Phòng chat riêng bệnh viện BM.
Thời gian: 22h55'/18/10.
Bảo_vệ_01: Mấy ông có ai vừa đi vệ sinh không?
Không à? Trời đựu, tôi vừa gặp một chuyện rất chó má trong cái nhà vệ sinh bên khu tiêu bản.
Số là lúc hơn mười giờ tôi đang tuần ở dãy nhà B thì lên cơn thèm hút thuốc, mà khu tiêu bản cấm hút thuốc nên tôi mới chui vào nhà vệ sinh ở đó để hút trộm một điếu. Chắc mấy ông cũng biết khu tiêu bản nó vắng cỡ nào, tôi dám cá là mười giờ thì chỗ đấy không ai qua lại luôn, lúc đi tuần tôi để ý thấy đèn đóm đã tắt hết rồi nên mới vào nhà vệ sinh ở đó đốt thuốc.
Vừa rít được một hơi thì tôi nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng bước chân, quả nhiên mới đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa thì cửa mở, còn chưa nhìn thấy ai tôi đã chui luôn vào buồng vệ sinh trốn.
Đúng là có người đi vào, cái nhà vệ sinh có bốn buồng, tôi ngồi trong buồng thứ hai từ ngoài vào thì người kia ngồi ở buồng thứ ba. Tội dụi tắt thuốc, định xả nước rồi đi ra ngoài, nhưng tự nhiên ở vách ngăn có tiếng gõ cộc cộc. Lúc đấy tôi kiểu khựng lại để nghe ngóng xem là cái gì, thấy từ buồng bên kia có tiếng nói:
"Còn thuốc không? Cho xin một điếu."
Thế cũng vẫn bình thường, tôi nghĩ là ông nào đi *a mà muốn đốt thuốc cho át mùi thối, thế nên tôi cầm bao thuốc với cái bật lửa để ở khe dưới sàn, bên kia lấy rồi trả rất nhanh. Xong xuôi nó bắt chuyện với tôi:
- "Cảm ơn, không biết anh bạn làm ở bộ phận nào?"
- "Tớ làm bảo vệ thôi."
- "À."
Nó ngừng một lát, tôi thế mà vẫn đợi để nghe nó nói tiếp.
- "Cái đó làm tớ nhớ ra một chuyện, không biết anh bạn đã nghe về bảo vệ Chung chưa?"
- "Chung nào nhỉ? Tớ không biết."
- "Cũng lâu rồi, không phải ai cũng biết, anh bạn chắc không vội, hay là nghe tớ kể đã..."
Và mặc kệ tôi có đồng ý nghe hay không, nó bắt đầu kể.
Người bảo vệ tên Chung mà nó nhắc tới thoạt nghe thì không có gì đặc sắc, quá nửa câu chuyện chỉ là về cái thói quen kỳ quặc của gã khi đi tuần. Gã thích lại gần phòng tiêu bản, lúc đó cửa không được làm bằng sắt kín như bây giờ, vẫn có những ô kính nhìn thông suốt từ ngoài vào trong, chỗ để mấy bình ngâm bộ phận cơ thể tách rời.
Nó kể rất nhập tâm, tới mức xưng "tôi" thay cho gã bảo vệ kia, tôi không thể nhớ hết những chi tiết trong đó, đại loại có đoạn thế này:
- "Tôi không hiểu vì sao lồng ngực lại có thể chứa được thứ to lớn kia - ý là hai lá phổi ấy, sau khi thấy một người bị lao hiến phổi làm tiêu bản cho bệnh viện, lồng ngực ông ta chỉ cỡ 65 thôi, nhưng hai lá phổi để trong bình thì to gấp đôi như thế. Có vẻ chúng nở ra như một miếng bọt biển ngâm nước vậy, tôi từng nghĩ không biết nếu ấn vào cái bề mặt căng bóng đó thì sẽ có cảm giác như thế nào."
"Hằng ngày tôi cố tình lượn nhiều vòng qua phòng tiêu bản, không chỉ có phổi mà ở đó còn cả gan, thận, túi mật vv... Đều được để trong bình ngâm dung dịch chống phân hủy. So với những nội tạng tôi hay mua ngoài chợ thì không khác nhau mấy, duy chỉ có mấy lá phổi là khiến tôi tò mò, bởi cả hình dạng và màu sắc rất bắt mắt của nó."
- "Anh bạn đã từng thấy cái gì vừa đen lại vừa hồng chưa?"
- "Khó hình dung quá."
- "Thế thì cứ tưởng tượng đó là cái lá phổi của một người nghiện thuốc lá lâu năm, nang phổi màu hồng nhợt, còn tất cả những đường ống dẫn khí bao quanh thì đã đen như lòng bô xe máy. Nếu được nhìn tận mắt nó còn ấn tượng hơn nữa, hôm đó tôi đã được thấy một lá phổi như thế, nó còn chưa được cho vào lọ thủy tinh, người ta mổ tươi từ một cái xác mới chết và đặt nó trên chiếc khay để tơ hơ trong phòng tiêu bản."
"Lúc đó tôi nghĩ sẽ chỉ nhìn nó gần hơn một chút, vì không có ai ở bên trong nên tôi mở cửa đi vào, sau đó tôi biết được tại sao mà phổi lại phồng to như thế, là do người ta bơm khí vào để nó nở hết cỡ, ấn thử thấy nó nảy tưng tưng. Chỉ có phổi tươi mới có độ đàn hồi như thế, tôi hay nấu cháo phổi nên tôi rất rõ."
Kể tới đây tôi nghe thằng ở buồng bên nuốt nước miếng "ực" một cái, tự nhiên họng tôi cũng lợn cợn, mẹ kiếp, tôi không thể nghe thêm nữa, buồn nôn lắm rồi!
"Tối nay sẽ có một bữa ngon đây, tôi nghĩ vậy và đã chôm luôn nó về nhà."
Trời má, tôi vặn chốt cửa để ra ngoài, nhưng cái cửa chết tiệt đ*o mở, chắc nó giữ cửa không cho tôi ra!
"Lúc đem về tới nhà thì lá phổi của tôi đã xẹp. Bề mặt miếng phổi lấm tấm những sợi đen kết thành đám, khá giống mốc, vì nó được lấy ra từ trong cơ thể người và đã được xử lý qua điều kiện vô trùng nên tôi không rửa nó nữa. Có một thứ nước màu đen sánh như nuyn chảy ra, tôi dùng sức ép xuống lá phổi thì thấy nó phòi bong bóng lên, anh bạn có đoán được là nước từ đâu không?"
"Từ những đường dẫn khí bao quanh lá phổi đấy. Tôi nhấc nó lên và nước chảy xuống đặc sệt dây thành từng sợi dài, trông như nước sốt keo lại vậy. Màu đen óng ánh, tôi chấm vào thứ nước đó và vê nó trên hai đầu ngón tay, rất mịn, hơi khó để nói cho anh bạn hiểu, nhưng đó vừa vặn là một loại nước sốt chất lượng."
- "Đùa kiểu gì đấy? Mở cửa ra, đừng để tao qua đó."
Tôi vừa gào lên vừa đập cửa, tiếng nói vẫn vang lên từ buồng bên cạnh:
"Tôi cấu thử vào lá phổi, cảm giác mềm, lật sật, hơi dai giống như cấu vào một cục kẹo gôm vậy, nhưng nó có máu ứa ra. Máu loãng, đỏ nhờ nhờ, lợn cợn vì gần như đã đông lại. So với nước sốt chảy ra từ ống dẫn khí thì nang phổi không xuất sắc lắm, nó rỗng ruột hơn phổi lợn, có lẽ do bệnh nên phổi bị rỗ, bên trong khá xốp."
"Khi cắt đôi lá phổi ra, mùi của nó khiến tôi bị sốc, pha giữa gây gây kiểu thịt ôi, vừa khét, lại vừa thối nồng nặc, thật sự là tôi chưa từng ngửi qua cái gì nặng mùi như vậy. Tay tôi cầm vào miếng phổi mà rửa mãi không sạch mùi, cả căn phòng cũng ám mùi tới vài ngày mới hết."
Nói tới đây thì nó mở cửa buồng bên cạnh, bước ra và đi tới cửa buồng tôi, lúc đó đèn trong phòng vệ sinh tự nhiên chớp tắt liên tục tạo hiệu ứng rùng rợn, tôi không dám đứng gần cửa nữa. Nó dừng lại ở cửa buồng tôi tiếp tục kể nốt đoạn cuối:
"Tôi ném lá phổi đó cho lũ chó, nhà tôi nuôi tới ba con chó và chúng có vẻ thích những thứ nặng mùi. Chúng xâu xé lá phổi rồi chạy đi tìm chỗ kín đáo để ăn, tôi vẫn đinh ninh là như vậy. Cho tới khi cảnh sát gõ cửa nhà tôi, sau rất nhiều lần lấy nội tạng người thay nội tạng lợn cho chó ăn, họ được hàng xóm thông báo rằng tìm thấy những thứ giống như phổi người được vùi trong bồn cây trước cửa nhà."
"Hóa ra lũ chó không ăn anh bạn ạ, có lẽ là do mùi quá nên chúng không ăn nổi, hoặc có thể là vị của nó cũng tệ nữa. Tôi chưa nếm qua, và bảo vệ Chung cũng không đủ can đảm để thử."
Nó vứt đầu lọc của điếu thuốc xuống cửa buồng tôi, tiếp theo nghe xoạch một tiếng, chốt cửa bung ra một cách thần kỳ, tôi tưởng nó sẽ ập vào để moi phổi tôi ra cho chó ăn. Bỗng nó nói:
- "Hôm nay tôi kể về lá phổi của một người vô danh, nhưng nếu anh bạn còn tiếp tục hút thuốc thì tôi sẽ sớm có cơ hội kể về lá phổi của anh bạn thôi."
Nghe thế có tức không? Đ*o cần biết bảo vệ Chung là cái chó gì, tôi cũng đ*o sợ bố con thằng nào, đang yên đang lành nhào vô kiếm chuyện, tôi cú quá mới đạp tung cửa buồng vệ sinh xông ra ăn thua với thằng điên kia.
Nhưng mấy ông biết gì không, ngoài cửa chẳng có ai hết. Tôi tìm cả mấy buồng xung quanh cũng không thấy, ngoài hành lang thì im phăng phắc, khắp cái khu tiêu bản không có lấy một mống nào.
Giờ kể lại cho mấy ông nghe mà tôi vẫn còn rén, sẽ không phải là gặp ma đấy chứ?
Y_tá_01: Thật hay đùa vậy anh?
Hộ_lý_01: Chắc bịa để dọa nhau chứ gì =))
Y_tá_02: Chắc bịa @@
Bác_sĩ_ngoại_khoa_01: Khu tiêu bản có nhiều thứ hay ho nhỉ, bên khoa ngoại dạo này tẻ quá, chia bớt lên đây với.
Bác_sĩ_nội_soi_01: Vụ này nghe quen quen, hình như lên báo rồi thì phải.
Hộ_lý_02: bác_sĩ_nội_soi_01: Đúng rồi, tôi cũng từng đọc về vụ này.
Bác_sĩ_ngoại_khoa_01: Vụ này hả bảo-vệ-trộm-hàng-loạt-tiêu-bản-trong-bệnh-viện-suốt-hai-năm, không chỉ phổi mà cả ruột, gan lung tung phèo nữa, nhưng vì con chó không ăn phổi mà tha đi chôn nên bị phát hiện, quá đen =))
Y_tá_01: Bệnh hoạn quá.
Bảo_vệ_02: Chắc ông đọc ở đâu xong bịa chuyện chứ gì, ma cũng hút thuốc à =))
Y_tá_03: Nếu thật thì hơi bị ghê đấy, mà cháo phổi là cái gì, nghe ngon đấy.
Hộ_lý_01: bảo_vệ_01: Đâu rồi? Đi thay quần rồi à =))
_____________________________
Thời gian: 23h01'/20/10
Bác_sĩ_khoa_ngoại_01: Tôi cũng vừa gặp ma trong nhà vệ sinh khu A các ông ạ!
-------------
Đọc trọn bộ: TRUYỆN KINH DỊ TRONG NHÀ VỆ SINH BỆNH VIỆN - TỐNG NGỌC
Bản quyền thuộc về tác giả Tống Ngọc