vặt hoa ở bờ rào về chơi nấu ăn, có khi rứt tóc nhau khóc om xòm rồi lại cười hề hề chơi chung.

Bờ ao nhà tôi có 1 hàng hoa dành dành rất đẹp, mùa hoa nở thơm lừng, quả có thể làm màu để kho cá hay bọn tôi hay làm màu tô lên những bức vẽ nghuệch ngoạc. Thấy 2 đứa chơi vui vẻ và có bác trông coi nên tôi bỏ vô nhà tranh thủ nấu cơm. Đang nấu dở nồi cơm tự nhiên tôi có 1 cảm giác bất an, lòng nóng như lửa đốt. Tôi lao ra ngoài thì thấy con út đang ngồi cheo leo trên 1 tảng đá ở bờ ao , tay đang với 1 cộng rau muống dưới ao. 

Ao nhà tôi thả rất nhiều bèo cái vừa để vớt lên nuôi lợn rễ bèo để cá ăn. Vì bèo hay tràn vào khu cầu ao chỗ rửa ráy nên bố làm 1 cái quây bằng rau muống ngăn không cho bèo vào. Năm tháng trôi qua từ 1 vài cọng loe nghoe giờ đã thành 1 mảng xanh um, ngoài công dụng ngăn bèo nay lại thành chỗ cung cấp rau cho gia đình. Lúc cần chỉ cần với tay xuống ngắt 1 lúc là đủ rau cho cả nhà ăn. Hay là chỗ cho mấy con chuồn chuồn ngô nhởn nhơ bay lượn trên mấy cọc gỗ cố định bè rau. Có khi sáng sớm chỉ cần luồn cái rổ xuống dứơi đám rau muống, rũ rũ vài cái nhấc lên là có ngay 1 đám cá cua, tôm tép nhảy loi choi, bữa nào may mắn có thể đủ 1 bữa thay đổi khẩu vị cho cả nhà.

Tôi hoảng hồn lao lại kéo nó lên, tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ toang ra vì rõ ràng tôi thấy tảng đá đang nghiêng và rớt từ từ xuống ao. Tôi vừa kéo được nó lên thì ầm 1 tiếng, nguyên 1 mảng bờ rào xụt xuống ....để lại 1 đoạn bờ nham nhở, nước dưới ao thì xủn lên sục sục. Cùng lúc ấy bác hàng xóm lao ra đứng ngơ ngác, tự nhiên bác hỏi tôi con Hồng đâu? Rồi dáo dác nhìn quanh.

Tôi cũng ngớ người ra. Tôi bảo cháu không biết, cháu chỉ thấy có mỗi con út đang chơi 1 mình cháu tưởng bác dẫn Hồng về rồi. Thật tình là tôi còn đang oán trách bác về không nói với tôi 1 tiếng, hay dẫn con út vào giao cho tôi. Tự nhiên bác oà lên khóc rồi chạy vội về nhà. Tôi còn chưa thể bình tĩnh lại, chân như đổ chì ...đứng nguyên tại chỗ.

Bỗng con út nói với tôi , Hồng xuống ao tắm rồi .... Tôi như chết lặng hỏi lại, Hồng đâu ?

Nó chỉ xuống ao và bảo Hồng bơi ở dưới, nãy Hồng còn kéo em xuống cơ.

Ác mộng, chạm mặt ma da, đôi mắt kinh hoàng

Tôi chả kịp suy nghĩ gì, vội nhảy ùm xuống ao. Nước lạnh buốt ập vào mũi vào miệng tôi, tay chân tôi cóng lại nhưng tôi vẫn cố lặn xuống mà bắt đầu mò. Tự nhiên tôi có cảm giác có cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lấy tôi dù nước đen ngòm chẳng thấy gì. Tự nhiên lông tóc dựng đứng lên, 2 chân tôi như bị ai tóm lấy kéo ghì xuống.... Tôi càng cố ngoi lên thì lại càng bị ghì kéo xuống. Cảm giác nghẹt thở, ngực bị đè thắt lại đau như muốn nổ tung ra, cảm giác lạnh, lạnh tới thấu xương. Tôi nghĩ cái chết đang đến thật gần, thật gần mình. Lúc này khát vọng được thở, được sống mãnh liệt hơn bao giờ. Tôi vùng vẫy, đạp loạn xạ ...cuối cùng cũng ngoi được lên mặt nước. Tôi há to miệng ra cố hít lấy hít để 1 ít không khí qúy giá.

Lúc này 1 đứa không biết sợ trời sợ đất như tôi lại không còn đủ can đảm lặn xuống mò mẫm 1 lần nữa. Tôi lao lên bờ và gào lên, bác Khôi hàng xóm nhà tôi đi đâu về, thấy tôi đứng la hét om sòm, không ra câu ra chữ gì. Người ướt sũng, đứng run lập cập, tay run rẩy chỉ xuống dưới ao, gặng hỏi mãi cuối cùng tôi mới nói dc 1 câu “chết đuối “

Bác ấy lao xuống bắt đầu mò. Ngoi lên lặn xuống vài lần, cuối cùng bác cũng ẵm con Hồng đang ướt sũng, mặt mũi tím tái lên, lúc này chẳng biết từ đâu hàng xóm đã đổ xô đến đứng lố nhố đầy xung quanh ao nhà tôi. Người ta nói gì tôi không hề nghe thấy, chỉ thấy người ta xốc con Hồng lên đầu nó chúi xuống đất, hai tay buông thõng xuống.  Và người ta bắt đầu chạy, từ chạy chậm tới chạy nhanh... nước trong miệng nó bắt đầu ọc ra.

Chạy 1 vòng người ta lại đặt xuống làm hô hấp nhân tạo, nhưng nó vẫn nằm thẳng đơ. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, người thì dấm dứt khóc, người lắc đầu nói chắc khó cứu lắm, người nó tím tái ọc ra nước vẩn máu thế kia chắc chết lâu rồi. Xa xa nghe tiếng gào gọi Hồng ơi đừng bỏ mẹ con ơi !!!! . Có vài người giật mình vội la lên, kéo nó đi , không được để nó lại gần đây. Nhưng có lẽ đã quá muộn, mẹ con Hồng đã ập lại, ôm chầm lấy nó gào khóc thảm thiết. Tự nhiên máu trong mũi trong miệng con Hồng ọc ra ào ào ướt đẫm áo mẹ nó. Có người lắc đầu kêu lên vậy là chết thật rồi. Giờ thì trời cứu.

Con mèo đen chết tiệt

Tôi không biết sau đó mọi chuyện ra sao, vì từ khi tôi leo lên bờ đầu tôi trống rỗng. Tôi vừa hối hận vừa sợ, sợ vì tôi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, sợ vì chỗ vui chơi lý tưởng của tôi giờ lại gieo rắc 1 cái chết thương tâm như thế. Mẹ về thay quần áo cho tôi, an ủi tôi, vỗ về tôi, ấy vậy mà tôi không nguôi ngoai được nỗi sợ, đêm tôi sốt hầm hập và giật mình la hét om sòm.

Nhà tôi với nhà con Hồng là hàng xóm theo kiểu gần nhà xa ngõ. Nhà nó ngay sau nhà tôi. Toilet hai nhà chỉ cách nhau 1 bức tường. Nửa đêm tôi choàng dậy vì mắc tiểu,  tôi vẫn còn sợ nhưng vì mắc cỡ nên không dám kêu mẹ. Tôi lò mò ra nhà xí , ngày ấy chưa có nhà xí tự hoại mỗi nhà đều làm cái hầm, bắc 2 cây gỗ hoặc tre làm cây cầu sau khi đi xong lấy tro rơm rạ lấp lại, nhiều sẽ đem ủ rồi đem đi bón ruộng . Người ta tận dụng tối đa những gì có thể vì vẫn còn nghèo còn thiếu thốn.

Vì nhà xí đơn sơ nên nhà nào cũng làm ở góc nào khuất và xa nhất, tránh mất mĩ quan và tránh hôi thối. Nhà xí nhà tôi đi ngoằn nghèo qua 1 cái bếp, 1 cái chuồng heo đường đi tối om.

Mọi ngày chẳng thấy sao nhưng hôm nay tôi thấy sợ. Tôi cứ tưởng tượng ra 1 thứ gì đó ghê gớm lắm đang chờ mình phía trước rồi lại tự an ủi mình không sao cuối cùng tôi cũng chậm rì rì ra tới nhà xí. Nói đúng ra nhà xí nhà tôi giáp ranh với 3 nhà khác theo hình dấu X . Nhà xí tôi và nhà xí nhà con Hồng ( giờ xin gọi lại là nhà bác Loan ) vì con H chết rồi tôi không tiện kêu tên nữa. Ngay sát nhau theo theo cách đối đầu 2 nhà kia ở 2 bên . Một nhà là 1 vườn chuối, đủ loại, chuối lùn, chuối hột, chuối bơm.... một nhà 1 vườn toàn cây dây mây, 1 vài bụi tre.

Xa xa đã nghe tiếng tre kẽo kẹt, kẽo kẹt, từng ngọn tre cong cong rủ xuống đong đưa chao đảo lá chuối từng tàu bị gió đánh tả tơi như những bàn tay khổng lồ đưa qua đưa lại cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu. Tự nhiên tôi lại nhớ ra câu chuyện mẹ từng kể. Nếu đi đêm qua bụi tre, nếu thấy tự nhiên có cây tre nằm chắn ngang đường không được bước qua cũng không được chui qua, tốt nhất tìm đường khác mà đi vì bước qua cây tre sẽ bật lên, chui qua nó sẽ đè xuống.

Từng có 1 lần tôi và đám bạn lấy trộm 1 bộ quần áo trắng của cố tôi, độn rơm vào làm hình nộm Treo lên ngọn tre nhà bà Ngoan là con đường duy nhất đi tới nhà thờ. Chúng tôi chờ cả buổi tối tới gần 10 giờ, các anh chị ca đoàn đi học hát về ngang qua,1 đứa cầm sợi dây ghì ngọn tre xuống, hình nộm trắng toát không đầu rập rình đong đưa trong gió. Một đứa bịt mũi, giả giọng rên hừ ... hừ. Tiếng la tiếng hét, tiếng chạy toán loạn. Chúng tôi vô cùng thích chí, bịt miệng không dám cười to. Về ngủ mà lòng glâng lâng khoái chí!  Sáng hôm sau tôi bị bố tẩn cho 1 trận vì có người tới nhà mắng vốn, nói có 1 chị bị ngã xuống ao, 1 chị lúc chạy bị đẩy ngã u đầu.

Lúc này tôi không còn 1 tí can đảm nào để bước vô nhà xí, chỉ cần tưởng tượng khi bước vô nhà xí tối om ấy sẽ có 1 con quái vật hay đúng hơn là 1 con ma sẽ nhảy xổ ra bóp cổ tôi là chân tôi nặng trịch không nhấc chân lên nổi. Tôi quyết định ngồi xổm ngay bên ngoài giải quyết nỗi buồn. Theo bản năng, tôi lại liếc mắt về phía nhà bác Loan, và tôi như chết sững lại khi thấy đôi mắt xanh lè, sáng quắc đang nhìn tôi trừng trừng. Hai đốm sáng ấy cứ từ từ tiến dần về phía tôi, tôi sợ tới nỗi gai ốc mọc đầy người, lưng lạnh toát còn tóc như dựng đứng lên. Hai đốm xanh ấy cứ từ từ ...càng ngày càng gần chỗ tôi....

Càng lại gần tôi mới phát hiện ra đó là con mèo đen, đen thui từ đầu tới chân chỉ trừ 2 con mắt xanh lè sáng quắc. Tôi giật mình đứng phắt dậy quên cả kéo quần lên, lúc này dường như con mèo cũng giật mình khi thấy tôi bất ngờ đứng dậy nó kêu ngao ... thất thanh rồi phi nhanh về phía mấy bụi tre. Cũng lúc này, 1 con chim lợn đậu trên nóc nhà nhà bác Loan giật mình kêu éc éc mấy tiếng rồi bay mất hút. Và mỗi tối nó đều đậu ở đó kêu thảm thiết cho tới ngày đưa bé Hồng ra đất thánh mới thôi.

Đám ma bé Hồng rất lớn, rất đẹp  tràn ngập hoa tươi. Theo Đạo Công Giáo quan niệm: các bé chết trẻ vì chưa phạm tội gì nên khi chết sẽ được đưa thẳng lên trời hưởng nhận thánh Chúa. Các em sẽ được làm thiên thần. Từ quan tài, kiệu đều được kết bằng hoa tươi.

Đêm trước ngày đưa em ra đất Thánh, vừa từ ngoài bước vô buồng tôi bỗng thấy 1 hình trắng toát từ đầu tới chân đứng ngay trước mắt. Tôi lấy tay sờ thì bóng trắng ấy tự nhiên biến mất, lúc này nói thật là tôi đã bớt sợ nhiều rồi, chả hiểu sao tôi bỗng nhiên nói: Là em àh ? Em đi thanh thản nhé ! Chị hứa sẽ cầu nguyện cho em. Tôi nói xong lòng tôi thanh thản và nhẹ nhàng lạ thường.

Dớp chết trôi, chết đuối dưới ao

Vài tuần sau, mẹ mới kể rằng sở dĩ mẹ không cho chúng tôi tắm ao vì ao nhà tôi có rớp. Trước khi mẹ về làm dâu, ao nhà tôi có 1 người chết đuối rồi, sau đó có thêm 2-3 người nữa chết hụt, nói hụt vì đều được người ta cứu kịp thời. Chính bản thân tôi cũng 1 lần cứu chị Hạnh nhà bác Long lên ( cả xóm có mình nhà tôi có ao to sạch, không có đỉa nên đám con nít rất thích ) chị em tôi cũng lấy làm hãnh diện nên đôi khi giở chứng muốn cho đứa nào tắm thì đó như ban phát 1 đặc ân to lớn. Mấy đứa không được thì lén những lúc chị em tôi không có nhà vào tắm trộm. Chị Hạnh cũng thế, tôi ghét không cho tắm vì tính bả yếu ớt tiểu thư, tắm toàn lần mò ngay cầu ao, không dám ra xa, không dám nhảy từ trên bờ xuống.

Quan niệm của quê tôi là khi 1 người chết đuối, hồn ma đó không lên được, khi nào có người thay thế họ, họ mới được siêu thoát vì vậy nó sẽ cố gắng bắt lấy 1 ai đó để ở lại thay thế họ. 

Từ ngày xảy ra chuyện đau lòng, nhà tôi phải vay mượn xây lại cái bờ ao lên thật cao. Chị em tôi cũng không dám tắm ao 1 mình nữa, mỗi lần bước xuống tôi lại nhớ tới ánh mắt đỏ rực và đôi bàn tay lạnh lẽo tóm lấy chân tôi lôi xuống... tôi lại rùng mình.

Sau khi bé H mất tôi chưa từng gặp ma hay gì, có 1 lần duy nhất tôi lại gặp 1 bóng trắng toát từ đầu đến chân ấy vào đúng ngày giỗ đầu của bé H. Đêm đó tôi mơ 1 giấc mơ kì lạ. Bác Loan lại có bầu và sinh 1 đứa con gái. Tôi kể cho mẹ nghe nhưng mẹ không hề tin. Tới 5 tháng sau, bác Loan mới nói là bác có bầu được mấy tháng rồi. Vì đau buồn trước cái chết của H nên bác bị u uất, trầm cảm, đau ốm liên miên tới nỗi có bầu cũng không biết. Vài tháng sau bác sinh 1 bé gái, điều kì lạ là bé gái này giống y hệt bé Hồng, 10 người thì cả 10 đều nói giống. Bác đặt tên nó là mơ, vì đó giống như 1 giấc mơ, giấc mơ bao đêm bác vẫn thấy.

Còn tôi lại bắt đầu gặp những sự kì lạ tôi như được mở thêm 1 con mắt để nhìn thấy những thứ người ta cho là lạ, cho là chuyện của những người cõi âm.

Tamlinh.org