Tôi đã tin là mình không còn bị “tẩu hỏa nhập ma” nữa, cho tới khi đồng hồ điểm 12h đêm, đúng là tôi không nghe thấy tiếng thì thào từ ngoài đường vọng lại nữa. Thay vào đó là tiếng gọi sát bên tai:
“Huy…. Ơi….”
Huy ơi.....
Tôi năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12 ở thành phố, tính ra thì chỉ còn mấy tháng nữa là tôi sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất, nhưng dạo gần đây tôi gặp phải một vấn đề. Bình thường tôi hay học tới khuya, lắm hôm thức đến 2h sáng để ôn bài, và chính xác là từ ba tuần trước, tôi bắt đầu nghe thấy có tiếng người gọi mình. Thoạt tiên tôi cho rằng do đầu óc căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác như vậy, tiếng gọi không cố định vào một thời điểm nào, cứ sau 12h là tôi sẽ nghe thấy, mà cũng không hẳn là rõ ràng kiểu “Huy ơi”, nó giống như là người nói từ ngoài đường vọng vào vậy. Tôi đã nhiều lần mở cửa sổ nhìn xuống đường, phòng tôi hướng ra một con ngõ rộng, có đèn và không bị cây cối che khuất. Không có ai dưới đường nói chuyện.
Nhiều lần như vậy tôi đâm ra sợ.
Mấy ngày sau tôi đem chuyện ra nói với mẹ, cũng giống tôi, mẹ cho rằng tôi bị căng thẳng quá độ, cách tốt nhất để tôi cân bằng lại tâm sinh lý, đó là giảm bớt khối lượng bài tập và cố gắng đi ngủ sớm. Tôi không phản đối gì vì mẹ là bác sĩ, đây nghe cũng có vẻ giống một triệu chứng bệnh lý. Nhưng sau hai ngày tôi đi ngủ sớm, tình hình dường như tệ hơn, cụ thể là tôi bị bóng đè, và lần nào cũng mơ thấy bóng người vẫy tay ở ngoài cửa ra ban công. Tới ngày thứ ba thì tôi bị đánh thức bởi bố mẹ, lúc đó là hơn 3h sáng, và tôi thấy mình nằm ở cửa chứ không phải ở trên giường như ban đầu.
Nghe bố mẹ kể lại là vừa rồi, khi hai người đang ngủ thì có tiếng lạch cạch phát ra trong phòng tôi. Tiếng động lớn đến nỗi hai người tưởng là trộm cạy cửa vào nhà nên mới tay dao tay súng chạy sang, vừa bật đèn lên thì thấy tôi đang ú ớ đứng ở cửa, tay đã mở hết chốt khóa, nhưng không bật được cửa ra vì còn then cài ở dưới nữa, thế là tôi cứ đứng như vậy mà đập cửa ầm ầm. Bố mẹ hốt hoảng gọi tôi, lúc đó mới biết là tôi vẫn đang ngủ, hai mắt nhắm tịt, phải đánh mấy cái vào người thì tôi mới ngã vật ra sàn, chắc do đập đầu vào cửa nên tôi tỉnh dậy.
Đêm đó tôi không dám ngủ nữa, đến sáng thì mẹ đưa tôi đến viện khám.
Kì lạ là khám kiểu gì cũng không ra bệnh, tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí so với những người đang ôn thi tôi còn không căng thẳng bằng. Mấy cô y tá làm cùng mẹ tôi khi đó mới bảo, họ nghe nói là bọn học sinh cuối cấp như tôi dễ bị “tẩu hỏa nhập ma” lắm, mà đấy không phải bệnh, đấy là bị ám, nếu không tìm cách giải trừ, nhẹ thì tôi chỉ bị điên dở. Còn nặng thì, theo như suy luận của mấy cô ấy, chuyện tôi gặp đêm hôm trước là do tôi bị kéo đi, tức là cái thứ ám tôi đang muốn kéo tôi ngã chết theo nó.
Ban đầu mẹ tôi không nghe lời bọn họ nói, tối hôm đó vẫn cho tôi uống thốc đúng liều và bắt đi ngủ sớm, mẹ còn bảo bố sang ngủ cùng để theo dõi. Chuyện là nửa đêm tôi nói mớ, bố vốn ngủ rất say mà cũng bị giọng của tôi làm cho tỉnh giấc, bố ngóc đầu nhìn sang hỏi cái gì đấy, nghe tôi nói lầm rầm mấy câu xong đột nhiên cười lên khanh khách. Bố mới ngồi dậy lay vai tôi, thấy tôi nằm im không động đậy gì, nghĩ chắc là tôi nói mớ thôi, bố lại nằm xuống. Đang định ngủ tiếp thì thấy giường hơi rung rung, chính là tôi xoay người, hướng mặt về phía bố, như bố kể thì tôi nói:
“Bố không biết được đâu, con chơi vui lắm.”
Ôi giời, bố tôi vội ngồi dậy bật đèn, xác định trăm phần trăm là tôi vẫn đang ngủ, cạy mắt không chịu dậy, bố mới rùng mình, cũng phải nói là nhà tôi vô thần, bố tôi trước giờ không tin vào mấy chuyện ma cỏ gì hết, nhưng giờ thì đã bị tôi dọa cho toát cả mồ hôi. Thế là ngay sáng hôm sau, bố nói với mẹ, mẹ tức tốc đến viện hỏi mấy cô y tá, xem bị “tẩu hỏa nhập ma” rồi thì phải làm cách nào để giải. Họ mới mách cho mẹ tôi đến một nhà ở Bắc Ninh, gọi là nhà cậu Tại, nhưng đây thực chất là một người phụ nữ, gọi vậy bởi cô ấy được ăn lộc cậu.
Gớm, tìm được nhà đã khó rồi, muốn được cậu nâng đỡ che chở vuốt ve cho thì còn gian nan hơn nữa. Người ta đến điện cậu Tại đông như đi hội, nhà tôi lặn lội từ thành phố xuống mà ngót một tuần mới được cậu gọi vào. Kể cũng hay lắm, không cần ghi sớ hay dâng lễ ngãi gì, cứ đến ngồi ngoài cửa, chẳng ai bảo ai, tự nhiên sẽ có người ở trong điện gọi vọng ra, đúng cả họ cả tên mẹ con tôi, bảo là cậu hôm nay khai quang triệu hai mẹ con vào hầu điện. Bên trong mờ mờ tỏ tỏ, đèn nến lập lòe, cậu ngồi vắt chân chữ Bát trên sập gụ, đằng sau là giường thờ cao chót vót những mâm bồng ngũ quả, tiền vàng đồ lễ, có những cây vàng cao chạm trần, ánh kim lóa mắt.
Tôi lần đầu vào một nơi đậm chất tâm linh nên có phần bỡ ngỡ, còn thấy hơi run run nữa, có điều là cậu Tại trông uy nghiêm nhưng không dữ như tướng bên ngoài, cậu chỉ ha mẹ con tôi ngồi xuống sập, bắt đầu hỏi chuyện. Chủ yếu là cậu Tại hỏi, cậu biết lý do mẹ con tôi tới đây, xong biết luôn tôi đang học lớp mấy ở đâu, rồi cả chuyện tôi gặp phải như thế nào,… nói chung là cậu Tại như người giời, hỏi cái gì cũng đúng chóc, khiến cho tôi và mẹ đều hết sức ngạc nhiên. Sau cùng cậu chỉ tôi, nói:
“Con ham chơi quá, ngày xưa con theo người ta, bây giờ người ta theo con, cậu kệ đấy, liệu mà về làm lễ, trước ở đâu thì giờ về đấy mà giải.”
Ấy tức là chuyện của tôi cậu tường tận lắm, nhưng nhiệm vụ của cậu là đưa đường chỉ lối chứ không phải là xử lý giúp tôi, vì thế tôi vẫn phải đi một chuyến về Thái Bình. Quê nội tôi ở đó, hồi còn nhỏ bố mẹ đi làm ăn xa nên để tôi về ở với ông bà, nơi mà cậu Tại nhắc đến chính là mảnh đất tôi gắn bó suốt bao nhiêu năm tuổi thơ ấy.
Vì sao tôi lại đoán ra ngay như vậy?
Đơn giản lắm, từng có một chuyện xảy ra vào mùa hè năm tôi sáu tuổi, nếu không vì cậu Tại khơi lại, thì tôi đã không biết tại sao bây giờ mình lại bị ám.
Ngày nhỏ tôi có chơi với một đám trẻ con cùng xóm, chúng có rất nhiều trò hay, bắn bi, đánh đáo, thả diều, trêu chó,… và tôi vẫn nhớ người đầu têu ra mấy trò đó là thằng Khang. Có một lần tôi chơi với bọn thằng Khang, bị om nhiều quá mới tức mình quay ra cự lại bọn nó, kết quả tôi với thằng Khang đánh nhau, hôm đấy lại đúng ngày mẹ từ thành phố về chơi, nghe có đứa kể tôi đang đánh nhau, mẹ lập tức ra túm cổ tôi về. Đi ngang qua lò mổ lợn cũ, mẹ kéo luôn tôi vào đó, nhốt lại cho chừa cái thói đánh nhau. Trời bấy giờ đã gần tối, trong lò mổ lợn bỏ hoang chả có gì ngoài mấy cái bể chứa nước với cái sàn đỏ quạch tiết lợn khô, tôi sợ nhưng lì nên không thèm khóc.
Tự nhiên trong cái bể chứa nước đọng có tiếng lõm bõm. Vì có tới năm sáu bể như thế nên tôi không biết là tiếng phát ra từ bể nào, đang nhòm ngó thì bỗng tiếng lợn kêu éc éc từ sâu trong lò mổ vọng lại. Tôi đứng ở cửa lò, nhìn không tới cuối phòng vì ở đây tối lắm, tiếng lợn rít lên như đang bị chọc tiết làm tôi són đái, vội vàng vừa đập cửa vừa gào khóc gọi mẹ ầm ĩ. Đập không lâu thì mẹ mở cửa cho tôi ra, lúc đấy mẹ nhốt tôi vào lò mổ rồi chạy sang chợ mua ít hoa quả về thắp hương, thấy tôi nước mắt nước mũi nước đái lộn bậy mà buồn cười. Nghe bà nội bảo là trong lò mổ đấy có ma lợn, chẳng biết đã ai bị ma lợn trêu chưa chứ tôi thì rồi, cũng vì thế mà từ đó về sau tôi chừa hẳn thói đánh nhau.
Lại một lần khác, tôi chơi đá quả bưởi với bọn thằng Khang, đang đá thì quả bưởi lăn vào bụi tre cạnh ao, tôi đuổi theo qua bụi tre, lúc gần với được quả bưởi ở rìa ao, tự nhiên có tiếng quác quác ở sau lưng làm tôi giật mình. Từ đâu có con ngan trắng lao đến mổ tôi lia lịa, tôi hù nó mà nó càng mổ ác, còn đuổi dí tôi từ rìa ao lên bụi tre, con ngan đó chạy vào bụi tre xong không thấy đâu nữa. Mắt tôi trông thấy nó chạy ngay sau lưng mình, thế mà vừa bước đến bụi tre đã mất hút, tôi tay không lên kể với bọn thằng Khang, chúng nó bĩu môi rồi kéo nhau qua bụi tre nhặt quả bưởi. Tôi về hỏi bà, bà bảo là lần sau không được một mình chạy xuống đấy, chỗ bụi tre đó trước giờ toàn để chôn lông ngan, chắc là tôi bị ma ngan trêu. Phải công nhận là tôi hay dây vào mấy con oái oăm, thành ra bọn thằng Khang cứ chê tôi là thằng nhát chết.
Đỉnh điểm là vào một lần, tôi với bọn thằng Khang chơi đồ ba tên ngoài cánh đồng, tôi rất hay bị om, chơi tới lúc nhá nhem mà tôi vẫn phải đuổi, lúc đó vừa mệt vừa cáu, tôi cứ thục mạng đuổi, đứa chạy cũng dai sức, tới khi chỉ còn cách một sải tay, tôi nghiến răng với đến, bỗng có tiếng người gọi giật lại phía sau. Quay đầu nhìn tôi thấy bọn thằng Khang lố nhố chạy tới, có mấy thằng hỏi tôi chạy đâu mà ra đây, tôi chỉ về phía trước, bảo là đuổi theo một thằng. Nhưng mà ở đó toàn mồ mả, thì ra kia là nghĩa địa xã, không thấy bóng ma nào cả, lúc đó tôi không biết mình bị cái gì, nếu tôi biết thì đã không đến nỗi để chuyện kia xảy ra.
Chuyện kia mà tôi nhắc đến, nó xảy ra vào chính mùa hè năm tôi sáu tuổi.
Năm đó tôi vẫn mải miết đuổi theo bọn thằng Khang, chơi bắn bi, đánh đáo, thả diều, trêu chó với chúng nó, cho tới một ngày, thằng Khang rủ tôi ra bờ sông đào tổ chột. Tôi không sợ chuột, nghe nói thịt nó ngon nữa nên vừa bị thằng Khang dụ tôi lập tức đồng ý ngay. Nhóm tôi có cả thảy năm thằng, trời chiều nắng chói chang không mũ không áo cả bọn kéo nhau ra bờ sông, đứa cầm lồng, đứa cầm thuổng, cứ đi vòng quanh bờ sông, thấy cái lỗ nào to cỡ nắm tay là thụi vào.
Tôi đi cùng thằng Khang, trong nhóm không ai có máu liều bằng nó, lỗ nào nó cũng thò thuổng vào lùng, mấy chỗ rìa sông nhiều tổ rắn chuột lẫn lộn, thằng Khang phải thụi cả cánh tay vào trong, tôi đứng sau nó, nhiều lúc tưởng nó nhào xuống sông luôn. Tới một quãng, tôi thấy nước ở đó sủi bọt lăn tăn, đoán là có tổ con gì ở bên dưới, tôi gọi thằng Khang rồi chỉ cho nó xem. Hai đứa vừa đứng ghé vào mô đất rìa sông thì đột nhiên quãng đó sạt xuống, cả mảng đất trôi vào lòng sông, kéo tôi và thằng Khang rơi theo.
Lúc vùng vẫy dưới nước, chân tôi còn đạp vào đống gì nhầy nhầy như bùn nhão, may mà tay còn bám được đám rễ cỏ nên không bị nún xống sâu quá. Cho tới giờ khi nhớ lại tôi vẫn ám ảnh tiếng kêu cứu ngạt nước của thằng Khang, giọng nó bị tiếng í oạp làm cho biến dạng, mỗi câu đều không tròn vành rõ chữ, nhưng tôi nghe thấy tên mình trong đó.
Thằng Khang chết đuối, người ta bảo là nó bị ma nam bắt nên phải làm lễ ở bờ sông dẫn hồn về nhà.
Năm đó tôi còn quá nhỏ để biết thế nào là áy náy, vả lại bố mẹ tôi sau khi biết tin đã lập tức chuyển tôi lên thành phố, tưởng làm vậy là mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ thằng Khang bằng cách nào đó vẫn tìm về gặp tôi được.
Mẹ tôi làm theo tục của làng ở đây, vì cũng hay có người chết đuối nên đình chùa luôn sẵn sàng mở khóa lễ cầu siêu cho các vong chết đuối. Trì tụng nguyên một ngày, đốt thuyền Rồng, sau cùng là thả đèn trời để mong cho vong chết đuối được thanh thản mà siêu thoát. Đấy là tôi nghe mấy người làm trong chùa nói thế, tới khi khóa lễ kết thúc tôi lại quay về điện cậu Tại trình và lễ tạ. Lần này nhà tôi được triệu vào sớm lắm, cậu hỏi một hai câu, xong gật gù cho mẹ con tôi về, coi như là xong xuôi hết cả rồi. Tất cả quá trình tôi kể ngắn gọn vì dù trực tiếp tham gia nhưng tôi không hiểu rõ lắm, giống như cưỡi ngựa xem hoa, việc tôi làm nhiều nhất trong thời gian đó là đội một chiếc khăn đỏ và ngồi đỡ mâm bồng trên đầu.
Tôi đã tin là mình không còn bị “tẩu hỏa nhập ma” nữa, cho tới khi đồng hồ điểm 12h đêm, đúng là tôi không nghe thấy tiếng thì thào từ ngoài đường vọng lại nữa. Thay vào đó là tiếng gọi sát bên tai:
“Huy…. Ơi….”
Tamlinh.org
Nguồn: Tong Ngoc