Ma bệnh viện: Chết trên đường về nhà

Buổi tối thứ 6 vừa rồi mình bị xoang hành, đau nhức kinh khủng, sốt cao nữa. Cộng thêm cái suy nhược cơ thể vì thức khuya dậy sớm nên ngất lúc nào không biết.

ma benh vien

Tỉnh dậy xem đồng hồ trên tay là 2 giờ sáng, bố mình nằm giường bên trông nom mình. Mà bố mệt nên gọi bố lấy giùm ly nước bố không nghe nên thôi không thèm gọi nữa. Mà tính mình xưa giờ rất ghét ồn ào ưa sạch sẽ nên có bị bệnh nặng bệnh nhẹ gì thì cũng đều phải nằm phòng yêu cầu. Vì nằm phòng chung với người khác ồn ào mình sẽ bị đau đầu nặng hơn.

Thế quái nào đã tốn tiền nằm phòng riêng rồi mà cứ bị gõ cửa phòng làm ồn thế này. Mình cứ nghe gõ cửa hoài nên phát bực gọi bố ra mở cửa. Bố mở cửa không thấy ai nên bố vào ngủ tiếp. Mình lại nghe gõ cửa. Nghĩ bụng bố tuổi cao rồi để cho bố ngủ, thôi thì ráng lết xuống giường mở cửa xem thử ai mà mất lịch sự đến như vậy.

Vừa mở cửa mình gặp bạn nhỏ khoảng sáu, bảy tuổi. " Kể đến đoạn này da gà nổi cả người, nhớ lại vẫn sợ". Nó đứng trước phòng mình mếu máo. Mình đang bực nên mới nói nó:

- Nghĩ sao mà giờ này con còn gõ cửa làm không cho người khác ngủ, sao mà hư ghê rứa.

Nó mới trả lời lại mình:

- Ba mẹ kêu con đứng đây chờ ba mẹ. Mà chờ hoài không thấy ba mẹ con quay lại.con sợ.

Nó cứ khóc huhu nên mình mới nói nó:

- Thôi vào phòng cô ngồi chơi có điều hòa ngồi cho mát chứ đứng ngoài này muỗi cắn và nóng cô không chịu được.

Nó cứ đứng miết không chịu vào. Mình mới hỏi nó sao thế. Nó mới bảo:

- Con sợ cái ông nằm trong đó." Ý nó nói ông đó là bố mình. Bố mình là Phật tử trên người bố có mang nhiều đồ được thỉnh từ chùa lắm. Tóm lại là nó sợ bố mình" .

Mình thấy nó còn nhỏ nên cũng tội nghiệp nên bảo nó thôi lại ghế chỗ kia ngồi với cô mà chờ cô vào lấy hộp sữa cho con uống đã. Nó ừ. Vào lấy hộp sữa xong mình ra ghế gần đó ngồi với nó. Ngồi một chặp nó chỉ bố mẹ nó cho mình. Lúc đó mình không mang kính cận nên nhìn xa không được rõ" mình cận 5 độ rưỡi". Mình chỉ ừ và nói với nó là:

- Thôi con lại chỗ bố mẹ con đi. Cô vào nghĩ chứ cô nhức đầu quá.

Nó mới nói bố mẹ con đang bận làm gì đó nữa. Hay cô theo con lại chỗ này chơi với con một chút nữa thôi. Nó cứ khóc huhu hoài làm mình mủi lòng. Rứa là mình đi theo thôi. Mà đi theo nó thấy có mấy đứa nhỏ chạy theo cười đùa với nó, mình nghĩ trong bụng sao cha mẹ tụi nó vô tâm đến thế. Giờ này mà không cho mấy đứa ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao.

Mình cứ đi theo nó cái mình nghe bố mình quát to lắm:

- Chứ đi đâu lên trên đó.

Mình mới nói thằng cu sát phòng mình nó khóc thấy tội nên con đi theo xíu bố mẹ nó mới quay lại. Bố mới hỏi thằng nào. Mình chỉ tay về phía nó nhưng chẳng thấy ai. Chỉ thấy mình đang ở trên sân thượng của bệnh viện. Muốn đái cả trong quần. Khiếp đảm. Không cần mình nói thẳng ra mọi người cũng hiểu nhỉ. Bố dắt mình về phòng. Đưa vòng tay cho mình mang.

Sáng bố hỏi mình sao tối ngủ con ho nhiều thế. Xíu nói bác sĩ khám luôn. Mình không ho nên nói bố là con không có ho. Bố bảo chắc con ngủ con ho nên không biết. Nhưng thật tình là mình đâu có ngủ mà mình thức cũng đâu nghe ai ho đâu. Sợ muốn đái trong quần, tim gan muốn rớt ra ngoài mà ngủ sao được mà ngủ...

....... Bố cứ khẳng định tối qua mình ngủ nên ho sồ sồ không biết. Nhưng mình xin thề là mình không có ngủ và cũng không có ho. Mình ám ảnh thằng nhỏ đó đến ngu người thì ngủ sao được mà ngủ. Thế mà bố cứ nói mình ho sồ sồ cả đêm. Mình bực quá nên ra khỏi phòng đi dạo. Nhưng nhớ lại chuyện lúc tối bị thằng nhỏ đó dắt đi nên sợ quá chui vô phòng nằm lại.

8 giờ y tá đến chuyền nước cho mình, có tháo vòng tay bố đưa cho mình mang đêm qua để chuyền cho dễ. Mình cũng quên nên không mang vào lại. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường, bố ra trước phòng có ghế để sẵn ngồi uống cà phê. Mình ở trong phòng một mình, ăn uống xem phim đến 12 giờ trưa thì nằm lướt điện thoại. Tự nhiên lúc đó mình cảm thấy khó thở. Rất là khó thở. Cảm giác mình bị vật nặng đè lên vậy. Chân tay mình cứng đờ luôn. Mình mở mắt không ra nhưng vẫn cố. Cố hoài mở mắt cũng được. Mở mắt ra mình thấy 3 người đàn ông. Tóc bạc trắng râu thì dài nhìn rất là dơ bẩn. Họ mang cái chuỗi hạt màu xanh trên cổ. Mấy ông đó nhìn mình cười.

Cười ra thì một ông không thấy cái răng nào. Ông thì rụng một cái răng, ông thì răng vàng khè. Nhìn quái dị khiếp lắm. Ông thì mò tay vào ngực mình, ông thì cố gắng cởi quần mình ra. mình cố gắng gồng mình không cho động chạm vào người nhưng bất lực vì chân tay cứng đờ. Mình nghĩ chuẩn bị chúng nó hiếp mình rồi (Đoạn này chắc nhiều bạn nghĩ mình hoang tưởng lắm, mà có sao thì mình kể vậy, tin hay không thì tuỳ). Mình nằm khóc, nước mắt cứ chảy mà không làm được gì. Mình mới nghĩ tới bố, tới dì, nghĩ tới ông bà ngoại xin ông bà cứu con...

Mình cứ khóc và đột nhiên bố mình mở cửa bước vào. Chân tay mình cử động được. Nước mắt còn chảy ướt cả 2 bên tóc. Mình ôm bố khóc nức nở. Lần đầu tiên mình ôm bố khóc như vậy. Cứ ôm bố khóc không. Mình sợ, sợ rất sợ. Ôm bố một hồi lâu mới bình tĩnh bỏ bố ra. Rồi mới kể rõ ràng cho bố nghe. Bố lại kêu mình ngủ mơ. Thiệt chứ lúc đó tức dễ sợ.( Nhưng khi về nhà thì mẹ bảo bố cố ý nói như vậy để trấn an tinh thần mình thôi).

Kể cho bố xong thì 3 giờ chiều y tá qua dọn phòng mình rồi bảo chuyển phòng. Mình qua phòng mới ở nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Vì 2 giờ sáng đến tận trưa chưa ngủ được miếng nào nên có dặn bố: "Con ngủ chút, bố đừng đi đâu ra khỏi phòng nha. Ngồi canh con ngủ chứ con sợ lắm." 

Bố ừ. Bố nắm tay để mình yên tâm hơn mà ngủ. Vì thiếu ngủ nên mình ngủ lúc nào cũng không biết luôn. Thức dậy đã không thấy bố đâu cả. Mình gọi bố ơi, bố ơi. Cảm giác như bị bỏ rơi, lại nằm ôm gối khóc. Coi đồng hồ là 10 giờ khuya. Không dám xuống giường đi tìm bố vì còn sợ cái vụ thằng nhỏ đêm qua. Bấm điện thoại gọi cho bố, nghe tiếng rùng thì ra điện thoại bố để trên bàn.

Mình khòm người sang nhà vệ sinh, nghĩ chắc bố đi vệ sinh nên mới để đt trên bàn thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi cũ. Không phải bố mình.( Nhớ lại mình chỉ ước lúc đó mình ngất xỉu thì đỡ biết mấy). Mình thấy vậy là chân tay rụng rời luôn rồi á. Mình nhắm mắt cắn chặt môi thì nghe người đó gọi:

- Thảo có gì ăn không cho anh ăn với, anh đói quá.

Mình run cầm cập không dám mở mắt ra.( Lại ước được ngất xỉu ngay lúc đó). Họ lại nói:

- Anh là anh Đến con của cô 2 Lý gần sát bên nhà Thảo đây Thảo, Thảo đừng sợ. ( Gần sát nhà mình có anh tên Đến, mẹ anh tên Lý. Anh chết cũng đâu được 1 năm rồi, anh bị tai nạn giao thông). Mình vẫn không mở mắt ra là không mở. Sợ muốn chết ai mà dám mở chứ. Mình im lặng cũng không trả lời.

Mình nghe anh ấy cứ ho miết. Cái rồi anh ấy nói tiếp:

- Anh thấy Thảo quen quen nên đi theo từ hôm qua. Nay Thảo lớn anh nhận không ra, anh thấy bố Thảo anh mừng nhưng không nói chuyện với bác được. Anh ho bác nghe nhưng bác không thấy anh. Anh nhờ Thảo về nói với gia đình anh xuống gọi anh về giùm. Hồi nhà đưa xác anh về không ai đọc tên anh. Không ai gọi anh đi về nhà nên giờ anh không biết đường về nhà. Anh ở đây đói lắm. Đi xin ăn người ta không cho. Anh có nhờ mấy người về nhắn với nhà anh rồi nhưng họ không có nhắn lại. Thảo nhớ giúp anh. Tối hôm qua anh giúp Thảo một lần rồi thì Thảo phải giúp lại anh. Anh khiến bác An lên sân thượng kêu Thảo đó. Nếu không có anh thằng nhỏ chết tại đó đã xô Thảo thế chỗ nó rồi.

Mình vẫn nhắm chặt mắt. Nói tới đó mình không nghe thấy anh ấy nói gì nữa. Mình cũng ngồi im không dám mở mắt ra. Tầm khoảng 5 phút không thấy động tĩnh gì nữa mới hé mắt ra nhìn thử. ( Muốn xỉu tại chỗ luôn, lúc muốn xỉu thì không xỉu) trời đất ơi mình thấy cái mặt của anh ấy bự như cái mâm ăn cơm vậy. Mình hét lên thiệt to thì bố mình ở trong nhà vệ sinh ra hỏi sao thế.

Hoảng quá nên mình chỉ nói với bố là về nhà bố ơi.....hiện giờ mình đã về nhà và điều trị tại nhà. Mình kể câu chuyện này chỉ mong ai tin vào tâm linh thì khi người nhà chết hãy để ý gọi tên họ về. Chứ họ không biết đường về nhà thiệt đó. ( Bố mình đã kể chuyện mình gặp anh Đến trong bệnh viện cho mẹ ảnh nghe, bà chỉ khóc và nói nhờ thầy gọi hồn nó bao lần rồi mà không được. Giờ thì đã hiểu lý do) .

Bích Thảo 

**********************

Em tin chuyện chị kể là thật ạ, vì hồi xưa bà ngoại em bệnh nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, lúc bà yếu bác sĩ kêu chở về nhà, lúc đó có một mình ông ngoại thuê xe chở bà về à, vì 20 năm trước ở quê lên Sài Gòn đón xe khó mà đi lâu chứ không nhanh như bây giờ, nên ông ngoại tự đưa bà về một mình lun. Lúc lên xe thì bà còn thở, đang chạy thì bà mất lun, ông ngoại thấy cứ ôm bà khóc nhưng không dám khóc lớn, cũng không dám nói vì sợ tài xế họ sợ rồi họ không chở bà về. Mà ông ngoại cứ ôm khóc mãi chả biết gọi tên bà, sau này bà về kể:

- Do không có ai gọi tên nên bà cố chạy nhanh theo xe, theo xác mình để được về nhà, chứ không là hồn oan vất vưởng ngoài đường lun. Lo chạy mà bà rớt mất cái khăn choàng lun á.

Này là sau này em nghe mẹ kể lại, khi bà ngoại về kể vậy đó. E không kể xạo đâu, bởi vậy người ta mất ở đâu là hồn cứ lẩn quẩn theo xác á, đưa xác mà không gọi tên thì họ không biết đường về đâu. Giờ kể lại em nhớ bà ngoại quá

Yến Ngọc

*******************************

Bình luận